( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đánh không thân, cho nên hai bên lao vào đánh một trận để biết đường làm quen với nhau, tiện thể hiểu biết lực lượng của đối phương. Mới đầu Tiểu Vũ định xông lên, sau lại Đường Tam cản nàng, nói rõ lý do muốn chiến đấu của mình thì Tiểu Vũ hậm hực nuốt ngược cơn tức giận vào bụng.

Đợi đấy tên alpha kia, đi đường cẩn thận vào, để ta nhìn thấy ngươi lần nữa thì xác định!

Tiểu Vũ hung ba ba nhìn chằm chằm vào Đái Mộc Bạch, mùi hương omega phun trào một cách hung hãn, lấn át mùi hương Lam Ngân Thảo dịu nhẹ của Đường Tam. Đái Mộc Bạch nhìn hành động của Tiểu Vũ, trong lòng có chút buồn cười.

Omega dùng mùi hương của mình bảo vệ omega khác, trên đời thật không thiếu chuyện lạ.

Cơ mà sao cô gái omega kia... táo bạo hơn mấy omega khác thế?

Quả nhiên thiếu niên này vẫn hợp gu của hắn hơn.

Lúc nghe Đường Tam muốn khiêu chiến với mình, Đái Mộc Bạch quả thật còn hơi khinh thường một chút. Chẳng qua đánh vài ba chiêu thử thực lực của đối phương, hắn mới thu lại tâm thái coi khinh của mình, bắt đầu nghiêm túc đối phó với thiếu niên trước mặt.

Đái Mộc Bạch cảm thụ sức lực của đòn tấn công khi nãy của Đường Tam, chiến ý trong người tăng vọt, tà mâu nhìn thiếu niên trở nên quái lạ.

Sức mạnh tỉ lệ thuận với sắc đẹp, hơn nữa còn là omega. Đôi huynh muội này mà đi vào mấy học viện lớn thể nào cũng được săn đón nhiệt tình cho xem. Dù gì omega ở Thiêu Đấu đế quốc không bị thiệt thòi như Tinh La đế quốc, xuất hiện hồn sư omega thuộc loại xuất sắc cũng không tính là chuyện lạ gì.

. . . . .

"Trận đấu này ta thua, có thể bức ta sử dụng hồn kỹ thứ ba để đối phó ngươi, ngươi thật sự không tồi."

Đái Mộc Bạch giải trừ võ hồn phụ thể, dùng tay phủi đi Lam Ngân Thảo còn sót lại dính trên người. Trải qua trận tỷ thí đầy cam go, quần áo màu trắng trên người thanh niên trở nên lộn xộn, có vài chỗ còn có vết xước nhẹ. Dù vậy trông nam tử không hề chật vật chút nào, trái lại còn hiện vài phần cuồng dã ngạo mạn đặc trưng do võ hồn mang đến.

Mỹ nhân không dễ chọc một chút nào.

Tà mâu khôi phục lại bình thường, Đái Mộc Bạch thật sâu nhìn Đường Tam một cái rồi mới nói: "Ta nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. Nếu có người tìm ngươi kiếm chuyện, cứ tới Sử Lai Khắc báo tên ta là Tà Mâu Bạch Hổ."

Dường như còn điều gì chưa nói, Đái Mộc Bạch bước lại gần Đường Tam, vỗ vai thiếu niên và kề sát tai nói thêm vài câu.

"Mười hai tuổi đã có hồn lực vượt qua cấp 25. Ta ở Sử Lai Khắc đợi ngươi, Đường Tam."

Đường Tam ở kiếp trước tới kiếp này chưa từng có bạn đồng giới nào đứng gần như thế, hành động vừa rồi của Đái Mộc Bạch lập tức khiến mặt mày thiếu niên đỏ bừng lên, đôi tai trắng nõn dưới lớp tóc xanh nhuộm màu hồng xinh đẹp.

Mười hai tuổi rồi mà còn ngây thơ tới mức này, thật hiếm có...

Đái Mộc Bạch nhìn phản ứng của Đường Tam, hài lòng cười thầm một tiếng, cầm lấy lọn tóc xanh của thiếu niên vân vê một hồi rồi buông ra. Hắn hướng cặp song sinh vẫy vẫy tay, mang tâm tình hứng khởi dẫn đầu hướng ra ngoài khách sạn.

"Theo như lời hứa, gian phòng này thuộc về các ngươi!"

Nói xong câu đó, bóng dáng cường tráng của Đái Mộc Bạch hoàn toàn biến mất sau cánh cửa tửu điếm.

Tiểu Vũ: ???

Tiểu Vũ hoàn hồn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ca ca nhà mình, rồi nhìn về phía cánh cửa.

Vừa nãy ca bị người ta đùa giỡn.

Còn ở ngay trước mặt nàng?

Được được, hay cho cái danh Tà Mâu Bạch Hổ!

Thiếu nữ tóc đuôi sam giận đến mức khuôn mặt đáng yêu của nàng đỏ rực, cặp tai thỏ trên đầu nhảy tới nhảy lui. Tiểu Vũ hiện tại rất muốn lao ra khỏi chỗ này, tìm cái tên họ Đái chết tiệt kia và cho hắn biết mùi vị của Bát Đoạn Suất tuyệt vời thế nào.

Bạch hổ gì chứ! Kêu dâm hổ mới đúng!!

"Khụ khụ, chú ý lời nói, Tiểu Vũ..." Đường Tam ho khan một tiếng, khuôn mặt còn hồng nhưng không rõ như hồi nãy. Cậu nhắc nhở muội muội nhà mình, nhíu mày nhìn Tiểu Vũ.

"Ta nói đúng mà..."

Tiểu Vũ nghe thế mới biết bản thân lỡ miệng, có điều cô nàng cũng không nghĩ tới chuyện rút lại lời nói. Thiếu nữ tóc đuôi sam chuyển mắt vài lần, bất chợt nói với Đường Tam.

"Ca, ta đổi ý rồi. Chúng ta đến học viên khác đăng ký khảo hạch đi!"

Đường Tam nghe Tiểu Vũ nói với mình như thế, ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhìn về phía cô gái.

"Sao tự dưng ngươi nói vậy?"

Tiểu Vũ phồng má, dùng giọng điệu hận sắt không thành thép nói với ca ca khờ khạo nhà mình.

"Đến Sử Lai Khắc thì gặp cái tên Đái Mộc Bạch kia, ta sợ hắn trêu ghẹo ngươi suốt! Cho nên chúng ta tới học viện khác đi, ca!"

Thân là muội muội, nàng phải đánh đuổi mấy tên nam nhân thúi kia khỏi ca! À còn đám alpha chết tiệt kia nữa!

Đứa nào lớ ngớ lại gần huynh ấy, nàng phế chết tên đó!

Vốn tưởng rằng Tiểu Vũ không thích học ở chỗ này, cô nàng vừa dứt lời, Đường Tam chỉ biết đỡ trán.

Trêu chọc cái gì chứ... Cậu có gì đáng để trêu đùa hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro