Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Isss! Phải làm gì đây?_Tôi vừa đi trên hành lang, vừa lầm bầm.

-Yo! Bình điên, làm gì vậy hả?_Cứ đang tự kỉ một mình thì bỗng dưng chàng trai hút Fan nhiều nhất nhóm đã xuất hiện.

-Có làm gì đâu mày. Đang deep mà thôi._Tôi gắng cười, nói dối đối với tôi rất là khó.

Song Tử nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, như tôi là người ngoài hành tinh không ấy. Mồ hôi rơi từng hột, thấy rõ là tôi đang căng thẳng hết mức. Bỗng từ đâu ra có thêm Song Ngư, mà thôi có thêm thằng bạn giống mình chắc thoải mái hơn nhiều. Chỉ có điều là Fangirl của bọn chúng cứ nhìn vào tôi mãi.

Bọn bạn tôi là đám khá là nổi tiếng trong trường. Vì cái danh, quậy phá, ngu không ai bằng, lầy nhây hết chỗ nói và tất nhiên là đẹp. ĐẸP! Mặc dù tôi thấy bọn chúng chẳng khác gì bịch rác trôi ngoài sông cả. Nhưng chắc dưới ánh mắt của nhân loại, bọn chúng bông hồng ngoài Đà Lạt rồi.

-Song Ngư! Đây nè._Song Tử vẫy tay, gọi thằng kia đến.

-À, ừ!_Song Ngư chạy tới, cố gắng thoát khỏi bọn con gái đang chen chúc.

-Tiểu Ngư!!!_Một học tỷ? Tôi cảm thấy bất ngờ quá, ái chà bọn bạn tôi nổi tiếng quá rồi. Danh bay lên lớp trên luôn cơ mà.

-Hả?_Song Ngư quay lưng lại, thấy cô ấy thì mặt mũi cau lại.

-Tôi đã nói chị đừng bám theo tôi nữa rồi mà. Chị không hiểu tiếng người ư?_Song Ngư nói.

-Nhưng mà. Chị muốn gần tiểu Ngư thôi cơ._Cô chị ấy nũng nịu, haizz. Buồn nôn, sao chị ấy có thể làm thế trước mặt thiên hạ cơ chứ.

-Song Ngư? Đây là?_Song Tử lúc nãy nhìn đám kia ân ái, giờ mới hiểu được tình hình bèn nói.

-Đây là Chu Đặng Loan. Cô chị khối trên, không biết sao mấy ngày nay cô ấy cứ bám theo tao._Song Ngư trừng Đặng Loan, nói.

-Chà. Vậy thì chắc cũng là một Fan cuồng nhỉ?_Song Tử khoanh tay lại, nói.

-Có tiểu Song nữa. A!_Cô ấy đang vui vẻ nhìn 2 con người cạnh tôi đây thì bỗng dưng mặt đen lại. Cô ấy nhìn tôi với cái ánh mắt ghen ghét, răng cắn chặt vào nhau.

-Vậy thì học tỷ này có thể cho tụi em đi không vậy?_Tôi cố gắng dùng hết mức lịch sự để nói, ở đây hơn mấy phút để nhìn cô ấy ngắm trai cũng khó chịu lắm chứ.

-Im đi con Hồ Ly Tinh!_Đặng Loan chỉ tay vào mặt tôi, quát.

-Chị có ý gì đây nhỉ?_Tôi nhìn Đặng Loan, nói bằng giọng trầm.

Tôi nói xong cũng là đâm học sinh trong cái trường này đã bu lại nơi này hết. Có cổ vũ, có ngồi ngắm drama. Chẳng ai ngăn lại hay khuyên nhủ cả. Tôi thấy cũng vui lắm như thế này thì không cần động vào bịch rác trước mặt cũng có thể vứt được.

-Ý gì là sao nữa! Cô đã quyến rũ hết tất cả các anh ấy rồi! Con Hồ Ly Tinh như mày chỉ có thể đi ở cùng những bịch rác mà thôi, sao có thể ở bên mấy anh ấy được! Cô chỉ là con đ* mà thôi!_Đặng Loan nói, quát một tràn vào mặt tôi. Ha! Hồ Ly Tinh hay là đ*? Buồn cười ghê ấy.

-Haizz. Học tỷ Đặng Loan ơi, chị thật ngây thơ mà. Thỏ trắng không nên chọc với Sói đâu, chị biết không? Người như chị, tôi thấy sống thật phí đất!_Tôi đến bên Đặng Loan, tay nâng cằm của cô lên. Nói không lớn mà cũng chẳng nhỏ.

-Thiên Bình?_Song Tử nói nhỏ, làm bạn với nó được mấy năm thì cũng biết. Nó chẳng bao giờ muốn bị làm nhục trước mặt nhân loại đâu. Động vào nó chẳng khác gì động vào con gái của quỷ dữ.

-Đừng dạy tôi!_Đặng Loan nói, hất tay của tôi đi. Tay vươn lên, tát mạnh.

-Chị cũng thật có bản lĩnh đấy nhưng chắc là, chị cũng phải đi thôi._Tôi nói, sau lưng tôi là Ma Kết. Tôi biết từ trước rồi, tất nhiên là Hội trưởng hội học sinh thì phải xuất hiện trong cái cuộc làm loạn này chứ.

-Chu Đặng Loan! Mời cô vào phòng của ban quản trị. Xin hãy làm theo lời tôi._Ma Kết nói, tôi nhếch mép. Chẳng cần làm gì cũng loại bỏ được rác thì cũng vui lắm, chỉ là cái tát này cũng rất đau.

-Nhưng con Hồ Ly Tinh này!_Đặng Loan nói.

-Đi!_Ma Kết gằn giọng.

-Tiểu Kết._Đặng Loan thì thầm, trừng tôi rồi đi.

-Thiên Bình, cậu đi tới phòng y tế đi._Ma Kết quay lại nhìn tôi, nói nhỏ.

-Không cần._Tôi nói rồi đi, bên má tôi hơi sưng lên. Nhưng có gì cơ chứ, tôi từng bị thương nhiều hơn khi đi với hội "Zodiac" rồi. Nên từng này chỉ là con kiến với tôi mà thôi.

-Thiên Bình!_Liên Hoa chạy đến, nhìn rất là gấp gáp, chẳng biết là có chuyện gì nữa.

-Có chuyện gì vậy Liên Hoa?_Ma Kết nhìn cô ấy, nói.

-Thiên Bình, có thật là. Cậu với Bảo Bình có hôn ước với nhau không?_Liên Hoa nhìn với ánh mắt hơi ướt, không biết đây là chuyện của tôi hay cô ấy nữa.

-Sao? Sao cậu biết!_Tôi như quát thẳng vào mặt cô ấy, với cái tính nóng nảy như tôi khó mà có thể bình tĩnh khi bị như thế này.

-Là. Là Bảo Bình đã công khai._Liên Hoa giờ đã chảy lệ, miệng nói lắp bắp. Nhìn vào chắc là ai cũng thấy xót. Nhưng tôi ư? Giả tạo!

-Dừng tỏ ra đáng thương đi, cô đáng dành được giải Oscar cho cái thứ giả tạo này đó!_Tôi nói rồi bước đi nhanh chóng dưới con mắt ngỡ ngàng của thiên hạ.

Tôi chẳng bao giờ nổi nóng thế đâu. Vì sao ư? Tôi chẳng bao giờ bị cái thiên hạ nó nhìn chằm chằm vào mình thế đâu. Nếu nó cần thiết để tôi tỏ ra khó chịu thì tất nhiên tôi chẳng ngán 1 ai cả.
__________________

Thiên Bình vừa rời đi là cái đám đông cũng đã biến mất.

-Đó có thực sự là Thiên Bình không?_Song ngư nói nhỏ, mặt cúi xuống.

-Mày không mơ đâu. Liên Hoa, cô sao không?_Ma Kết nói rồi hỏi han Liên Hoa.

Sau khi thực hiện cái thứ gọi là "Kịch bản" hoàn hảo của Liên Hoa đã hoàn thành. Bảo Bình công khai? Giả dối. Mặc dù chỉ định làm cho Ma Kết, Song Tử và Song Ngư biết thôi nhưng chẳng ngờ cũng có thể làm cho Thiên Bình nổi cơn thịnh nộ.

-Mình không sao cả. Mình chỉ muốn xác định chuyện của Thiên Bình thôi nhưng không ngờ, nó lại như vậy. Híc!_Liên Hoa đúng là một diễn viên xuất sắc, không biết sau này nghiệp có quật không.

-Đừng nói Thiên Bình như thế!_Song Tử nói, rồi nhanh chân chạy đi. Để lại 3 con người ở đó.

Ma Kết đã dẫn Liên Hoa đi vào lớp học, Song Ngư thì vẫn hơi thẩn thờ. Đứng đó.

-Ha. Cô ấy cuối cùng cũng đã có một hôn thê rồi. Có cơ hội nữa ư?_Song Ngư tự cười khinh, anh biết cả 5 thằng bạn thân của anh nó có tình cảm như thế nào với Thiên Bình. Một cái tình cảm hơn cả bạn bè, nó rất lớn.

Anh cũng vậy. Anh yêu cô ấy, yêu cái lúc cô cười, cách cô nhìn anh, khi cô nói tên anh. Anh yêu hết. Chỉ có điều người mà cô yêu đâu phải anh. Người đó là...

-Ngưng ảo tưởng đi Song Ngư!_Song Ngư vỗ 2 bên má mình, nói rồi đi.

Bên phía Song Tử vừa chạy đi thì đã dừng lại bên phái sân sau của trường. Anh ngồi bên dưới gốc cây cao gần đó, không gian tĩnh lặng.

-Mình là thằng ngốc!_Song Tử lẩm bẩm trong miệng.

-Cô ấy bây giờ là của người khác rồi! Tại sao mày lại không nói ra sớm hơn!_Song Tử vò đầu tóc của mình, miệng nói nhỏ.

Anh thực ra đã gặp Thiên Bình từ lúc còn 5 tuổi rồi. Lúc ấy chỉ vì anh đang bị bắt nạt nhưng lại nhát gan nên cứ ở yên chờ người ta đến cứu. Cô nàng ấy đã giúp anh, cô là người cho anh trở nên mạnh mẽ hơn nên anh đã tương tư cô từ lúc ấy. Ai biết bây giờ lại gặp nhau được, duyên phận. Anh đã từng nghĩ như thế nhưng bây giờ thì nó chẳng có ý nghĩa nữa.

-Nhưng mày chưa chấp nhận đúng không, Thiên Bình? Nếu chưa, tao sẽ theo mày đến cùng._Song Thử nói rồi nhìn lên trời, miệng nở ra một nụ cười nhẹ.
____________________

Tôi lúc nãy không ngờ là Liên Hoa - người mà tôi coi cũng thân thiết có thể làm thế với tôi. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, lan ra nhanh thật. Bây giờ trên cái trang web của trường toàn tin tức của tôi và Bảo Bình mà thôi.

Nào là "Hoàng Thiên Bình và người kế thừa tập đoàn An." rồi cả "Hoàng Thiên Bình và An Bảo Bình có hôn ước với nhau."

Bứt rứt, khó chịu. Là điều tôi cảm thấy ngay bây giờ, chưa bai giờ tôi bị mọi người đem ra làm chủ đề bàn tán như thế này. Còn Bảo Bình nữa, hắn nói yêu tôi nhưng lại chẳng dám đem ra nói mà lại để người ta truyền tai nhau thế này. Đúng là chẳng có gì hoàn hảo.

Tôi thực sự chẳng biết gì về cái thứ mà người ta gọi là tình yêu cả. Một người đúng chuẩn ế lâu năm như tôi thì có cơ hội hiểu ư? Tôi chỉ biết nó rất ngọt mà cũng rất đắng. Tất nhiên theo mọi người nói nó còn nhạt, cay và mặn.

-Vậy là mày thực sự đã có hôn ước với Bảo Bình rồi hả?_Tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Kim Ngưu xuất hiện và nói với tôi.

-Ừ. Hơi lạ nhỉ?_Tôi nói rồi hơi nhếch môi.

-Có thể nói là như thế, mày. Có muốn tới băng tí không?_Hắn hỏi tôi. Không biết tại sao tôi cảm thấy hơi vui mừng. Nơi tôi thường tới khi rảnh rỗi là "Zodiac", không biết tại sao nhưng khi tới đây rồi xả giận với cái bọn hội khác thì tôi thấy mình có ích hơn nhiều. Hết sự tự ti về bản thân mình.

-Cũng được. Dù sao có thể thoát khỏi sự việc tệ hại này._Tôi nói, rồi nhanh chân bước tới cái nói được gọi là "căn cứ" của băng.

-Đại tỷ!_Trong cái "căn cứ" này thì nó có thể nói là một căn nhà hơi bị tráng lệ. Bên trong là những thành viên của băng, người luôn bên cạnh bọn đứng đầu nơi này đến đây thì chắc chắn không nên dây dưa vào. Và người đó là tôi, có kĩ thuật đánh nhau và khéo léo nên tôi cũng được nhiều người trong đây tôn trọng một cách đặc biệt.

-Khỏi chào đi! Hôm nay có đối đầu với nhóm nào không?_Kim Ngưu mở miệng nói trước, đúng là một trong những người đứng đầu có khác. Nói một câu thì cả bọn im.

-Dạ nhị ca, hôm nay thì có lẽ chúng ta chẳng có băng nào đâu._Một người nói.

-Vậy thì gần đây có bọn nào làm càn không Lục Nam?_Tôi mở miệng hỏi, chỉ muốn tìm kẻ đánh nhau với thôi mà mệt ghê.

-Đại tỷ, thực sự chẳng có ai cả đâu ạ._Người được tôi nhắc tên là Lục Nam kia trả lời. Anh chàng này là người điều khiển băng  khi mấy đứa bạn tôi không có mặt.

-Chán!_Tôi than thở và lẩm bẩm trách móc thằng Kim Ngưu vì đưa tôi đến đây mà chẳng có gì làm cả.

-À, Kim Ngưu!_Tôi giật bắn người vì cái giọng vang trời đó, thì ra nó là của Nhân Mã.

-Kim Ngưu nó đi làm việc gì đó rồi. Có gì chút tao nói cho nó?_Tôi nói rồi nhận lại từ nó cái nhìn khó hiểu.

-Gì mà nhìn tao mãi!_Tôi nói, tay đập cáu bàn trước mặt.

-Chẳng phải mày đang đi hẹn hò với Bảo Bình hay sao?_Nhân Mã hỏi tôi, mặt dí xuống đất.

-Vậy tin này chắc nó lan ra toàn trường rồi nhỉ?_Tôi hơi đen mặt lại, nói nhỏ.

-Vậy chắc nó không phải tin giả rồi Thiên Bình nhỉ?_Nhân Mã nói, vẻ mặt hơ thất vọng. Không biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

-Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, tao tới đây chỉ để quên hết nó thôi._Tôi hơi nhíu mày, nói.

-Thiên Bình nè! Nếu có ngày mày phải lòng Bảo Bình thì sao? Mày có thực sự tố với nó không?_Nhân Mã hỏi tôi. Không biết tại sao nhưng tôi thấy mình hơi nhẹ nhõm lại. Nhân Mã từ lúc tôi coi Bạch Dương là bạn thân tưới giờ luôn đối tốt với tôi như vậy. Nhân Mã thực sự là 1 người anh tốt.

-Sẽ không có chuyện đó đâu. Tao muốn là dân FA cả đời rồi nhìn đám con trai nó đến với nhau thôi. Dù có gì thì, thôi tao đi đây._Chưa nói hết câu, tôi đã chào hắn rồi chạy đi. Tôi chợt nhớ ra là mình còn phải giải quyết mấy cái chuyện sẽ ám ảnh mình suốt mấy năm này.

-Thiên Bình. Có lẽ chữ "YÊU" không có trong từ điển của đôi ta._Nhân Mã ngồi kia, lẩm bẩm khi Thiên Bình vừa đi.
___________________
Mong các bạn chờ chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro