Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học đã kết thúc rồi, tôi xách chiếc cặp lên lưng. Mắt chả thèm để ý bọn bạn đang tám đằng kia, chân đã nhanh chóng chạy về ngôi nhà thân yêu.

-Papa thân yêu đã trở về rồi._Tôi vui vẻ nói lên lời nói mà mỗi năm chỉ được nói một lần của mình. Bố tôi là một doanh nhân khá bận rộn và lúc nào cũng phải đi công tác ở nơi xa. Nên mỗi năm về được một lần là tốt lắm rồi.

-Không biết Papa có đưa gì về không nhỉ?_Tôi vẫn rất vui vẻ, bố tôi khá là cưng chiều tôi cho nên có thể nói tôi là một nàng khá được yêu chiều mặc dù chả được thục nữ như đám kia.

Không biết đám kia có biết tôi đã biến mất rồi hay không nữa?
_____________

-Ủa? Con Thiên Bình đâu rồi nhỉ?_Nhân Mã đang tám vui vẻ thì bỗng nhớ đến bóng dáng Thiên Bình bèn hỏi.

-À? Tao cũng chả biết nữa mày!_Thiên Yết cũng nhìn qua một lượt nói.

-Chắc hôm nay là ngày chú Hoàng về đó!_Kim Ngưu như nhớ được chuyện gì nói.

-Chú Hoàng hả? À là cha của con đó phải không?_Sư Tử đang khoác vai Bạch Dương nói.

-Ừ! Thế mà cũng chả biết nữa._Song Ngư vẫn cần trên tay cái máy lướt ảnh lúc hồi sáng, nói.

Bảo Bình thì im phăng phắc, cậu như có gì đó khá là khó nói. Miệng cứ lẩm bẩm gì đó, vẻ mặt bối rối và hơi mệt mỏi.

-Bảo Bình, bị cắm sừng hả?_Song Tử thấy thằng bạn im lặng nên miệng thốt ra câu đầu giỡn.

-Mày nói gì thế Song Tử? Thằng Bình sao bị cắm được._Thiên Yết hơi nhíu mày nói. Mắt Ma Kết hơi giật, như hiểu được ý thằng bạn thân mình.

-Tất nhiên rồi. Vì nó đã có bồ đâu mà bị cắm!_Ma Kết nói xong rồi tự lăn ra cười như điên.

-Bạn bè như cái quần què là có thật! Tao có làm gì đâu mà bọn mày đối xử với tao như vậy?_Bảo Bình nhìn bọn kia, miệng chửi rủa đủ thứ trên đời.

-Xử Nữ, cậu nghĩ chúng ta có nên đến nhà nó chơi không?_Cự Giải nghe bọn kia nói cũng muốn hùa theo.

-Chà, vậy thì thanh niên ngoan nhất lớp có muốn không đã chứ?_Xử Nữ nói rồi nhìn Cự Giải lại liếc sang Bạch Dương đang đau khổ với cái tay nặng như tạ của Sư Tử.

-Tao sắp chết rồi nè thằng ch* mất dạy!_Bạch Dương hét lên, đánh vào người của Sư Tử.

-Thôi tao về trước đã! Mai gặp!_Bảo Bình nói rồi chạy đi trước.

-Nó lạ nhỉ?_Bạch Dương nhìn thằng lúc nào cũng hùa theo bọn đi chơi đang từ chối đi quậy.

-Ừ, thôi kệ nó đi. Tới nhà con Bình!_Kim Ngưu nói rồi chạy ngay tới ngôi nhà của Thiên Bình.

-Chạy theo nó mau anh em!!!_Song Tử ham vui chạy.
__________________

-Bố! Con đã nói là con không muốn rồi!_Tôi nhìn vào khuôn mặt đang trừng tôi, miệng hét lớn.

-Mày không muốn thì cũng phải muốn! Tao nuôi mày chừng ấy năm để mày nằm đó rồi chẳng làm gì được cho tao hả? Tao đã thỏa thuận rồi, mày không chấp nhận cũng chẳng làm được gì đâu!_Bố tôi hét lớn vào mặt tôi, điều mà ông chưa bao giờ làm. Tôi cảm thấy rất đau lòng, hôn nhân với một trong những thằng bạn của tôi ư? Có thể không?

Tôi chạy ngay lên phòng của mình, nhanh chóng chốt cửa lại. Đưa người lên chiếc giường mềm mại và nghĩ về đám bạn mình, nhất là người ấy.

-Thiên Bình!!_Tôi nghe thấy tiếng nói của Nhân Mã? Chúng nó đang ở dưới con đường.

-Thiên Bình! Bọn tao đến nè!_Tiếp tới là giọng của Ma Kết.

Tôi vẫn không muốn trả lời bọn chúng, tôi thấy sợ hãi. Nếu chúng thấy bộ dạng yếu đuối như thế này của tôi, chúng sẽ nghĩ gì? Một con ẻo lả? Hay bánh bèo? Im lặng luôn là cách tốt nhất, chỉ cần im lặng thì tất cả sẽ ổn cả. Tôi luôn luôn nghĩ như vậy.

Tôi không còn nghe tiếng của bọn chúng nữa? Bọn nó đi đâu rồi nhỉ? Chắc là mẹ tôi lại bịa chuyện gì đó nữa đây, cũng được. Vì chắc có thể đó sẽ là lý do mà tôi nghỉ học ngày mai.

Đã khá tối rồi, cũng được 7 giờ rồi còn đâu. Tôi chẳng thể nhắm mắt được, chuyện đó cứ vang vảng trong đầu tôi. Nó còn rõ như in.

°°°Tôi đã về nhà rồi, Papa tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa đó. Vẻ mặt khá nghiêm túc nhưng tôi lại vui quá không để ý, tôi chạy tới bên ông ôm chặt.

-Papa!_Tôi hét lớn cái tên đó đầy sự yêu mến và nhớ nhung.

-À, Bình nhi! Con trở về rồi._Ông ấy cũng rất vui ôm chầm lấy tôi. Miệng cứ hỏi han tôi đủ thứ.

-Papa về rồi đã ăn gì chưa?_Nỗi niềm của một người con gái 1 năm chưa thấy cha mình là thế đây, rất lo lắng cho cha mình.

-À, ừm. Rồi, Papa ăn rồi._Ông ấy cũng trả lời tôi nhưng hình như có gì đó hơi khó nói.

-Papa có gì hả? Mẹ trong kia kìa, chẳng lẽ Papa chưa gặp?_Tôi vẫn rất chả biết chuyện gì sắp xảy đến với tôi, nhìn cha rồi cười tinh nghịch.

-Bình nhi, Papa có chuyện muốn nói với con._Ông ấy thốt ra từng lời khó khăn, tôi lúc đó thấy rất hồi hộp.

-Vậy Papa nói đi. Con nghe._Tôi vảnh tai lên nghe từng lời của cha mình và sốc! Rất sốc!

-Con có đứa bạn là An Bảo Bình đúng không?_Ông ấy hỏi.

-Dạ, thì sao ạ?_Tôi nhíu mày nhìn ông, trả lời.

-An gia muốn cho con làm hôn thê của đứa con trai độc nhất vô nhị của họ. Và Papa đã đồng ý, tất nhiên là Papa cũng muốn con đồng ý với nó._Nói rồi mắt cha tôi sắc lại, như biết tôi sẽ từ chối ngay lập tức. Ông nói thêm.

-Nếu muốn từ chối thì cắt đứt quan hệ cha con này đi. Rồi mày muốn làm gì thì làm!_Ông gằn giọng, nói.

Tôi lúc đó thấy như hàng ngàn con dao cứa vào tim mình, không chỉ đau mà là rất đau. Cắt đi tình cha con hay là kết hôn với người bạn lâu năm? Khó quyết định mà chẳng muốn phải quyết định.

-Mày cố mà lấy lòng của thằng nhóc đó đi!_Ông ấy nói chắc chắn.

Mắt đã ươn ướt rồi, chắc là tôi yếu đuối quá nhỉ? Mới từng ấy chuyện mà khóc rồi, toàn thân đã rã rời rồi.

Rồi thế là cuộc cãi vã giữa 2 cha con chúng tôi bắt đầu.°°°

Bước vào phòng tắm lần thứ 2 trong buổi tối. Đưa thân mình vào bồn tắm, thư giãn cho tới khi chuyện ấy xảy ra. Câu chuyện quyết định cuộc đời tôi sẽ bắt đầu khi Bảo Bình nhận được tin này.

-Cậu ấy. Sẽ như thế nào nhỉ?_Tôi thì thầm.
_________________

Bảo Bình đang nằm trên chiếc giường, mắt không thể nhắm lại được.

-Yêu cô ấy nhưng chẳng muốn ép buộc cô ấy?_Bảo Bình thì thầm, miệng nhếch lên cười khinh bỉ chính mình.

Anh có thể nói là giàu nhất nhóm bạn, công ty tương lai đều sẽ do anh tiếp quản và tất nhiên là anh phải có một phu nhân tốt rồi. Thiên Bình - người mà anh đơn phương từ lúc nhìn thấy cô. Họ nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là yêu vẻ bề ngoài nhưng tính cách không giống ai của cô khiến anh vui vẻ và hạnh phúc. Anh biết cô dành tình cảm đó cho người khác rồi nên giấu kín là tốt nhất.

Anh có thể làm gì đây? Nên nói với đám bạn hay chỉ tiếp tục im lặng và chờ kết quả từ người cha đáng kính của mình?

-Thiên Bình, em luôn là người khiến anh phải phát điên đấy!_Bảo Bình nói, miệng nhếch lên.

-Nếu đám kia chưa chịu tấn công, thì anh sẽ tấn công đầu tiên. Mèo nhỏ à._Bảo Bình nói nhỏ, ánh mắt toát vẻ kiên quyết.

Bảo Bình cũng chả suy nghĩ gì nữa, nhắm đôi mắt lại và chìm vào giấc ngủ say.




Đã sáng rồi. Tôi từ lúc thức dậy đến giờ cũng chẳng muốn ra khỏi phòng mình. Máy từ hôm qua toàn là tiếng nhắn tin của đám bạn, và có lẽ nhiều nhất là của Liên Hoa.

Tôi nằm trên giường và suy nghĩ về cái việc ấu trĩ đó lần nữa. Chỉ mong là cái chuyện như quần này có thể biến mất và tôi có thể trở lại bình thường với đám bạn. Bố mẹ không ép buộc và chiều chuộng tôi như cũ. Chỉ cần tất cả trở lại bình thường thôi.

Dù chẳng thích đi học nhưng vì cũng chẳng muốn ở lại nhà nên tôi cũng phải xách cặp, xách dép đi. Đôi chân bước đi từng bước, chắc đám bạn nghĩ tôi bị bệnh nên tới trước rồi.

-Isss!_Tôi thở dài trong vô vọng cực độ. Tôi luôn cảm thấy cô đơn khi ở một mình nên hầu hết thời gian của tôi đều ở bên bọn chúng. Có thể người ta sẽ nói tôi ăn bám, hám trai nhưng không biết họ có được như tôi không nữa. Nên ghen tị chỉ là ghen tị.

-Thiên Bình ơi! Hình như hôm qua cậu không khỏe hả?_Liên Hoa từ đâu chạy tới hỏi.

-À, mình không sao._Tôi đáp lại, cố rặn ra một nụ cười cho có lệ.

2 chúng tôi cùng nhau tưới trường, trên đường tôi luôn cảm thấy những cái liếc từ Liên Hoa đến mình nhưng chắc là nhần lẫn thôi nên tôi cũng không quan tâm.

Vừa bước vào lớp thì đã thấy nó như bãi chiến trường rồi. Hôm nay đi muộn nên đám cũng tới cả, chỉ còn Bảo Bình nữa.

-Oi! Thiên Bình!_Thiên Yết chạy tới gần tôi và nói.

-À. Có gì hả thằng não ch*, mới sáng sớm đã bị một tiện nhân gọi danh khuê của bổn cung! To gan!_Tôi ra vẻ, chỉ vào mặt hắn nói.

-Coi phim cung đấu nhiều quá rồi phải không tỷ tỷ._Song Ngư vào trong góp vui cùng tôi.

-Thôi dẹp mịe nó đi! Tỷ với chả muội. Đây là thời hiện đại ha._Ma Kết tới rồi cóc đầu 2 chúng tôi, nói.

-Aizzz. Đang xem vui lắm mà._Cự Giải đứng bên nói.

-Im đi! Đang hỏi nó mà. Mày hôm qua bị gì?_Bạch Dương nằm trên bàn, nói lớn.

-À, đúng rồi. Lúc nãy cậu ấy nói không có gì đấy._Liên Hoa lúc vào bị cho ăn bơ giờ mới chịu mở lời.

-Ừ. Tao chẳng bị gì đâu._Tôi nói thế nhưng trong lòng lại trĩu nặng. Thật mệt khi phải nói dối.

-Bọn bây biết thằng Bảo Bình đâu không hả?_Cự Giải nói.

-Nó chưa đến. Còn Sư Tử, Song Tử, Kim Ngưu và Nhân Mã thì đã đi gặp băng "The Killer" rồi._Bạch Dương nhìn cả đám, nói.

-Haizz. Cái băng đó lại chẳng biết điều nhỉ. Vậy sao mày không đi?_Song Ngư nói.

-Tại vì nó lười ấy mà._Ma Kết nhìn con cừu đang chảy nước dãi, mắt dính chặt và nói.

-Mày hơi bị có lý ấy nhỉ!_Bảo Bình từ đâu ra chui vào, nói.

Tôi phải làm gì đây? Khó để mở lời quá, tôi phải làm gì? Miệng như bị khâu lại, mặt như quả cà chua, lưng thì như gù cứ cúi xuống. Phải làm gì đây? Làm gì đây?

-Thiên Bình, tao có chuyện muốn nói với mày!_Bảo Bình nhìn vào tôi, nói.

-À? Ừ thì có gì?_Tôi nhìn vào hắn, mắt nhắm chặt lại. Chẳng dám mở ra.

-Bọn mày có gì à?_Cự Giải chỉ vài chúng tôi và nói ngây thơ.

Bảo Bình chả thèm đáp lại, tay kéo tôi ra sân sau của trường. Vì bất ngờ quá cho nên tôi cũng chỉ biết đứng yên và để nó kéo đi một cách vô vọng. Dần xa bọn bạn, tôi chỉ nghe thấy một câu nói.

-Chắc là có gian tình?_Câu nói của Song Ngư như khiến tôi muốn tìm hố mà chui xuống dưới vì xấu hổ. Chẳng lẽ dễ nhìn ra vậy ư?

Vẫn để cho nó kéo đến khi tới sân sau. Hắn kéo tới một cái cây lớn, ngồi xuống.

-Thiên Bình?_Bảo Bình nói.

-Mày biết rồi phải không?_Tôi nhìn xống dưới, nói.

-Ừ. Cũng mới biết từ trưa hôm qua thôi._Bảo Bình nhìn tôi, ánh mắt sắc lại.

-Vậy, mày nghĩ sao?_Hắn nói tiếp.

-Ba tao không cho từ chối. Nên chỉ có thể chờ xem An gia nghĩ thế nào mà thôi._Tôi bóp chặt cánh tay, nói bằng chất giọng buồn bã.

-Vậy thì. Mày có thích tao không?_Bảo Bình nói chính chắn. Tôi gần như sốc, nó nói thế là có ý gì?

-Bảo Bình? Ý mày là sao?_Tôi hỏi lại, mong có được kết quả khác.

-Mày có thích tao không?_Bảo Bình gần mất hết kiên nhẫn, nói.

-Tao không..rõ._Tôi nói nhỏ, sao tôi lại cảm thấy yếu đuối thế nhỉ?

-Vậy thì. Hoàng Thiên Bình, tao yêu mày. Tao yêu mày lâu rồi._Bảo Bình kè sát người tôi, nói.

-Bảo Bình?_Tôi thì thầm. Thằng bạn tôi có tình cảm với tôi? Thế này còn phức tạp hơn nữa.

Hắn chẳng đáp lại tôi, cứ thế mà bỏ đi. Rồi để tôi ở đó bất ngờ pha lẫn bối rối. Nếu tôi nghe không lầm thì sau khi Bảo Bình nói điều đó với tôi đã có một giọng nữ vang lên:

-Đáng ghét!

Giọng khá là giống như...Liên Hoa?
_______________________
Mong các bạn chờ chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro