chap13: Cân bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:
_____nhà thiên bình_________

Chụy Bình nằm trên giường mà không thể mở mắt ra nổi đầu thì đau điếm. Cổ họng khô rát, ngạt mũi.

Ma Kết bưng tô cháo để lên bàn, lấy chiếc khăn ướt đặt lên chán Thiên bình.

Sáng nay, anh Kết từ khi xuyên về đây . Đã không may có thói quen sáng ra lại đạp cửa xông vào lôi con điên dậy, và cũng nhận được cái dép vào mặt.

Nhưng hôm nay anh cũng như vậy ,nhưng không còn thấy dép yên qúy mà mỗi sáng anh đều hôn đâu hết. Đi đến gần giường thấy Thiên bình toát mồ hôi, thở khó.

Anh liền đi xuống bếp, nấu một tô cháo thịt cho cô ăn.
Thiên bình chỉ lắc đầu, Ma kết đành ra tuyệt chiêu cuối cùng.

_Cô có chắc là cô không ăn?_

Cân lắc đầu. Nói yếu ớt.

_Tôi không nuốt nổi_

_Cô không nuốt nổi, thì tôi có thể giúp cô ăn_

Cân không nói gì. Ma Kết ngậm một miếng cháo vào miệng rồi truyền vào miệng Thiên Bình. Không muốn nói gì, thật sự rất mỏi nên cô kệ cho hắn làm gì thì làm.

Việc đút cháo cứ tiếp tục như vậy khi hết tô cháo. Ăn xong, cô uống thuốc do Ma kết đưa rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Ma Kết thì không biết tại sao mình lại làm như vậy. Trước giờ chưa có ai làm anh lo lắng, quan tâm như cô ta.

Ma Kết sau khi dọn xong, liền lên phòng chụy Bình. Thấy chị như vậy trong lòng không khỏi trách mắng.
Vì sao không biết cách chăm sóc cho bản thân, bây giờ phải chịu mệt như thế.~suy nghĩ của anh Kết.

Ma Kết nằm cạnh Thiên bình, xoa xoa đầu cho chụy Bình, đỡ mỏi.
Thiên bình vừa nãy ngoảnh mặt bên kia, bây giờ quay về phía Ma kết ôm lấy anh. Rúc đầu vào nồng ngực to lớn của anh, chân thì gác lên chân Ma kết.

Ma Kết để yên cho chụy mượn cơ thể mình một chút. Giờ trông chụy như đứa bé lên 3 cần được yêu thương . Chụy nói nhỏ:
_Anh hát cho tui nghe đi_
_Cô muốn nghe bài gì_
_Bài gì cũng được , miễn là anh hát_

Ma Kết hát giọng rất ấm, làm Thiên bình nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Khi xác định Thiên Bình ngủ hẳn thì Ma kết hôn cô vào trán, mũi, má, mắt, rồi cuối cùng đến miệng. Khi ngủ trông cô thật sự rất đáng yêu cũng làm Ma kết ngẩn ra một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro