2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về nữa rồi này...

Vẫy vẫy đôi tay bé xíu, Takemichi ngơ ngác nhìn lại mình:"Thế là tiến sĩ lại làm hỏng phát minh rồi". Ông ấy hậu đậu thật đấy, làm hỏng máy du hành thì cũng thôi đi, lại còn phá hư cảm xúc của cậu. Bước xuống giường, Michi đứng trước gương. Cái cơ thể này là của cậu năm 7 tuổi nhỉ. "Tiếp tục thôi, tiếp tục cứu tất cả nào." Thân phận là vật thử nghiệm, cậu phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ bị đào thải mất. Cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh của mình phía đối diện. Nó chẳng còn là sắc xanh đại dương rực rỡ lấp lánh ngày nào, chỉ còn một màu u tối vô hồn. Nó vĩnh viễn sẽ chẳng thể sáng lên được nữa. Lúc này có tiếng gọi lớn từ dưới nhà:

"Hanagaki! Mau xuống đây ăn sáng cho mẹ! Con quên hôm nay là ngày nhập học à?"

Bao lâu rồi chưa được nghe tiếng mẹ nhỉ? À mà phải ha, từ trước giờ cậu làm gì có gia đình nhỉ, chỉ có Sev là người duy nhất bên cạnh cậu thôi mà. Chẳng lẽ vì vượt thời gian nhiều quá nên cậu đi đến thế giới song song luôn à.

"Vâng, con xuống ngay"

Nếu thật sự đã đến thế giới song song thì mọi việc mình làm ở đây cũng đâu có thay đổi được thực tại. Cái cậu cần là quay về quá khứ chứ đâu có yêu cầu qua thế giới khác? " Tôi đầu cần vé đi qua không gian khác đâu, ông già." Take nói thầm trong lòng. Cậu bé không để ý người mẹ đang nhìn cậu bằng ánh mắt 'yêu thương'

"Lẹ lên thằng nhóc này, sắp vào lớp 1 rồi mà cứ rề rà như thế"

Mẹ cậu lại than vãn:

"Hầy, nếu con trưởng thành được như nhóc Kisaki thì tốt rồi, chuyến công tác tuần sau của mẹ cũng sẽ không cần phải hoãn lại."

Cậu khựng người một chút. Hoá ra ở đâu cũng vậy thôi, mọi người xung quanh đều yêu công việc đến mức đắm chìm vào nó như thế. "Công việc có thú vị như dữ liệu máy tính và hoá học không mà ai cũng bận bịu về nó thế?" Hướng đôi mắt xanh nhìn mẹ mình, cậu đáp:

" Mẹ không cần phải lo cho con, một mình con ở nhà cũng được mà. Con lớn rồi, không phiền mẹ được nữa nhỉ"

Mẹ cậu bất ngờ. Bà nhìn đứa con trai chỉ mới 7 tuổi của mình. Có lẽ nào bà đã tham công tiếp việc đến mức bỏ quên nó rồi chăng. Những khi bà đi xa để lại đứa bé này một mình, có lẽ bà đã không nghĩ đến cảm xúc của nó. Chịu thôi, bây giờ bà muốn để ý thì cảm xúc của Michi cũng chẳng còn nữa. Bà quên mất rằng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Ngẫm lại thì đã bao lâu cả hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau thế này?

"À hah hah, ừm Michi này, thật ra thì mẹ cũng không muốn rời xa con như thế đâu, nhưng mà..."

"Vì công tác, vì việc làm, vì tiền, con hiểu mà, mẹ đi đi"

Mẹ cậu trong sự ái ngại, vẫn kéo chiếc vali đi ra khỏi nhà. Vẫn không quên nhắc nhở cậu vài điều. Takemichi gật đầu cho qua. "Dẫu ở cái thế giới nào thì mình cũng chỉ nên có Sev mà thôi." Chiếc xe của mẹ cậu phóng đi không chút ngần ngại. Takemichi đi xung quanh ngắm nghía. Dù sao cũng nên tìm hiểu chút về nơi trú ngụ mới. Cái thế giới song song này công nghệ có vẻ tân tiến hơn của cậu. "Ở đây cũng chỉ mới là năm 1998 mà đã có thiết kế Dell XPS 13 rồi đấy à"

(Mốc thời gian mà Takemichi quay về là năm 2017, tôi không biết là bên Nhật sử dụng hãng nào năm đấy nên chỉ bịa đại thôi, nếu có sai sót mọi người thông cảm nhé(´;ω;`)

"Hừm, CPU là Intel Core i5/i7, khá tốt đấy , dù không bằng Sev, nhưng mà mình mới có 7 tuổi lại có hẳn cả laptop riêng, nhà này cũng giàu đấy chứ"

"Mà khoan, lúc nãy mẹ mình nói là 'nhóc Kisaki'?"

Không đùa đấy chứ, cái tên phá hoại ngu ngốc ấy lại quen biết với nhà cậu à. Quay về cứu hắn không sa vào con đường tội lỗi thì hắn lại đứng giữa đường để xe tải đưa đi luôn. Mấy lần đều như vậy. Phá hoại kế hoạch của cậu không biết bao nhiêu lần rồi lại chối bỏ trách nhiệm đi về âm phủ để lại cái tên Tử thần mít ướt kia cho cậu. Nếu hắn tự hủy thêm lần nữa ở đây cậu sẽ mặc kệ luôn. Thông minh như thế mà cứ thích làm bất lương giết người, quậy nát cả cái Tokyo rồi chết một cách lãng xẹt. Take mà thấy hắn bây giờ chắc chắn sẽ đập hắn một trận rồi hỏi thử xem tên chúa hề rạp xiếc này đã đắc tội thế nào với Diêm vương mà viết cho hắn cái cuộc đời ảo ma như này để cậu hết lần này đến lần khác đi sửa lại chứ.

"Này Hanagaki, cậu còn chưa dậy đấy à"

Nhắc tào tháo tào tháo tới ngay. Cậu đi xuống, mở cửa cho tên đần kia.

Đập vào mắt cậu là một đứa nhóc gầy nhom với cái kính cận dày cộp. Tóc đen nhánh và đặc biệt trắng trẻo. Đây là Kisaki hồi nhỏ à?

Không nhịn được tò mò cộng thêm mấy cái kí ức không được tốt đẹp lắm giữa cậu  và hắn, Takemichi đưa hai tay lên, bóp cái má trắng bợt bạt thiếu sức sống kia. Bị tấn công bất ngờ, Kisaki ngây ra. Đây là cái tên lần trước qua nhà hắn xé rách cuốn Toán đại cương hắn vất vả sưu tầm để làm máy bay giấy và lấy tờ bài tập vừa hoàn thành chưa kịp khô mực vò nát làm đạn ư? Đôi mắt vô hồn và cái cách nhìn trầm ổn đó khác lạ quá. Bất động vài phút, Kisaki mới hoàn hồn thoát khỏi bàn tay cậu.

"Này, cậu làm trò gì đấy?"

Takemichi vẫn không ý thức được rằng cái hành động mình vừa làm ái muội đến mức nào. Cậu vẫn còn chưa tiếp thu được Kisaki ở đây lại còn trắng hơn cả cậu, và đẹp trai nhiều lần so với cái đầu vàng kia

"Đây là 'Thằng hề' à, dễ thương thế, tao không quen"

Kisaki câm lặng. Thế cái tên nằng nặc đeo bám hắn đòi làm quen là ai. Còn chơi ác cắp quần khi hắn đang đi tắm để đội lên đầu, còn bảo là nếu không chấp nhận rủ tên này đi học thì sẽ treo nó lên cây. Nếu không phải vì danh dự và vì cái nhìn trừng trừng từ mẹ kế thì dù chết hắn cũng không dính vào cái cục phiền phức này. Bây giờ lại bảo hắn dễ thương, còn giả bộ không quen, đùa nhau đấy à.

"Hôm trước cậu còn bảo tôi rủ đi học chung cơ mà, sao bây giờ lại quên hết vậy"

Cậu chợt nhận ra mình đã thất thố quá rồi. Chẳng biết cậu ở đây đã hứa hẹn gì với tên này nữa. Không có được kí ức của chủ thể cũ thật phiền phức mà.

"A, xin lỗi, tôi quên mất. Đợi chút, tôi ra ngay"

Kisaki nhìn theo bóng lưng của cậu bước vào nhà. Nó không giống của một đứa trẻ. Cô độc, nặng nề và có vẻ rất đau khổ. Hắn tự hỏi những khi rời mắt cậu đã phải chịu những điều gì? Có vẻ đến cả chính chủ cũng không biết, đôi vai mình đã gánh lấy bao nhiêu trách nhiệm và lời hứa. Trong tiềm thức hiện tại của Takemichi, chỉ có duy nhất một thứ cần chú trọng đến, đó là nhiệm vụ "Phải cứu tất cả, cứu lấy mọi người". Nhưng 'tất cả' có bao gồm cả cậu không, Hanagaki?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro