( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chú ý: 

1. Giọng văn non, truyện phi logic, không có cốt truyện đàng hoàng. Viết vì mục đích giải trí và thỏa mãn trí tưởng tượng cá nhân.

2. Thế giới ABO. Kết hợp giữa truyện tranh và truyện chữ.

3. All Tam là chủ, ngoài ra còn có các cặp khác như: Thanh Vũ, Tuấn Hương, Nhị Long x Đại Sư, Hạo Ngân.

4. Tiểu Vũ và Đường Tam chỉ là huynh muội kết nghĩa, không nảy sinh tình yêu với nhau.

5. Bổ sung sau.

——

"Thật tình, cuối cùng cũng tới thành Tác Thác! Rõ ràng có rất nhiều trường trung cấp khác tỏ vẻ vô điều kiện chiêu thu chúng ta làm học sinh, Đại Sư cứ khăng khăng kêu chúng ta đến cái nơi hoang vắng này ngay cả tung tích đều không có để làm gì!"

Tiểu Vũ oán giận một tiếng, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán mình. 

Thiếu nữ mặc một kiện y phục màu hồng phấn bó sát để lộ ra thân hình với tỷ lệ hoàn mỹ, chiếc eo nhỏ nhắn không đủ một vòng tay để ôm làm vô số cô gái khác hâm mộ liên tục lắc qua lắc lại theo bước chân của cô nàng. Khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn, lông mi cong dài màu nâu nhạt phối với đôi mắt hồng to tròn càng tăng thêm vẻ ngây thơ cho thiếu nữ. Mái tóc nâu dài vượt qua eo mông được tết thành đuôi sam lắc lư sau lưng cô nàng, trên bím tóc nâu điểm vài hạt châu trang trí nhỏ nhỏ.

Thiếu niên đi cạnh cô nàng cười một tiếng rồi đáp lại: "Sư phụ kêu ta tới khảo hạch cũng đâu có kêu ngươi đi. May mắn thành Tác Thác gần Pháp Tư Nặc hành tỉnh, bằng không ngươi càng bất mãn thêm à?"

Cuối câu còn chèn thêm ngữ khí trêu ghẹo, thiếu niên thành công khiến Tiểu Vũ trợn trắng mắt một cách bất nhã.

Nếu nói thiếu nữ thuộc kiểu đáng yêu ngây thơ, vậy thì thiếu niên cạnh nàng lại mang theo vẻ đẹp tuấn tú sạch sẽ.

Thiếu niên khoảng chừng mười hai tuổi đổ xuống, thân cao một thước bảy, nhìn sơ qua thì so với thiếu nữ bên cạnh còn thấp hơn một hai phân. Mái tóc lam dài được buộc thành đuôi ngựa rũ xuống sau lưng, dung mạo tuấn tiếu cộng thêm nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi khiến người ta có cảm giác thân cận dễ gần. Trên người mặc bộ trang phục màu lam đơn giản, bên hông quấn một cái đai lưng khảm hai mươi bốn khối ngọc thạch nho nhỏ, phác họa ra vòng eo nhỏ và gầy của thiếu niên.

Một đôi nam nữ mỗi người một vẻ đẹp khác nhau như thế tất nhiên khó để người ta không thể chú ý. Trên đoạn đường đi vào thành Tác Thác, từ nãy đến giờ ít nhất cũng phải có người quay đầu nhìn lại một lần, bọn họ không hề che giấu động tác thưởng thức mỹ nhân của mình.

Dường như hai người đã quen với khung cảnh này rồi, bọn họ không hề chú ý đến tầm nhìn của mọi người mà vẫn trò chuyện trêu ghẹo với nhau.

Tiểu Vũ bĩu môi, đột nhiên ôm lấy một cánh tay của thiếu niên rồi làm nũng: "Ai bảo ngươi là ca ca của ta chứ! Ta mặc kệ, mấy ngày này ngươi phải dẫn ta đi chơi vòng quanh thành Tác Thác để an ủi tâm hồn bé bỏng bị thương của ta!"

Thiếu niên bị ôm đột ngột như thế thì không khỏi cứng đờ trong chốc lát, vành tai trắng nõn hiện lên tầng hồng nhạt.

"Rồi rồi, ngươi muốn sao cũng được. Nhưng mà Tiểu Vũ, ngươi là con gái thì nên giữ khoảng cách với con trai, đừng đứng gần bọn họ quá." Nói xong câu đó, Đường Tam gãi gãi má ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác.

Tiểu Vũ thấy phản ứng đáng yêu như ngày nào của thiếu niên, phì cười một tiếng, ngữ điệu hài hước bảo.

"Ta mới không thèm đám con trai thúi kia đâu! Hơn nữa không phải có ngươi giúp ta chắn à, Tam ca ~"

Đường Tam ho khan vài tiếng, dùng tay che đi khuôn mặt phiếm hồng của mình. Thiếu niên vụng về chuyển đề tài, liền nhận được ánh mắt đầy ý cười của muội muội nhà mình.

"Khụ, đi lâu như thế, ngươi có mệt không? Chúng ta tạm thời tìm một chỗ ăn cơm trước rồi đi kiếm nhà trọ nghỉ ngơi qua đêm."

"Được nhé, nghe ngươi hết!"

Hai người này là Đường Tam và Tiểu Vũ. Bọn họ vừa mới tốt nghiệp ở học viện Nặc Đinh xong xuôi, nghe theo lời Đại Sư từ chối tất cả lời mời của các học viện khác và đến một chỗ gọi là "Học viện Sử Lai Khắc" theo như lời ông ấy bảo.

Sáu năm trôi qua, quan hệ giữa Đường Tam và Đại Sư trở nên thân thiết hơn, giống như đôi cha con vậy. Cậu hiểu rõ Đại Sư làm vậy là tốt cho mình, nên lúc ông ấy đưa ra yêu cầu từ chối, cậu không ngần ngại làm theo. Cũng là sáu năm này, mối quan hệ của Đường Tam và Tiểu Vũ hệt như huynh muội ruột thịt. Đường Tam đi nào, Tiểu Vũ liền theo cậu đi đến chỗ đó, không có lời phàn nàn gì cả.

Sáu năm học tại Nặc Đinh của Đường Tam, không có ngày nào là cậu rảnh rỗi cả. Sáng sớm đi học, chiều thì đến tiệm thợ rèn làm công, tối đả tọa tu luyện. Cuộc sống vừa buồn tẻ vừa nhàm chán thế, đối với Đường Tam thì nó rất phong phú.

Mười hai tuổi, trong cậu không còn gầy yếu như hồi đến học viện Nặc Đinh. Mỗi ngày làm việc ở tiệm thợ rèn làm cậu có cơ thể tinh tráng và săn chắc hơn trước rất nhiều, mặc dù nhìn thoáng qua trông cậu không khác thiếu niên bình thường là bao. Có một việc làm Đường Tam cảm thấy bất đắc dĩ nhất, dù cậu dầm mưa dãi nắng bao lâu thì làn da của mình vẫn là màu trắng nõn hồng hào. Điều này làm Tiểu Vũ ghen tị vô cùng, mặc dù trông cô nàng còn trắng hơn cậu hai ba lần.

Đối với chuyện này, Đường Tam trả lời qua loa cho xong chuyện, trong lòng thầm nghĩ chắc do gen di truyền từ người mẹ quá cố của cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro