Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Cậu cứ luôn tự hỏi, tại sao nó vòng lặp như vậy mãi? Đau khổ, chấn thương, vô viện, xuất viện, đau khổ, chấn thương, vô viện...mãi như thế không có gì thay đổi.

  Có điều nay cũng đã khác, mọi khi cậu còn có thể nhìn thấy được bóng đèn áp trần của bệnh viện, còn nay ngoại trừ mùi sát trùng đáng ghét và âm thanh máy đo nhịp tim chứng tỏ cậu vẫn còn đang sống kia thì cậu đã không còn nhìn thấy được gì nữa.

  Liệu...

"Haa..."

  Quả nhiên là mệt thật đấy... mấy người mù họ thường làm gì để trang trải cuộc sống nhỉ? Nghe nói Tokyo có trung tâm giúp đỡ mà mình không nhớ họ tên gì...Aâ giờ phải làm sao đây!

  Takemichi vì lo mải mể suy ngẫm về tương lai bản thân nên không hề nhận ra sự hiện diện của một người khác đang ở trong phòng bệnh, khuôn mặt người ấy xám xịt như thể đã thiếu ngủ tận mấy hôm.

  Hắn im lặng nhìn cậu từ xa chứ không chịu lên tiếng, nhìn vô đôi bàn tay hiện tại ghim hàng loạt kim truyền nước sau buổi phẫu thuật, cơ thể vốn mảnh mai lúc trước nay càng ốm yếu hơn đến mức muốn thành da bọc xương tới nơi.

   Ánh mắt hắn rốt cuộc cũng chuyển dần lên gương mặt người con trai, đôi mắt Takemichi trông có vẻ vẫn như xưa, chỉ là bây giờ nó không còn sức sống, chứa đầy niềm vui nữa.

  Hoàn toàn vô hồn y như chủ nhân của nó, bàn tay hắn siết chặt lại. Anh đến trễ rồi sao?

  "Bakamichi?"

  Takemichi nằm trên giường giật mình hoàn hồn, đã lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy có người gọi biệt danh đấy liền theo quán tính quay sang nơi phát ra giọng nói ấy hỏi ngược lại.

" Kakuchou? Là cậu thật sao? Tớ tưởng cậu đang công tác ở nước ngoài rồi...mà điều đó không quan trọng, sao Kakuchou biết tớ ở đây?"

  Vừa nói cậu vừa vụng về che đi đôi mắt của mình, chân tay cứ quáng hết cả lên. Có ai đời như cậu không? Người ta gặp lại bạn bè thì ở trong quán cafe quán ăn, mặc quần áo lộng lẫy tám đủ thứ trên đời với nhau, còn cậu thì lại gặp bạn mình ở trong phòng bệnh, bộ dạng tàn tạ như vậy, chưa kể đây còn lại là bạn thuở nhỏ nữa.

   Có điều vết thương trên người cậu quá nhiều, che bên này lại lộ bên khác, chưa kể bây giờ Takemichi không nhìn thấy gì nên tất cả cậu làm đều là làm theo cảm tính. Kakuchou xụ mặt, hắn không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại mình ra sao, tức giận? Muốn đập tên ngốc này một trận? Nhưng nhiều hơn lại là cảm giác thất vọng.

"Sao mày không..."

  "Hả? Kaku-chan vừa nói gì sao?"

   Thấy cậu lần nước diễn trò trước mặt mình khiến cơn tức trong lòng dâng trào hơn, tựa như không còn cách nào kiềm chế, anh gầm giọng nói lớn, thấy không đủ anh vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào mặt Takemichi trách.

"Tao nói rằng! Mày là tên ngu hay sao? Tao biết mày xưa giờ là tên ngu nhưng tao không ngờ mày có thể ngu tới như vậy! Tại sao mày không gọi cho tao? Số tao đó giờ chưa đổi, tao biết mày thuộc! Mà tại sao...tại sao mày..."

   Bất giác hắn hạ giọng xuống, ngón tay của Takemichi dù đã được giấu dưới mền nhưng hắn biết, cậu đang run.

  "Hay lắm, bây giờ mày còn sợ tao luôn."

  "Không phải Kaku-chan à, cái này là ...tớ..."

    "Đủ rồi! Tao cũng chưa có ác tới mức đi ăn hiếp người bệnh, tao không phải giang hồ."

    Có điều Kaku-chan là mafia mà.

   Takemichi nhịn không được phụt cười một tiếng, quả nhiên dù như thế nào Kaku-chan vẫn rất tốt bụng nhỉ. Bên tai truyền tới tiếng sột xoạch, trong lúc cậu đang đoán xem anh làm gì thì mùi thơm từ đồ ăn đã truyền tới mũi.

  "Ăn đi, trông bộ dạng mày xem, con nít còn đánh thắng mày được."

  "Ừm! Cảm ơn Kaku-chan!"

  Cậu vươn tay ra tính đón lấy thì Kakuchou kêu cậu cứ ngồi im đó đi để hắn đúc, tay chân không tiện mà còn cầm đồ nóng cho đổ tháo cho phỏng thêm à. Takemichi rất nghe lời liên tục gật đầu, ngoan ngoan ăn từ muỗng cháo được đúc tới.

  Vị thơm từ cháo, ngậy ngậy béo béo từ cá hồi, cháo không quá nóng, vẫn giữ được độ ấm nhất định. Có lẽ là tên tự xưng không phải là giang hồ kia đã thổi trước rồi mới đúc cho cậu ăn, sự ấm từ cháo nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua tâm cậu.

  Hai người im lặng một khoảng, một người đúc, một người ăn. Mặc kệ hết thảy những bất hạnh vừa qua mà nhớ về tuổi thơ cả hai từng trải qua với nhau, khó trách thở dài một hơi, bây giờ tuy trước mặt vẫn là người đó nhưng đã thay đổi nhiều rồi.

   Đặt chén cháo trống không để trên bàn, Kakuchou nhìn kĩ vào mắt tên ngốc trước mặt, thoáng qua thì có vẻ vẫn bình thường, có điều không còn có hồn như xưa thôi.

"Bakamichi, mày có muốn tới khu khác sống không?"

"Khu khác?"

"Ờ, là Shinjuku. Nơi đó bọn tao mạnh hơn ở đây nên lũ khốn kia không làm gì mày được đâu, chưa kể vua tao còn đứng nhất nữa."

  Hắn nhìn hai tay co lại liền biết cậu đang lúng túng nên liền ra tiếp đòn phủ đầu.

  "Mày đừng có lo, sở dĩ vua không làm việc ở đây vì cậu ta chưa có hứng thú thôi, chứ nếu vua hứng thú thì lũ kia chưa chắc gì giữ nổi nơi này."

" Nhưng mà..."

" Không có nhưng nhị gì hết, tao hỏi chơi thôi chứ đã quyết định rồi. Mày ở đó 1 ngày vẫn được ăn cơm ba bữa, không là việc nặng, tịnh dưỡng vết thương đi. Khỏe rồi muốn đi đâu tao cũng không cản nữa."

" Tớ vẫn..."

" Sao mày cứ lì thế hả?" Hắn trừng mắt nhìn cậu, cái đồ vừa ngu vừa cố chấp này!!

" Không cần sợ bọn kia tới đánh úp, có tao và vua thì tụi nó không có cửa thắng."

" Tớ hiểu mà, nhưng ý tớ là nãy giờ Kaku-chan cứ luôn nói vua vua hoài, vua là ai thế? Mà sao gọi là vua? Bang của Kaku-chan xưng hô như thời xưa ư?"

"..."

"À, tớ lỡ nói gì sai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro