Chap 14: Đi xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

_Thiên bình, cậu khoẻ chưa_Cự Giải lay lay người Cân.
Cô dần dần mở mắt thấy mặt cua sát mặt mình, cách 5 cm nữa là hôn nhau luôn rồi.

_Giải nhi, sao cậu lại biết mình bị ốm._

_Mình gọi điện thoại cho cậu nhưng anh Ma Kết lại nghe máy , anh nói cậu bị ốm, nhờ mình  sang đây chăm sóc cho cậu._

_Hóa ra là thế, mình cũng đỡ rồi. Không cần phải lo cho mình. Còn tên thái tử kia đâu?_
Thiên bình ngó trước ngó sau, rồi lại ngó nghiêng ngó ngược rồi hỏi.

_Anh ấy đi mua đồ ăn, tí nữa về_

_Mà mình thấy, dạo này cậu quan tâm đến anh Kết lắm nha, vừa mở mắt ra đã hỏi hắn._

_Mình chỉ sợ anh ta không quen ở đây. Nên mới hỏi vậy thôi, cậu đừng nghĩ bậy!_

_Hôm nay mình định dẫn anh ta đi tìm việc, không thể cho hắn ở không được. Mà mình cũng hết tiền rồi đây nè!

Thiên bình giơ cái ví của cô ra chỉ còn vài trăm ngàn.

_Mình cho cậu vay_

_Mình vay cậu lấy đâu ra mà chả? Tốt nhất nên tự thân vận động.Bây giờ mình cũng thấy mình ngày càng béo lên.

_Thôi được rồi. Tôi chúc bà tìm việc lương cao, làm việc nhàn hạ, nhưng đừng làm việc quá sức đó!_
Cua nói một chàng dài, khiến cân vô cùng cảm động.

Nói xong, Xử Nữ gõ cửa bước vào. Hỏi thăm cân rồi xin cho , người hầu của anh về nhà làm việc.Cân gật đầu, nhìn bóng hai người dắt tay nhau ra khỏi phòng.

Lúc sau, Ma kết bước vào mang cho chụy cái bánh ngọt, anh vừa mua.
_Ngon không, tôi chưa bao giờ phải đi mua đồ ăn đâu đấy._

_Cảm ơn anh, tôi qúy anh nhất_Thiên bình nịnh anh Kết để lần sau anh mua tiếp.

_Hôm nay chúng ta, đi tìm việc làm . Tôi sắp hết tiền rồi! _

_ Trang phục của tôi ít nhất cũng được vài chục triệu. Cô bán đồ của tôi đi mua đồ hết rồi đúng không? Cô tưởng tôi không biết sao?_
_Hừm. Tôi cũng mua đồ cho anh chứ bộ_

_Tạm tha cho cô. Bây giờ cô thay đồ rồi đi tìm việc. Tôi ở nhà.

_Sao tôi phải đi tìm việc. Đáng ra anh phải đi xin việc mới đúng chứ._

_Cô còn giám to mồm. Tôi chưa  đòi cô tiền thừa của bộ quần áo của tôi đâu đấy! Bây giờ cô đi xin việc trả nợ tôi._

Ma Kết nói với giọng vô cùng nghiêm khắc, như sắp chém tên thuộc hạ vừa làm sai chuyện gì. Thiên bình thì ấm ức đi tìm quần áo để đi xin việc.

Lúc sau cô bước ra ngoài. Ma Kết không thèm liếc, nói một câu:
_Cô nợ tôi rất nhiều nên phải ở bên tôi giả nợ._
_Anh đúng là cái đồ keo kiệt, đồ ác ôn...._

Thiên bình không để ý đến câu nói vừa nãy của Ma kết, vừa đi vừa chửi anh.

Đây là trang phục của chị.

Thiên bình thấy mình học nhiều rồi nên cô không muốn sử dụng đầu óc nữa nên đi làm công việc chân tay.
Thiên bình quyết định vào quán cà phê xin việc. Chủ quán thấy cô xinh đẹp dễ thương nên nhận luôn vào làm. Chắc chắn ngày càng đông khách.
Qua gần một tiếng giao dịch. Thiên bình ngày mai sẽ đi làm tiền lương cũng khá cao. Chỉ cần làm việc vào buổi chiều. Nhưng chỗ làm việc khá xa nhà. Cô cũng không có xe. Thôi đành phải đi bộ vậy.

Ma Kết thì ở nhà lên google tìm kiếm nguyên nhân anh bị cuốn vào nơi như thế này. Đang tìm thì lại nghĩ ra khuôn mặt khó coi của Thiên bình khi bị anh bắt nạt. Trong lòng thấy vui. Cứ nghoẻn miệng lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro