Chương 2: Được chào đón như một (con mều) nữ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên Bình nhìn xung quanh một lượt, đợi mãi không thấy ai nói gì liền đứng lên. Bỗng có thằng nhóc mập ngồi gần đấy giữ tay cô, chắc vì đã chứng kiến một màn khi nãy nên chỉ dám nắm tay, cậu nhóc uỷ khuất kêu:

"Chị gái xinh đẹp, đừng đi mà! Hãy ở lại trừng trị tên đại biến thái kia đi!"

Nếu tên ẻo lả yếu đuối kia làm cô chán ghét như vậy thì tiểu bánh bao này thực khiến cô thích thú mà. Ai nha, con trai gì mà mập mập, da trắng, mắt to long lanh như vậy chứ, thực dễ thương! Đã quyến rũ lòng người như vậy lại còn ác độc bày ra vẻ mặt ủy khuất, thế khác gì đang giết cô chứ. Lâm Thiên Bình mới đặt chân đến Zodiac có một ngày mà đã nảy sinh bản tính háo sắc, không biết ở lâu có biến thành sắc nữ không ta? Cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh trước tiểu bánh bao, cười nhẹ cái làm quà.

"Yên tâm, đã là vệ sĩ thì phải theo sát chủ nhân 24/24, tôi sẽ không bỏ đi đâu."

"Em tên là La Song Ngư, 17 tuổi. Ừm... thật ngại quá, tính em hơi yếu đuối và dễ mít ướt lắm, thấy chị ngầu vậy, em hâm mộ cực kì." Song Ngư có vẻ bình tĩnh hơn, đáp lại bằng sự hiếu khách. Từ đâu một chị vệ sĩ xinh đẹp, tuy có chút lạnh lùng nhưng độ ngầu thì chẳng ai bằng. Song Ngư phấn khích lắm, mong rằng chị xinh đẹp sẽ ở lại lâu lâu một chút, còn bảo vệ anh khỏi Song Song biến thái nữa. Hix, tên đó ngày nào cũng lợi dụng mà sờ mó anh, rất đáng ghét!

"Tiểu La dễ thương, lại đây hai chị em ta cùng tâm sự." Lâm Thiên Bình thoải mái khoác vai Song Ngư dẫn lên tầng, anh hơi ngại nhưng cũng nghe theo. Tô Kim Ngưu thấy mình như người thừa, liền kéo cô cùng Song Ngư lại sofa. Anh hắng giọng một tiếng rồi giới thiệu từng người một vì bọn kia có vẻ vẫn còn sợ-mấy-cái-tát-vừa-nãy.

"Cái thằng đang bế mèo đằng kia kìa chị, danh xưng là Vũ Sư Tử." Kim Ngưu chỉ vào chàng trai đang cưng nựng chú mèo trong lòng. Cậu ta thấy ánh mắt của cô chĩa về phía mình liền cười thân thiện, để lộ chiếc răng khểnh, cầm một bên tay của chú mèo mà vẫy vẫy chào hỏi.

"Phòng bên có tên lầm lì, mặt lạnh Mộc Bạch Dương và người anh họ cả năm thấy mặt một lần, Mộc Ma Kết. Thật ra bọn em chia nhau nằm hai phòng, mỗi phòng ba người. Phòng này có: Em, Vũ Sư Tử và Vương Song Tử. Những người còn lại thì ở phòng bên." Thiên Bình liếm liếm môi, không thể ngờ rằng cô mau đói đến vậy. Kim Ngưu giới thiệu tiếp, "Còn Vương Song Tử thì chị biết rồi đấy. Tên này rất biến thái, có thói quen bóp ngực hoặc bụng mọi người, thường tỏ vẻ yếu đuối như mình là người bị hại."

Tô Kim Ngưu giới thiệu Vương Song Tử mà giọng điệu như mấy bà thím thích hóng hớt chuyện nhà hàng xóm vậy. Lâm Thiên Bình gườm gườm Song Tử, cô muốn giết hắn ghê!!! Bỗng Thiên Bình ghé tai Kim Ngưu thủ thỉ: "Kim Ngưu này, hay em sang phòng kia đi, chị muốn Song Ngư ở đây, thằng bé dễ thương méo tả được."

Ánh mắt Lâm Thiên Bình hướng về phía La Song Ngư. Nhìn kìa, thằng bé đang ngồi nói chuyện với Sư Tử, cái tay trắng trẻo kia còn đang vuốt ve chú mèo. Hừm... hình như cô có thể biến thành động vật đúng không nhỉ? Hehe, có quyền năng tối cao cũng lợi lắm đó!

Cô khép hờ mắt, hai tay dang ra như đang rơi tự do, thả lỏng cơ thể. Tô Kim Ngưu ngây ngô nhìn cô, chị ấy đang làm gì vậy? Mà thật chứ không hiểu sao Thiên Bình lại thích Song Ngư như vậy, còn đòi anh đổi phòng nữa, anh có gì không bằng? Nếu cô bảo Song Ngư dễ thương, vậy anh hào hoa phong độ, đẹp trai ngời ngời như vậy mà không thích sao? Tính cách Song Ngư có chút nhút nhát, lại mít ướt, yếu đuối thuỳ mị như con gái, vì lý gì lại được yêu thích hơn anh? Tô Kim Ngưu anh không phục, thật sự không phục!

Bỗng ánh sáng từ người Thiên Bình phát ra khiến mọi người chói mắt, Kim Ngưu nhăn mặt nhắm mắt né ánh sáng chói lọi. Khi mở mắt ra thì chẳng thấy cô đâu, chỉ thấy bộ váy xanh lam còn sót lại trên nền nhà. Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn phần động đậy trong bộ váy, lúc bỏ ra lại thấy một chú mèo lông đen tuyền "Meow" một tiếng rồi chồm dậy, kiêu sa bước đi từng bước, cái đuôi cong cong nghoe nguẩy theo từng bước đi. Meow một tiếng nữa, chậm rãi bước tới dưới chân Song Ngư, cọ cọ cái đầu nhỏ vào chân anh. La Song Ngư không hiểu chú mèo lạ từ đâu đến, liền bế cô lên cao, đưa mặt mình lại gần mặt cô mà soi xét. Lâm Thiên Bình không chút kiêng nể mà dùng chiếc lưỡi hồng để liếm vào mặt anh, đã thế còn dùng vẻ mặt dễ thương để thôi miên tiểu bánh bao kia nữa. Song Ngư đỏ mặt đặt cô vào lòng, yêu chiều vuốt ve. Sư Tử ngồi bên cạnh, thấy chú mèo đen bí ẩn liền bế cô ra khỏi Song Ngư, đặt xuống ghế. Thiên Bình bực tức, ngay khi Sư Tử xoa đầu cô liền ngoạm lấy ngón tay anh, cắn thật mạnh.

"Aaaaa!!!!" Vũ Sư Tử đau đớn hét vang. Đang mải suy nghĩ, không để ý liền bị con mèo đáng ghét tấn công, xui xẻo ghê gớm.

La Song Ngư cùng Tô Kim Ngưu liền chạy lại, cố gắng gỡ tay anh ra khỏi miệng mèo. Khổ nỗi cô cắn chặt quá nên gỡ mãi không ra, Sư Tử đau muốn ứa nước mắt, Kim Ngưu cứ kéo cô ra một chút là lại nhói lên một cái. Song Ngư chạy vào bếp, mang ra bao nhiêu cá hộp để dụ dỗ Thiên Bình nhưng bất thành, ngược lại Sư Tử còn bị cô gặm lấy gặm để. Tiếng hét tiếp tục vang xa, khiến Bạch Dương đang nằm ngủ ở nhà bên cũng phải bực mình đi sang.

"Có chuyện gì mà la hét om xòm vậy?"

"Bạch Dương giúp bọn tao với, Sư Tử bị mèo cắn, khổ nỗi là gỡ mãi không ra nên mới hét to như vậy." Song Ngư chật vật chạy đi tìm đồ ăn cô thích, vừa chạy vừa kể cho Bạch Dương nghe.

"Ui giời, tưởng gì! Thằng Sư nuôi mèo lâu năm mà ngu thế hả?" Bạch Dương khinh bỉ nhìn người nào đó đang bị mèo hành hạ, đứng nhìn một lúc sau mới lôi trong túi áo ra một con cá bông, ném về phía Thiên Bình. Hai mắt Lâm Thiên Bình sáng quắc, nhanh nhẹn nhảy ra bắt lấy con cá, chẳng quan tâm kẻ phá bĩnh đã được giải thoát.

Cô nghịch con cá chán thì ôm chặt lấy nó, hít lấy hít để mùi bạc hà mèo.

Mặc dù Vũ Sư Tử nuôi mèo lâu năm nhưng chẳng thể khiến chúng mê mẩn anh như Bạch Dương. Bạch Dương nổi danh khắp khu chung cư vì có khả năng "quyến rũ" loài mèo mà, anh đi đến đâu, lại có vài chú mèo chạy theo đến đấy. Có lẽ là do mùi bạc hà mèo đặc trưng từ người hắn mà ra. Thật luôn, không hiểu mẹ hắn ăn gì trong lúc mang bầu mà sinh hắn ra lại có cái mùi như vậy? Bị nhiều cũng thành quen, đâm ra đôi lúc để cắt đuôi mấy con mèo, hắn phải dự trữ sẵn trong người mấy con cá bông có mùi thơm.

Mộc Bạch Dương xong việc, quay lưng về phòng. Còn La Song Ngư sau khi thấy Bạch Dương giải quyết thì đi tìm bông băng thuốc đỏ rồi mang ra để băng bó cho Sư Tử. Tô Kim Ngưu thở phào, tính cách như vậy, chẳng phải là chị vệ sĩ xinh đẹp sao? Đã dai dẳng còn đáng ghét, tính cách độc như vậy, chỉ có một.

"Hừm, cái gì đây?" Song Tử ngồi xem tivi chán rồi định vào bếp tìm đồ ăn thì lỡ chân đạp phải "một cục bông", liền cúi đầu xuống thì nhìn thấy một chú mèo đen đang ôm cá bông. Cậu bực mình đá nó thêm cái nữa rồi đi qua, "Mèo ư? Phiền phức kinh khủng!"

Lâm Thiên Bình bị đạp, tức giận tột cùng, không thèm nhảy ra cấu xé nữa mà hoá thành dạng quỷ, quyết một đao chém chết cậu. Vương Song Tử vui vẻ ngoáy ngoáy mông khi tìm được hộp kem cuối cùng, đang định mang vào đánh chén thì thấy một mỹ nữ đang phừng phừng "lửa" giận nhìn cậu như kẻ thù. Ơ mà khoan! Nói "lửa giận" hình như không đúng, phải là lửa thật, là lửa thật đó! Thấy ánh mắt đang ghim chặt vào người mình, Song Tử cảm giác đang bị một ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn vậy, thực đáng sợ.

"Vương Song Tử, ngươi chết với ta!"

Nào, chúng ta hãy cùng dành một phút bi thương cho Song Song tội nghiệp.

...

...

...

"Dừng lại mau!!!" Kim Ngưu hét lên thật to khi Thiên Bình đang định kết liễu Song Tử bằng một nhát kiếm thật sắc bén.

Tiếng hét của anh khiến Thiên Bình buộc phải dừng lại. Lâm Thiên Bình cảm nhận có những xiềng xích xung quanh tứ chi, ghì chặt cô lại, không thể di chuyển.

"Aizzz, cái gì thế này?!" Cô bực mình hét lên, hai tay vùng vẫy muốn phá bỏ gọng kìm đang giữ lấy Thiên Bình.

Song Ngư, Sư Tử cùng Song Tử cuống cuồng kéo nhau ra ngoài. Song Tử xui xẻo đập mặt vào lồng ngực của kẻ đứng nghe 'lỏm' nãy giờ. Cậu xoa xoa cái mũi, bực tức lườm nguýt Bạch Dương. Mộc đại ca từ nãy giờ trước sau như một, cứ âm trầm đứng nhìn hai con người trong phòng. Hắn có chút hiếu kỳ khi thấy Thiên Bình đột nhiên sững người lại và la hét một cách kỳ lạ như vậy.

Tô Kim Ngưu ngạc nhiên, không ngờ lời nói của mình lại có thể khiến Thiên Bình như vậy. Anh không dám nghĩ rằng cơ thể cô lại biết nghe lời như thế.

Cơ thể Thiên Bình tê cứng nãy giờ, vì không phá được xiềng xích kia liền mất kiên nhẫn, cảm thấy cơ thể cực kì khó chịu, giống như bị ngọn lửa Địa ngục thiêu đốt vậy.

"Haaaaa!!!" Cô hét lên một tiếng rồi khuỵu xuống ôm chặt lấy cơ thể đang phải chịu sự trừng phạt vì khi đã lập khế ước thì phải tiệt nhiên nghe lời người nắm giữ sợi dây chuyền. Vì vậy mà hành động của Thiên Bình được coi là phản nghịch nên phải chịu sự thiêu đốt của ngọn lửa Địa ngục trong linh hồn. Dấu ấn hoa đào trên lưng cô cứ thế mà phát ra một vài tia lửa nhỏ, càng khiến linh hồn cô thêm đau đớn.

Kim Ngưu lo lắng lại gần định chạm vào người cô thì cảm thấy một ngọn lửa cháy rực lên, che chắn Thiên Bình để anh không thể thấy cô. Tô Kim Ngưu nuốt nước bọt rồi hít một hơi thật sâu và bước đến chỗ lửa cháy. Không hề cảm thấy nóng nực, cũng chẳng thấy đau đớn, anh cứ thế mà bình thản bước qua ngưỡng cửa thử thách ấy, từng bước đi đến trước mặt Thiên Bình.

Anh cúi người xuống, bao bọc cô bằng toàn bộ thân thể của mình. Lâm Thiên Bình đang khổ sở trong sự nóng bức thì bỗng thấy ngọn lửa đang dần dịu lại và được dập đi hẳn. Cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Ánh mắt mơ hồ của cô đến giờ mới có thể trở lại mà nhìn rõ chủ nhân của mình. Trong quá trình bị trừng phạt, trước mắt Thiên Bình là một nơi chỉ có lửa và đất đá, rất cô đơn! Thiên Bình tựa cằm lên vai Kim Ngưu, mệt mỏi chẳng quan tâm có người đang ôm mình vì ngọn lửa khi nãy đã rút đi gần một nửa sinh khí của cô khiến Thiên Bình gần như kiệt sức.

Mồ hôi ướt đẫm vầng trán, mái tóc có phần bù xù khiến Lâm Thiên Bình trông khá đáng thương. Kim Ngưu cứ ngồi yên như thế để cô dựa dẫm vì dù sao, cũng đã để Thiên Bình chịu khổ rồi.

********       Góc tác giả           ********

Ờm.... sau khi mất một thời gian để suy nghĩ, ta sẽ để Sư Tử là nhân vật phụ tuy nhiên cũng sẽ nắm giữ một vai trò khá quan trọng đấy. Không nhọc công để mọi người tưởng tượng ngoại hình của các zai đâu, ngay chương sau sẽ có nhiều trai đẹp cho các nàng ngắm đó. Hố hố hố, ta thật tâm lý mà 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro