1. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian...tức là trái với tự nhiên...

Dẫu biết thế nhưng cậu vẫn cố chấp, cố chấp quay lại. Đến mức cậu còn chẳng nhớ mình đã đi đi về về quá khứ và tương lai nữa. Takemichi cố gắng cứu mọi người, hết lần này đến lần khác, cậu tự coi bảo vệ tất cả mọi người là trách nhiệm của bản thân, dần dần cậu cũng quên mất bản năng của con người là bảo vệ bản thân mình. Những lời hứa, giao phó cho cậu cứ nhiều lên, đè nặng lên đôi vai gầy ấy.

Nhưng mà tại sao..?

Cái trò chơi tử thần chết tiệt này, tại sao, tại sao cậu đã cố gắng đến thế cơ mà, tại sao vẫn thất bại chứ? Takemichi luôn tự hỏi rằng vì sao cậu là người được chọn ra để quay đi quay lại cứu cái đám bất lương này, cậu có gì đâu nhỉ? Đánh nhau, thông minh hay khả năng lãnh đạo, tất cả đều không tốt. Tại sao lại không chọn người nào khác mà lại chính là cậu? Nếu là người khác, có lẽ cái chết của mọi người sẽ không xảy ra, người đó sẽ cứu được tất cả, đúng không? Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu người đang du hành thời gian ở đây không phải là cậu, có lẽ thế... Mà chờ đã...

Từ khi nào cậu lại có thứ suy nghĩ này nhỉ?

Cậu không nhận ra rằng sau mỗi chuyến đi tới tương lai và quay về quá khứ, cảm xúc của cậu đang tiêu biến dần, càng ngày cậu càng trở nên tiêu cực và máy móc hơn.

Giống như robot ấy nhỉ.

Một con robot được lập trình sẵn nhiệm vụ là cứu những con người đang sa vào vũng lầy sa ngã, nhưng bản thân nó lại chẳng để ý rằng nó cũng sắp bị nuốt chửng vào bóng đen.

Từng người, từng người mà cậu muốn bảo vệ ngã xuống, cậu chẳng cứu được ai cả. Đến cuối cùng cậu lại phụ lòng tin của mọi người mất rồi. Họ tin tưởng giao phó phần thương yêu còn dang dở của mình cho cậu, vậy mà cậu lại chẳng thể tiếp nối hi vọng của họ. Hầy, Takemichi, sao mày vô dụng vậy? Vừa ngốc vừa vô dụng, chẳng làm được gì ra hồn cả.

Tay mình, chính tay mình đã giết họ, phải không? Tại sao nó lại nhuốm máu, tại sao mọi người lại khóc, tại sao..?

Vì mình, đúng rồi, mọi đau khổ đó là vì mình, nên là gánh lấy tất cả cũng không sao đâu, chắc vậy.

"Thông báo, phát hiện dấu hiệu lỗi hệ thống, vui lòng dừng quá trình du hành thời không. Roẹt...roẹt... Xin nhắc lại phát hiện lỗi hệ thống, yêu cầu trở về ngay lập tức...."

Tối quá, đầu cũng đau nữa, đây là đâu...

"Hanagaki, mau quay lại, chỉ số cảm xúc của cậu có vấn đề, mau dừng việc này lại!"

Sao lại phải dừng, nhiệm vụ của cậu là cứu mọi người mà, sao phải dừng chứ.

"Hệ thống báo lỗi, chỉ số cảm xúc đang tuột giảm trầm trọng, cần kích hoạt gấp chương trình phá hủy, thời gian và không gian đang nhiễu loạn, tạm dừng ngay quá trình du hành thời gian...bíp...bíp...bíp... Chương trình tự hủy, kích hoạt."

Rầm

'Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại phòng nghiên cứu quốc gia, hậu quả chưa được thống kê cụ thể. Cảnh sát đang điều tra làm rõ sự việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thiết bị thử nghiệm gặp trục trặc...'

_____________________________________________

Lần đầu viết, ý tưởng hạn hẹp, lời văn không mượt mà lắm, xin được góp ý nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro