Chương 1: Tôi là một bán quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Bình!

Lâm Thiên Bình!

Lâm Thiên Bình!

...

Ai còn lạ cái tên này nữa? Đứa con gái cưng của một trong năm quỷ vương mạnh nhất Mianolo, chỉ tiếc rằng, cô ta lại là một bán quỷ. Mẹ cô chỉ là con người bình thường, trong lúc sinh cô, không may qua đời để lại Tam vương chìm trong đau khổ, nguyện triệt sản, giữ thân nuôi con chứ nhất quyết không lấy ai khác. Tam vương, nổi tiếng ngu ngốc si tình, vì tình mà khờ dại, đã yêu một người thì sẽ nguyện chung tình với người đó một đời - một kiếp, cha cô chính là kẻ si tình, đáng thương nhất trong năm quỷ vương. Đại quỷ vương không đành lòng nhìn vị huynh đệ bao lâu nay gắn bó lại lụy tình đến vậy, liền để linh hồn của mẹ cô trú ngụ trong thân thể con chuột nhỏ, ngày ngày để Tam vương chăm sóc.

Theo lệ, những con quỷ mang trong mình quyền năng tối cao sẽ có đôi cánh màu đỏ rực lửa. Nhưng vì là bán quỷ, Lâm Thiên Bình chỉ có một bên cánh, không thể bay, sức mạnh cũng không bộc lộ rõ như những người khác. Để được như cha, như những con quỷ khác, cô được năm quỷ vương phù phép, ban tặng một lời nguyền rằng: Khi cô bước sang tuổi 19, nếu Thiên Bình không tìm được thiên mệnh còn lại của mình, bên cánh kia sẽ biến mất mãi mãi, cô cũng sẽ trở lại thành một con người bình thường, bị xoá mọi ký ức, phép thuật cũng bị tước bỏ.

Cô vốn không hiểu, thiên mệnh là cái gì? Nay lại phải đi tìm, quả là một khó khăn. Cô đã từng miệt mài tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Phải làm sao đây?

Tự nhiên đùng một cái, cha giao cho nhiệm vụ, bảo xuống trần gian, coi sóc một con người xa lạ. Dù chẳng biết tại sao phải làm vậy nhưng cô vẫn nghe lệnh, tuy nhiên là phải giới thiệu kiểu gì đây? Người ta lại tưởng mình bị điên mất.

Lâm Thiên Bình chào cha rồi bước lên kiệu, để các lâu la đưa mình đi, trong đầu vẫn còn mông lung suy nghĩ. Tam vương nhìn bóng lưng con gái, bàn tay dịu dàng vuốt ve nhúm lông đang say giấc, thầm nghĩ: "Bình Bình, thực giống em!"

...

5 năm, cô đã mất 5 năm để tìm kiếm, nhưng tại sao, kết quả chỉ có một? Đến khi bắt đầu chán nản thì lại phải đặt chân tới vùng đất lạ và ở cùng với người phàm. Lâm Thiên Bình bước xuống kiệu, hoá thân trong hình dáng con người, đi tìm người trần tên... Tô Kim Ngưu. Thiên Bình dựa theo khả năng tìm kiếm mùi hương của mình mà đi tìm Tô Kim Ngưu, cảm nhận được mùi hương đó, cô liền đi đến quán cà phê Molly. Quán rất vắng, hầu như chẳng có ai, cô liền vào trong, tìm đại một bàn và đặt mông xuống đó. Xui thay, bàn đó đã có người ngồi, có vẻ là một học sinh cao trung, anh ta chậm chậm giở từng trang sách. Lâm Thiên Bình đăm đăm nhìn anh. Ánh mắt chăm chú nhìn vào từng con chữ, vài sợi tóc đen thoải mái tung bay theo gió, trông càng ma mị, bàn tay khéo léo, từ từ giở từng trang sách. Động tác của anh cứ ôn tồn như vậy, không quan tâm ly espresso đang nghi ngút khói mới được cô nhân viên mang ra, cũng chẳng để ý có một cô gái lạ mặt đang nhìn mình như nhìn một miếng thịt ngon lành. Lâm Thiên Bình không quan tâm cô nhân viên đang bối rối hỏi mình mà chỉ bảo: "Đi ra đi!". Nhân viên quán Molly liền gật gật đầu rồi đi về quầy, không hiểu sao nhưng cô thấy rất ngại ngùng khi đứng trước vị khách này. Trong cái nắng dịu của buổi chiều tà, hiện hữu hai bóng người đối diện với nhau. Cô nhìn anh, anh nhìn cuốn sách, cô nhân viên nhìn hai người... Giống như hình tam giác vậy.

Bỗng chàng trai đóng cuốn sách, uống một hơi hết sạch ly espresso rồi đứng lên tính tiền. Lâm Thiên Bình ngơ nhác nhìn anh, cô cảm nhận được mùi hương ấy, mùi hương tỏa ra từ người anh khiến cô cảm thấy rất thân thuộc, cô vội đứng lên, chạy theo bóng cậu học sinh cao trung. Cô nhân viên nãy giờ làm bù nhìn, không hiểu cô gái kia bị làm sao, hình như chàng trai coi cô ta là người vô hình.

Thiên Bình đi theo chàng thư sinh ấy, nhưng khi anh quay lại thì cô liền biến mất, thực ra không hẳn là biến mất vì cô nấp vào bụi cây. Nếu đúng thì sẽ bay lên trời cho dễ quan sát nhưng cánh của cô hiện chưa hoàn chỉnh nên đành làm theo cách của người thường vậy. Cứ chốc chốc, cậu trai lại quay lại và cứ lát lát, Lâm Thiên Bình lại phải chui vào bụi cây hoặc núp sau thân cây để tránh anh nghi ngờ.

Đêm đến, vì bám theo cậu trai kia đến tận nhà nên cô đành phải vất vưởng ngủ tạm trên cành cây. Không biết chung cư này có bao nhiêu người mà đông thế không biết, cô cảm nhận được tiếng ồn bên trong, tiếng hét có, tiếng khóc có, tiếng kêu cứu khi thấy gián cũng có nốt, thật đau đầu mà. Tô Kim Ngưu, rốt cuộc tên khốn nhà cậu đang ở đâu!!!!!

...

Và thế là, sau buổi chiều định mệnh đó, chàng thư sinh đã có một bảo vệ mới. Lâm Thiên Bình bám theo cậu ta mọi lúc mọi nơi, kể cả khi cậu đến trường. Tuy nhiên, khi anh ở quán Molly thì luôn cảm nhận cảm giác ấy rõ nhất. Nếu như thường lệ, sẽ có một ly espresso nghi ngút khói cùng cuốn sách yêu thích của anh. Nhưng bây giờ đã có chút thay đổi, có thêm một cô gái lạ mặt xinh xắn luôn nhìn anh chằm chằm như những paparazi. Chưa bao giờ, anh cảm thấy nắng chiều chói mắt đến vậy. Chưa bao giờ, anh cảm thấy hoàng hôn trôi đi lâu như thế. Một rắc rối nho nhỏ, tựa một hạt cát đáng ghét mà anh không thèm để tâm. Chỉ là, anh không muốn mở lời để đuổi có gái đi. Có lẽ do cái suy nghĩ 'đây không phải nhà mình, không thể tuỳ tiện' nên anh chưa từng nói gì với cô.

Cho đến một ngày, khi anh đã quá chán cảnh bị nhìn chằm chằm này, anh liền lên tiếng:

"Xin lỗi, nếu bạn muốn ngồi đây thì mình sẽ nhường chỗ cho bạn." Nói rồi anh định đứng lên, bỏ sang bàn khác thì lại nghe thấy tiếng cô.

"Không không, bạn cứ ngồi đây đi, mình chỉ muốn nói chuyện với bạn thôi." Giọng cô rất êm tai, rất dễ chịu. Khuôn mặt xinh xắn cùng giọng nói dễ thương, vậy thì cớ sao ông trời lại ban cho cô ấy tính cách kì lạ vậy? Không để ý lắm khi bị anh nhìn như vậy, cô vui vẻ hỏi, "Bạn có biết ai tên là Tô Kim Ngưu không? Vì mình không có hình nên không biết tìm cậu ấy kiểu gì."

"Bạn tìm mình để làm gì vậy?" Chàng thư sinh cười thân thiện.

"Hoá ra là bạn, thật may quá!" Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, "Vào vấn đề chính luôn nhé, mình là một bán quỷ, ok! Mình được giao nhiệm vụ là chăm sóc bạn cho đến khi bạn bước sang tuổi 18. Mình sẽ bảo vệ bạn 24/24, cần gì thì cứ gọi tên mình, mình luôn có mặt, với điều kiện rằng bạn phải giúp mình đi tìm thiên mệnh. Sau khi tìm được thiên mệnh, bạn sẽ được tự do, mình cũng sẽ về nơi thuộc về mình, khi đó, bạn sẽ được uống một lọ thuốc để xoá mọi kí ức liên quan đến mình. Thế nào, ổn chứ, thấy ổn thì đưa sợi dây chuyền của bạn để mình lập giao ước."

Tô Kim Ngưu ngớ người nhìn cô gái trước mặt, hình như đây không phải là người bình thường. Nhìn cô hồi lâu, anh liền lấy điện thoại ra, bấm số, "Alo, trại thương điên X à, ở đây..."

Lâm Thiên Bình ngay lập tức giật lấy điện thoại của anh, vứt xuống dưới đất, dùng lực rất mạnh mà phá nát con phone thân yêu của Kim Ngưu bằng chân. Chưa để anh nói gì, cô liền ngẩng mặt lên, gườm gườm như muốn bảo: "Nhìn tôi giống đang đùa lắm à?"

Tô Kim Ngưu cứng họng, nhìn dế yêu gắn bó hai năm đã tan tành dưới bàn chân duyên dáng kia.

"Từ từ đã, bạn nói muốn chăm sóc mình? Mình không rảnh để giúp bạn đi tìm thiên mệnh gì đó, cảm ơn về lời mời." Anh định đứng lên đi về thì thấy hai vai Thiên Bình run run, tưởng cô khóc, ai ngờ Lâm Thiên Bình bật dậy, phừng phừng lửa giận hoá lại dạng quỷ cho anh xem.

Mái tóc đen óng ả liền biến thành màu đen ánh tím, đôi mắt chuyển sang màu xanh lục nhạt, khuôn mặt thêm phần sắc xảo và trên mái tóc, có xuất hiện cặp sừng màu đen, bộ đồ cũng biến đổi, trên tay cô là thanh kiếm dài có những tia lửa xung quanh, tuy lộng lẫy đến vậy nhưng sau lưng chỉ có duy nhất một bên cánh.

Xem một màn biến đổi mà Kim Ngưu loá cả mắt. Khuôn mặt cô vốn ưa nhìn, khi biến đổi, lại xinh đẹp bội phần.

"Bạn đã tin chưa? Vì là bán quỷ nên mình chỉ có một bên cánh. Chỉ khi tìm được thiên mệnh thì mình mới trở thành một ác quỷ thật sự." Tay còn lại chạm vào phần trống trên lưng, môi cong lên, tạo thành nụ cười buồn.

Trong một phút xiêu lòng trước mỹ nhân, Kim Ngưu đã đồng ý, đưa cô dây chuyền của mình. Thiên Bình cầm sợi dây chuyền hình xương cá của anh, liền dùng chút phép thuật để biến thành dấu ấn hoa đào hiện trên nơi thiếu hụt sau lưng cô. Khi cô tìm được người cần tìm, dấu ấn đó sẽ biến mất và bên cánh kia sẽ mọc ra. Thiệt mỗi Kim Ngưu, dây chuyền sẽ một đi không trở lại với anh.

Xong việc, cô lại về lốt người của mình, cùng Kim Ngưu về nhà.

Cũng may cô nhân viên bị đau bụng, phải vào đánh bài với Tào Tháo nên không thấy được cảnh hoá mỹ nhân của Thiên Bình. Khi ra ngoài thì hai người kia đã đi mất, để lại trên bàn vài tờ tiền.

Trên đường về, Lâm Thiên Bình kể rằng, cô đã 2800 tuổi, tính theo tuổi dưới trần gian là 18. Tô Kim Ngưu ngỡ ngàng, cô hơn anh một tuổi, vậy anh phải gọi cô bằng chị à, ngượng mồm chết!

Về đến khu chung cư của mình, Kim Ngưu mới chợt nhớ ra, mình ở cùng với vài người bạn nữa. Vậy khi thấy chị gái xinh đẹp này, bọn lợn kia sẽ làm gì? Kim Ngưu mải đứng bên ngoài nghĩ ngợi, Thiên Bình đã đi vào trong, nắm lấy tay nắm cửa và sắp mở cửa. Tô Kim Ngưu thấy vậy, chạy vào thật nhanh, nhưng đáng tiếc là, đã không kịp...

"Chào mừng cục cưng về nhà!" Tiếng nói eo éo của một cậu trai thu hút Thiên Bình, người đó theo thói quen khi thấy Kim Ngưu sẽ uốn éo khắp người cậu, bóp bóp cơ ngực to lớn. Cậu ta thấy sai sai khi Kim Ngưu hôm nay hơi lùn, da cũng trắng nhưng lại vô tư bóp hai cái bánh bao phía trước, còn tiện miệng hỏi, "Dạo này cục cưng đi tập gym ở đâu mà to thế."

Hỏi xong, người đó mới ngẩng mặt lên, ai ngờ lại thấy một cô gái xinh đẹp đang nhìn cậu, nhìn cậu với ánh mắt như đang nhìn những kẻ đáng chết. Còn Tô Kim Ngưu đứng đằng sau, mặt mày sớm đã méo mó. Lũ bên trong, đứa nào đứa nấy há mồm nhìn hai con người kia,

Quạc! Quạc! Quạc! Thiên Bình cảm thấy đang có ngàn con quạ bay trên đầu mình...

Bốp!

"Á!"

Bốp!

"Chị gái, em xin lỗi!"

Bốp!

"Đau quá, tha cho em đi!"

Bốp!

"Cứu tao với bọn mày ơi!"

Bốp!

"Hu hu!"

Một lát sau, cả bọn quây quần ở phòng khách, tò mò nhìn cô uống nước, có mỗi Song Tử đang ôm một bên má đỏ chót in năm ngón tay, ngồi thu lu một góc.

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Lâm Thiên Bình, 18 tuổi, sẽ ở chung với chúng ta trong thời gian sắp tới và là bảo vệ của tao!" Kim Ngưu thay cô giới thiệu.

"Hừm! Vốn là muốn sống ẩn mà tại tên biến thái kia lại phải hiện diện. Đại biến thái kia, ta sẽ nhớ mặt ngươi!" Lâm Thiên Bình đặt mạnh cốc nước xuống bàn, chỉ tay vào mặt Song Tử, lèo nhèo mắng mỏ.

Vương Song Tử bị dọa, mếu máo như đứa trẻ khiến cô muốn xông ra vả thêm hai cái nữa cho bõ tức.

"Sao? Mấy đứa nhìn gì?" Mấy con mắt kia nhìn cô như muốn lòi ra vậy, trông dị vờ lờ.

"..."

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro