Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xung quanh Takemichi lúc này được bao phủ một màu trắng xóa kéo dài đến vô tận, cậu mờ mịt nhìn khắp nơi, rõ ràng khi nãy cậu đang ở bệnh viện mà giờ sao lại ở đây? Mọi người với bác sĩ đâu rồi? Trong lúc còn đang hoang mang thì bên tai Takemichi bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng.

"Hanagaki..."

  [Ai.] 

  "Hanagaki này." 

[ Ai đang nói vậy?]

 "Con mau lại đây, là mẹ đây."

  "Mẹ?" 

   Cậu kinh ngạc chạy tới hướng giọng nói phát ra, vừa chạy nước mắt vừa tuôn rơi làm ướt đẫm cả gương mặt. Dẫu thế Takemichi vẫn cứ chạy không dám dừng lại giây nào, cậu, sợ chỉ cần muộn một chút thôi thì giọng nói ấy sẽ biến mất như mọi khi lần nữa.

  Hình bóng quen thuộc dần hiện rõ trước mắt cậu, trông bà vẫn y như lúc còn sống. Gương mặt hiền hậu, mái tóc vàng mềm mượt ngắn được xỏa ngang vai, và tất nhiên cũng không thể nào thiếu nụ cười ấm áp như mùa xuân của bà rồi. 

  Không một chút gì thay đổi cả...

  "M...mẹ..." Takemichi run rẩy cất tiếng gọi. 

  "Ừm, là mẹ đây. Hanagaki thật là, cả mẹ mà con cũng không nhận ra sao." 

    Nói xong bà giả vờ phụng phịu quay lưng sang chỗ khác giận dỗi, có điều chưa kịp quay đi đã bị lực đằng sau tông tới làm bà loảng đảo suýt té. Phần áo phía sau nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt khiến bà hốt hoảng tay chân luống cuống hết cả lên xong lại bất đắc dĩ thở dài.

  Mấy năm qua có lẽ Hanagki đã sống vất vả lắm đi...

 Bà nhẹ nhàng xoa lên đầu đứa con trai của mình, tự trách bản thân vì đã không thể làm tròn bổn phận người mẹ nên mới khiến con mình khổ cực thế này.

" Khóc đi Hanagaki, cứ giải tỏa hết đi. Mẹ ở bên con rồi..."

  Takemichi như được tiếp thêm động lực, cậu liền òa lên khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức chất chứa trong lòng bấy lâu nay giờ được bộc phát ra, cậu gào lên khóc. Tiếng khóc muốn xé nát trái tim người làm mẹ của bà nhưng bên ngoài vẫn cố kiềm lại nỗi buồn mình để an ủi đứa con này.

    Mãi đến khi giọng Takemichi trở nên khàn đi thì cậu mới dần ngưng khóc lại, xấu hổ hành động lúc nãy nên cậu ấp úng kêu mẹ ơi làm bà buồn cười mà cười lên phá tan không khí u buồn bấy giờ. Bà đẩy cậu xích ra xa mình rồi ngắm ngía kĩ cậu từ trên xuống dưới.

"Hanagaki trông không cao lắm nhỉ? Con ăn uống có đàng hoàng không đấy? Lại cứ ăn khoai tây chiên phải không?..."

  "Mẹ à..."

  Dù có mười Takemichi ở đây thì cũng chẳng thể trả lời hết câu hỏi mẹ cậu mất. Quả nhiên mẹ chẳng hề thay đổi gì hết...cậu vui vẻ mỉm cười.

  "Con sống tốt lắm, mẹ đừng có lo. Chẳng qua là do con không cao được thêm nữa thôi haha." 

"Thật vậy sao?"

  "Dạ, con nói dối mẹ chi chứ."

   Takemichi nói xong thì quay sang hướng khác né ánh mắt bà, cách thức vụng về thế làm sao dấu nổi bản năng người mẹ được chứ. Có điều nếu con bà không muốn nhắc đến thì thôi đi, cứ đành để nó trôi qua vậy.

  Thế là khoảng thời gian tiếp theo hai người dành để nói chuyện tâm sự, đa số toàn là Takemichi luyên thuyên mà thôi, còn bà thì một mạch ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe cậu nói, đôi lúc sẽ chen vào hai ba câu giỡn khiến hai mẹ con lớn tiếng cười to.

   Mọi thứ diễn ra quá ấm áp và đẹp đẽ làm Takemichi quên mất hiện thực, hay nói cách khác là cậu không dám nhắc tới nó. Cậu tìm hết câu chuyện đến câu chuyện khác để nói, mong sao cuộc trò chuyện nay có thể kéo dài mãi mãi không ngưng, kiếm đủ mọi cách trốn tránh sự thật tàn khốc đằng sau.

  "Mẹ biết không, lần đó lúc chiên trứng con nhầm đường với muối nên khi chiên xong nó ngọt lịm luôn haha. Còn có lần con-..."

  "Hanagaki này, con lẽ ra không nên ở đây."

  " Mẹ...mẹ nói vậy là sao...?"

  "Con vốn không nên ở đây." Giọng nói bà vẫn dịu dàng như thế nhưng từng lời lại đâm vô tim cậu.

  "Mẹ nói gì kì vậy, con biết là con chết rồi mà. Con ở đây là đúng rồi..."

  "Không đâu Hanagaki, con vẫn chưa chết. Chẳng qua con đang hôn mê mà thôi, Hanagaki ngoan...nghe lời mẹ mau trở về đi con."

  "Không!" Takemichi dường như mất kiểm soát lớn tiếng quát. "Con không muốn nghe lời mẹ! Con chỉ muốn ở đây thôi!"

  Ánh mắt cậu không tin nhìn thẳng bà, tại sao mẹ cũng như vậy? Giống như họ đến rồi lại rời bỏ mình đi hết. Là bản thân cậu đã làm sai điều gì sao, là do khi nãy cậu nói dối nên mẹ mới tức giận rời đi phải không? Phải, chắc là vậy rồi! Nếu giờ cậu xin lỗi thì mẹ có tha thứ xong cho cậu đi theo khôn..g.

  "Hanagaki!" 

  Thấy đứa con trai bé bỏng của mình sụp đổ như vậy làm bao nhiêu nổ lực nãy giờ của bà đổ vỡ, từng giọt nước mắt theo đó chảy xuống gương mặt có phần già nua ấy, bàn tay bà run rẩy vuốt ve mặt Takemichi trấn an hy vọng cậu bình tĩnh lại.

  Takemichi bên kia nghe tiếng mẹ mình la cũng tỉnh lại phần nào, cảm nhận bàn tay ấm áp trên mặt, cứ nghĩ sự ấm áp ấy chuẩn bị biến mất đi mà tim cậu nhói lên. 

  Thật sự cậu không muốn... làm ơn đừng mà...

  " Mẹ xin lỗi...là do mẹ nên con mới ra nông nỗi này, là do mẹ."

  "Đừn.. mẹ đừng nói vậy, không phải lỗi mẹ đâu. Tất cả là con tự chuốt lấy, đối với con mẹ là người tuyệt vời nhất!"

   Takemichi nuốt nước mắt vào trong rồi ráng gượng cười, cậu biết hành động sắp tới khiến cậu buồn nôn ra sao nhưng miễn nó làm mẹ cậu vui thì cậu làm hàng trăm lần cũng chẳng sao.

  "Con ổn mà, do con ở với mẹ hạnh phúc quá nên con mới không muốn tỉnh lại thôi, chứ mọi người xung quanh đối xử với con tốt lắm."

 "Có Draken với Mitsuya nấu ăn ngon lắm, Hakkai dù bận cách mấy cũng dành thời gian chơi với con, chưa kể còn có Smiley và Angry hay dắt con đi ra ngoài chơi lắm...nên là mẹ đừng có lo cho con."

  Thấy gương mặt bà dần giãn ra, Takemichi lặng lẽ thở phào, bàn tay đang báu chặt đến rướm máu cũng theo đó nới bớt ra.

   [Không sao, mình không nên để bà lo lắng cho mình nữa.]

   Bóng dáng bà từ chút mờ nhạt đi, tuy thế vẫn cố hết sức nắn lại dặn dò một đống thứ trên trời xuống đất. Lần này lại tới phiên Takemichi yên lặng lắng nghe bà nói, mãi tới khi bà trở nên trong suốt hoàn toàn, trong phút cuối cậu chỉ kịp kêu lên hai từ mẹ ơi rồi bất lực ôm mặt ngã khuỵu xuống.

 "Aaaaaa!"

  Takemichi gào lên, nước mắt từ kẽ tay chảy ra rơi xuống mặt đất. Tại sao khi ở với mẹ cậu vẫn phải đeo cái mặt nạ gớm ghiếc đó lên chứ? Tiếng gào khóc dần chuyển sang tiếng cười điên dại.

   Bởi vì hy vọng nên mới thất vọng, thất vọng đến mức đánh mất bản thân mình. Giống như một buổi tối ta vượt cả cơn mưa bão lớn để đến với hạnh phúc nhưng rốt cuộc đó chỉ là một đóa hoa ven đường, vội nở cũng vội tàn.

  ----------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 từng bình chọn và bình luận của bạn là động viện của tớ luv luv

  Tết vừa rồi mn thu hoạch được nhiêu ùi~



  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro