Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả hai trong phòng bệnh cười nói với nhau vui vẻ, từ lúc trời còn sáng tới chiều muộn mà không để ý tới thời gian, phòng cũng được anh chuyển sang phòng vip. Kakuchou còn đi xuống căn ten bệnh viện mua cho cậu chút đồ ăn, vừa mới phẩu thuật xong chắc hẳn sẽ rất đói, mua đồ bên ngoài thì không an tâm, tốt nhất vẫn nên mua trong này đi.

  Anh mua một phần cháo thịt bằm, liếc nhìn sang quầy đồ ăn vặt bên cạnh, nhìn mấy gói bánh khoai trên kệ. Người bệnh có ăn được không nhỉ? Tuy y tá có nhắc không nên ăn đồ nhiều gia vị nhưng tâm trạng bệnh nhân vẫn nên được ưu tiên hơn đúng chứ.

  Nghĩ về tình về lý thì anh vẫn đúng, quyết định mua vậy. Kakuchou lấy vài bịch bánh lẫn một ít trái cây kèm theo bỏ vô giỏ tính tiền, bước đi trên hàng lang anh ngâm nga lời bài hát trông không hợp với vết sẹo hung tợn trên mặt chứ nào. Bài hát không có tên, không có giai điệu rõ ràng. Đây là lúc nhỏ anh và Takemichi trong lúc nghịch nghĩ ra thôi, khi đấy anh và cậu còn bảo đây sẽ là bài ca độc nhất của hai người.

   Kakuchou mỉm cười , quãng thời gian đó đúng là tia sáng nhỏ nhoi chiếu vô tâm hồn trẻ thơ của anh. Sau này vì trải qua nhiều chuyện nên lâu rồi anh không còn được cười đùa như hôm nay, trán anh nhíu lại. Phải chi anh tới sớm hơn một chút, một chút thôi...mọi chuyện có khi được cứu vãn.

  "Đây, tao có mua cháo cho mày, mau ngồi dậy ăn đi."

"Thơm quá, là cháo thịt sao?" Takemichi vươn tay theo hướng anh tính đỡ lấy phụ.

" Cái mũi heo của mày còn sài tốt đó chứ, cứ để yên đó tao đút cho mày ăn. Mắt mũi bất tiện thì đừng nên làm gì."

  Thấy Kakuchou có ý tốt nên cậu cũng không khách sáo chi nữa, bọn họ vốn quen biết lâu như vậy rồi mà còn khách sáo nữa thì có chút không nên. Takemichi cười hì hì ăn từng muỗng cháo được đưa tới, hơi ấm vừa đủ, không nguội cũng không quá nóng, vừa cháo vừa thịt ăn rất ngon.

  "Sau này ai quen được Kakuchou nhất định sẽ rất sướng!! Cậu luôn biết chu đáo, lo cho người khác."

  Kakuchou chỉ cười đáp lại không nói gì thêm, anh vốn không tin vào tình yêu, từ khi cha mẹ mất và được Vua cứu giúp thì anh đã bỏ đi thứ cảm xúc không cần thiết đấy rồi. Việc anh đang làm tốt nhất không nên có tình cảm riêng biệt xen vô, chưa kể bây giờ người anh cũng chả còn sạch sẽ gì cho cam.

   Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của miệng ăn Takemichi và tay đút Kakuchou, chẳng mấy chốc cả hai đã xử xong hộp cháo. Kakuchou còn chọc cậu bệnh mà còn nhanh như vậy thì đúng là heo thật mà, Takemichi nghe thế tức mình liền cãi lại.

" Tớ không có tham ăn!"

''Ồ~ Nếu như mày nói vậy bánh khoai hay trái cây gì đó chắc mày cũng chả cần chứ gì?"

"..." Kakuchou chơi xấu!!

Thấy tến ngốc trên giường vì chuyện nhỏ vầy mà cũng tức giận thì thấy buồn cười, lâu năm không gặp quả nhiên chả khá giả hơn bao nhiêu.

" Giống heo càng tốt, heo còn có da có thịt. Mày ngoài xương ra chẳng có gì, còn này để chút chiều rồi ăn." anh xót ruột nhìn khắp người Takemichi vì bị hành hạ thời gian lâu nên người không còn miếng thịt nào.

   Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang lời Kakuchou, tên trên điện thoại hiện là Vua của anh, Izana. Có chuyện gì trục trặc sao? Anh nhìn sang Takemichi còn đang nằm trên giường bệnh, anh còn nhiều thứ muốn nói với cậu nhưng có vẻ không kịp.

  Takemichi tuy có chút không nỡ tạm biệt Kakuchou nhưng cậu biết anh cũng không thể ở lại đây mãi được, anh còn có chuyện cần làm.

" Kakuchou-chan có chuyện thì đi trước đi, dịp khác mình sẽ gặp lại sau." Dù không biết là tới bao giờ.

" Giải quyết xong tao sẽ quay về đón mày đi, giờ mày cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi."

  Takemichi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên!! Đón cậu đi sao? Đi đâu cơ? Với tình trạng này?

" Haa, mặt mày hiện rõ hết những gì muốn nói luôn kìa. Đừng lo, tao kêu đi thì đi." Thấy cậu muốn nói thêm gì liền lấy đồ tạm biệt rời đi, trước khi đi còn quay lại chào Takemichi ngốc một cái, không khí trong phòng lại yên tĩnh như lúc không có ai.

  Thật là, tính cách bá đạo này của Kaukuchou chẳng thay đổi gì so với hồi nhỏ hết,lúc khỏe mạnh cậu đi theo còn chưa chắc giúp được gì nói chi là tình trạng bây giờ. Mắt không thấy thì biết làm gì phụ đây, Takemichi nghiêm túc ngẫm về việc này.

Bởi dù Kakuchou vẫn quyết tâm dắt cậu đi thì từ giờ tới đó cậu nên làm gì để sống quá ngày đây? Công việc cũ chắc chắn không thể, có thể chuyển sang cắm hoa chăng? Tuy bây giờ có hơi bất tiện nhưng mắt thẩm mỹ lúc trước cậu có chút tốt, cố chút chắc cũng qua được thôi.

Trên cùng dãy phòng bệnh, Kyo lúc này cũng đã tỉnh thuốc mê, tuy vẫn còn bị chùm băng mắt nhưng em đã có thể cười đùa được rồi. Bọn họ cũng tới đông đủ trong phòng chung vui cùng cô.

"Các anh không cho tên người hiến giác mạc này với em được sao? Dù gì em cũng nợ họ ân tình rất lớn mà!!" Cô thật không hiểu mấy anh mà, mọi lần cô xin gì cũng được nhưng sao cứ khi nhắc tới vụ này là họ đều như giả ngơ ra hết thế kìa.

  Mitsuya thấy Kyo tức giận liền đưa nước tới cho cô, bảo là cô nghĩ nhiều thôi, bọn họ đâu có muốn giấu cô chuyện gì bao giờ, nhưng bây giờ vừa mới phẩu thuật thì nên nghỉ ngơi thì hơn.  Kyo nghe anh nói tới vậy cũng không nói thêm gì , họ không chịu nói thì cô cũng chịu thua.

"Em cứ ngoan ngoan dưỡng đi, người hiến giác mạc muốn giấu tên thì có lí do riêng của họ mà." Mikey một bên ân cần dỗ cô bớt giận, anh vuốt nhẹ lên đôi má của cô dỗ dành.

Trong lúc mọi người đang líu ríu thì ngoài cửa vang lên giọng bác sĩ vô tháo băng, ông chính là người phụ trách chăm sóc Kyo, theo ông còn có thêm vài người y tá. Mọi người trong phòng cũng đứng nếp sang nhường đường cho ông, để Kyo có thể nhanh chóng lấy lại ánh sáng.

Từng lớp vải quấn được gỡ ra, không riêng gì Kyo hồi hộp mà tim ai cũng treo trên đầu ngọn gió, nín thở đợi kết quả. Đến khi miếng băng cuối cùng được gỡ ra, ông nhẹ nhàng kêu Kyo hãy từ từ mở mắt.

  Vì quá lâu sống trong bóng tối nên lúc vừa mở cô có chút khó khăn, mãi tới tận vài phút sau cô mới mở được hoàn toàn. Cảnh vật xung quanh dần hiện rõ ra trước mắt cô, Kyo vui sướng la lên, nở nụ cười tươi nhất từ lúc đó tới giờ.

"Em thấy được rồi! Các anh ơi, em thấy được rồi!"

Mọi người trong phòng ai nấy đều mừng theo, sau bao vất vả thì rốt cuộc bảo bối họ yêu cũng đã cười đúng với số tuổi của em. Ai mà không biết khi nhỏ lúc Kyo mất đi ánh sáng em ấy đã suy sụp, đau đớn như thế nào, nay mọi thứ đã ổn rồi.

  Ai ai cũng vui vẻ tới chúc mừng cho cô mà không để ý Mikey phía sau, lúc vừa nhìn thấy ánh mắt màu xanh biển của Kyo tim anh đã hụt mất một nhịp.

Quen thuộc tới mức xém quên mất.

---------------

Cảm ơn mọi người đã đọc!!! luv luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro