( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi, hai người trả tiền rồi rời khỏi quán ăn, đi vòng quanh thành kiếm lữ điếm. Không lâu sau, Tiểu Vũ liền chú ý tới một nhà lữ điếm trông rất độc đáo.

Đường Tam nhìn tòa lữ điếm cao ba tầng trước mặt, trực giác réo lên nhưng không rõ là chỗ nào nguy hiểm. Cậu nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Tiểu Vũ, cuối cùng gật đầu nói với cô nàng: "Sao cũng được."

Đi vào mân côi tửu điếm, cảm nhận đầu tiên của Đường Tam chính là một mùi thơm của hoa hồng đón chào. Mùi thơm thấm lòng người mang theo vài phần cảm giác mập mờ, làm thân tâm con người thoải mái. Bên trong của tửu điếm chỉ có ba loại màu sắc, trắng, bạc và hoa hồng hồng; trông dị thường ấm áp, hoàn cảnh tao nhã rất dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm.

Lúc hai người kêu cho hai gian phòng riêng biệt, người phục vụ dường như bừng tỉnh và ngộ ra các gì đó, ánh mắt nhìn Đường Tam lẫn Tiểu Vũ vô cùng ái muội.

"Xin lỗi, hiện giờ trong tửu điếm chỉ còn một gian phòng thôi."

Nói xong câu đó, hắn còn nháy mắt vài cái với Đường Tam, tự nhận rằng ánh mắt của mình đủ để người ta hiểu rõ ẩn ý trong đó.

Rất tiếc phải nói, người phục vụ chọn nhầm người để mai mối. Một con hồn thú sống trong rừng rú suốt mười vạn năm, một thanh niên tính cả hai đời gần bốn mươi tuổi vẫn là xử nam, ngụ ý của người phục vụ có cũng như không.

Đường Tam mờ mịt nhìn người phục vụ, sau đó cậu quay đầu hỏi Tiểu Vũ, cô nàng dĩ nhiên cũng không hiểu ẩn ý trong ánh mắt vừa rồi.

Thôi, một phòng thì một phòng. Cùng lắm Đường Tam để Tiểu Vũ ngủ trên giường, còn bản thân thì tự giác ra sô pha chắp vá một đêm.

Mặc dù giới tính thứ hai của bọn họ giống nhau, nhưng quy tắc từ kiếp trước khắc sâu vào xương cốt của thiếu niên đã khiến Đường Tam lựa chọn như thế.

Nam nữ thụ thụ bất thân. Cả hai có là omega thì dựa vào giới tính sinh lý, bọn họ vẫn là nam nữ. Vả lại, hai người lớn rồi, Đường Tam nên chừa không gian riêng tư cho cô nàng.

Đương nhiên hai người không hiểu ngụ vừa rồi, không đại biểu những người khác không hiểu.

"Ta nói, gian phòng này vốn dĩ thuộc về ta chứ."

Một thanh âm xa lạ cắt đứt hành động của người phục vụ, đồng thời thu hút sự chú ý của hai người Đường Tam quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.

Ba người gồm hai nữ một nam xuất hiện sau lưng họ đang hướng tới quầy đi đến. Hai nữ tử trang điểm rất xinh đẹp, dung mạo giống nhau, hiển nhiên là một cặp song sinh. Ánh mắt của Đường Tam không hề lướt qua đôi song sinh, dừng lại trên người thanh niên cũng là người lên tiếng khi nãy.

Nam tử cao khoảng một thước tám, hơn Đường Tam nửa cái đầu. Bộ dáng nhìn qua chừng mười bảy mười tám tuổi, so với hai vị nữ tử kia còn nhỏ một chút. Bả vai rộng lớn, tướng mạo anh tuấn mang theo vài phần cương nghị, tóc dài màu vàng phi tán tại sau lưng, dài gần tới eo. Tóc hắn cũng không buộc lại giống Đường Tam, mà là gọn gàng nằm ở đó.

Hấp dẫn người chú ý nhất là đôi mắt của hắn, đó là một đôi mắt tà dị, hai con mắt cư nhiên đều là con ngươi kép, đồng tử bên trong là màu lam thâm. Ánh mắt của hắn rất lạnh, đó là một loại băng lãnh phát ra từ sâu trong nội tâm. Lúc nửa khép nửa mở lóe ra tà quang nhàn nhạt, bị hắn liếc mắt thì trên người giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt.

Nam nhân có tướng mạo cực kỳ anh tuấn phối hợp với một đôi mắt như vậy, bất luận ở chỗ nào đều sẽ trở thành tâm điểm hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Đường Tam bị nam tử nhìn chằm chằm như thế, cả người không được tự nhiên nhích sang một bên, đồng thời dùng thân hình của mình che đi Tiểu Vũ.

Hắn rất mạnh, đây là suy nghĩ của Đường Tam sau khi đã quan sát người thanh niên.

. . . . .

Như thường lệ thì Đái Mộc Bạch sẽ tìm bạn tình vui đùa qua một đêm ít nhất trong một tuần, vừa khéo có cặp song sinh hợp mắt nên hắn không chần chừ liền dẫn bọn họ vào mân côi tửu điếm gần đó. Chẳng qua vừa bước vào, một bóng người màu lam liền hấp dẫn tầm mắt của hắn ở trong tửu điếm.

Vốn dĩ tưởng đối phương là một cô nàng xinh đẹp cao hơn những cô gái khác một chút, Đái Mộc Bạch buông ra cặp song sinh, hướng tới vị "cô nương" hợp ý kia dự định mời đi chơi một chuyến. Này thì hay rồi, hắn lên tiếng xong, đối phương quay đầu sang nhìn hắn, tâm tình của Đái Mộc Bạch hiện giờ khó nói vô cùng.

Cô nương đâu ra, rõ ràng là một thiếu niên mới lên mười hai mười ba thì có!

May mắn hắn chưa giở giọng trêu đùa, bằng không mất mặt với cái danh Tà Mâu Bạch Hổ này mất!

Trong lòng nghĩ thế, Đái Mộc Bạch vẫn bình tĩnh quan sát đối phương. Hắn chợt nhận ra càng nhìn càng thấy thiếu niên này thuận mắt hổ của mình, dung mạo so với thiếu nữ đuôi sam bên cạnh không kém là bao.

Vả lại mùi hương trên người thiếu niên không giống alpha cho lắm, cảm giác cứ như là omega vậy.

Nghĩ là làm, Đái Mộc Bạch đột ngột thả ra mùi hương alpha của mình, nhắm ngay thiếu niên tóc lam xông đến.

Đường Tam còn chưa phản ứng kịp, Tiểu Vũ đứng sau liền tạc. Bím tóc màu nâu vung tới cổ Đái Mộc Bạch kèm theo đó là tiếng hô lớn đầy giận dữ của cô nàng.

"Biến thái! Ngươi định làm gì với ca của ta thế tên alpha chết tiệt kia!?"

Dám dùng mùi hương alpha dụ dỗ Đường Tam trước mặt cô, tên này chán sống rồi phải không!

Lão nương dùng Bát Đoạn Suất đánh ngươi tàn phế luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro