Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn Song Tử...không Gem rời đi, nó siết lấy áo khoác anh rồi bắt đầu gõ cửa. Tiếng lục đục bên trong vang ra, Ma Kết vội vàng chạy tới mở rộng lối ra vào. Anh biết ngay là nó, trút tiếng thở phào liền hắn giọng hỏi:

-Em dầm mưa bao lâu? Sao cứ phải khiến người khác lo lắng nhỉ? 

-Nắng mưa là chuyện của trời mà, với tắm mưa có chút xíu anh căng quá!

Nó chu mỏ đáp lại xong luồn lách chạy biến vào phòng, đứng thêm tí nữa anh lại ca cẩm cho nghe. 

Ma Kết lần thứ hai thở dài, chợt anh nhìn thấy một bóng dáng vội vã rời khỏi đây. Mái tóc vàng đó hình như là Gemini, hắn chắc hộ tống nó về tận nơi. Nhưng dù nó với hắn thân thiết thế nào anh cũng nên nhắc nhở một chút. Gem chưa bao giờ là kẻ an toàn để dựa dẫm.

Thoáng nhíu mày, anh liền bỏ qua chuyện cô em. Việc quan trọng là giờ làm sao đẩy lùi lũ xâm lược ra khỏi đây. Richard sắp về chứng tỏ bên biên giới có gì đó không ổn, ông ta nổi tiếng mạnh nhất nhì binh chủng mà còn không gánh nổi lũ hắc binh là hiểu. Cuối cùng bọn hắc hắc đó tống thứ gì vào mà mạnh khủng khiếp vậy? Ngạo mạn khiêu chiến cả bên Bạch quốc.

--------

"Cô đấy Thiên Bình! Biết đại sự nguy kịch thế nào không? Rong chơi lêu lổng quài!"

-Ai đấy? -Nó giật mình nhìn khắp xung quanh, đang yên đang lành đứa nào tàng hình mắng nó vậy?

"Viên đá trong túi cô này! Nhốt tôi cả ngày còn không mau thả ra. Aaa! Đúng là tôi chọn sai chủ nhân mà!"

Nó lập tức lôi viên đá ra, nâng niu cẩn thận như sợ thứ kì dị này trách móc nữa. Lạ lùng nhỉ? Đá biết nói tiếng người cơ à? Nó sắm soi, chỉ chọc đủ kiểu. Làm sao mà từ một giấc mơ mà nó có thứ này được ta? Vì sao viên đá lại chọn nó làm chủ nhân vậy? 

-Ngươi nói xem ngươi làm được gì cho ta? -Nó phồng má hỏi, tự dưng đòi đến với nó rồi còn bắt nó phục vụ đủ kiểu. Xừ, thứ khó chịu gì đâu.

"Tôi phải hỏi ngược lại mới đúng. Cô làm gì được cho tôi? Trong tay có một thứ quý giá như vậy mà không biết tận dụng một chút!"

Viên đá sáng lên nhập nhòe như đang nói thật vậy, sao kiếp trước kẻ như nó có thể cứu cả thế giới được chứ? Quá khứ bi hùng bao nhiêu thì hiện tại cà dặt cà dẹo bấy nhiêu. Hừm hừm, nó có tài năng gì ngoài là con lai?

-Ngươi muốn ta luyện tập làm phép chứ gì! Rồi ta tập, ta tập được chưa? Bớt cằn nhằn đi, ngươi cứ như bà chị ta vậy!

Nó hừ mũi. Yên tâm, nó sẽ không để thứ độc lạ kia đóng mạng nhện đâu. Thích thì tối nay ra tập luôn cho coi, chẳng biết có quyền năng thần thánh gì mà ráo riết thế. Ừ, giờ mới để ý, từ lúc về kinh thành đến giờ nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Nó chỉ biết một sáng tỉnh dậy và bản thân đã rơi vào thời kỳ loạn lạc nào đó. Nó tản cư, rời xa cuộc sống hiện tại, hàng đống thứ kỳ lạ ập tới nhưng chẳng hiểu bọn nó là gì.

-----------

Ma Kết sau khi dùng bữa tối liền chạy biến đi đâu đó họp hành. Anh chỉ kịp dặn dò nó vài thứ rồi để nó đơn độc với mấy người hầu trong biệt thự. Cũng tốt! Thế là nó có thể thoải mái tập luyện không lo bị dò xét.

Tìm được một bãi đất trống phù hợp rộng rãi, nó gật gù hài lòng. Xem ra đã đến lúc thể hiện sức mạnh của bổn cô nương, không thể để "ngôi sao sáu cánh" - viên pha lê - chê bai mãi được. 

"Cho tôi xem cô có những gì nào?" 

-Đừng coi thường học sinh trường Richard! Ta là thủ khoa đầu vào đấy, đệ tử đầu tiên của pháp sư Maria cũng là ta! -Nó vỗ ngực tự hào khoe mẽ. 

"Dù thế ngươi vẫn chẳng mạnh bằng một góc của ta!"

-Xì! Không nói chuyện với ngươi nữa! Ta xài đủ 6 nguyên tố cơ bản cho ngươi xem!

Nguyên tố ấy gồm có: Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Mộc, Kim. Người bình thường dùng được từ một đến hai nguyên tố là cùng, chỉ có những người hoàng gia mới dùng được ba nguyên tố trở lên. Vì thế khả năng thâu tóm đủ 6 nguyên tố lại cực hiếm. Pháp sư cao cấp đôi khi còn gặp khó trong việc sử dụng toàn bộ vì chúng có tính đối nghịch nhau như: Thủy nghịch Hỏa; Mộc nghịch Kim;... Muốn khai thác hiệu quả đòi hỏi pháp sư phải biết dung hòa tốt. Còn không thì các phép sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau.

Biết là khó, nhưng một đứa con lai như nó lại là chuyện dễ. Vì ngày xưa muốn chui ra khỏi bụng mẹ, nó đã phải học cách hòa hợp đủ thứ xung khắc nhau. Nói chung mọi thể loại nó đều cân tất nếu được học, dù là hắc thuật hay bạch thuật.

"Ta sẽ cho ngươi ba phút chuẩn bị. Sau ba phút liệu hồn đáp trả."

Ba phút đó nó ngồi thiền mới vui. Thật ra thiền giúp nó cảm nhận và liên kết sức mạnh của mình với môi trường bên ngoài. Không gian ở đây thoáng đãng và nhiều cây xanh nên hợp lý nhất là dùng gió, cây trợ sức. Ngoài ra có thể dùng đất để phòng thủ, với chút sức mạnh bóng tối tối để ẩn mình.

Một lúc sau cơ thể nó nhẹ tênh, dâng lên ngồi bồng bềnh giữa không khí. Gió mây cuốn tới ào ạt vây quanh nó với sức mạnh khủng khiếp, có thể nghe thấy tiếng vun vút từ xa. Mặt đất chút rung  rinh, cây cối đều theo sức gió mà xào xạc mạnh mẽ. Mọi thứ đã sẵn sàng.

 Những mũi tên lửa dữ tợn lao tới, chớp nhoáng đã phá tan lớp gió bao xung quanh chỗ nó. Nhưng nó đã dùng phép độn thổ biến mất. Biết rõ đối phương nấp ở đâu vì thế chúng thay đổi chiến thuật. Lần này là một ma trận kim loại với những mảnh bạc sắt nhọn, trút xuống xé toạc mặt đất khiến cho nó khó lòng núp ở đây lâu dài.

Thật nguy hiểm, thứ đó tấn công nhanh như chớp. Chuyển từ hệ Hỏa sang hệ Kim mà dễ dàng như lật bàn tay. Kĩ năng sử dụng đúng là vượt trội hơn người, coi bộ lần này khó nuốt.

Muốn cự được với kim loại thì phải có lửa, nhưng quan trọng bên ngoài không có ngọn lửa nào trợ giúp. Chỉ có thể tự dùng phép tạo một ma trận Hỏa lực vừa phòng thủ vừa tấn công. Nó sẽ dùng thêm một nguyên tố kép là gió để tăng tính sát thương đồng thời mở rộng phạm vi ma trận.

-Lửa!

Vài giây sau ngọn lửa rực lên tạo thành hình ngũ giác, đây là đồ trận thuộc hạng trung bình. Những mảnh bạc vẫn lao đi có điều bớt đã bớt đi nguy hiểm. Nhưng mục tiêu không phải nóng chảy hoàn toàn chỗ kim loại ấy, nếu làm thế thì rất lãng phí. Nó đang điều khiển sức nóng của lửa có thể hợp vào mấy mũi tên bạc, ngay sau đó tiếp thêm gió ma thuật phóng đi phản công trở lại. Vậy là dùng combo ba loại cùng lúc, hơi khó nhưng cực kỳ hiệu quả.

Nó không bị thương chút nào lại còn phá tan cơn mưa hệ Kim. Mười bốn năm ăn học quả không uổng phí. Ngọn lửa của nó huênh hoang, tung hoành chưa được bao lâu thì ngay lập tức có "biến"! Đất rung lên lay chuyển, tiếng ầm ầm dội về chỗ nó từ khắp phía, một ngọn gió lao lên sượt qua làm rách rời cả phần tay áo. "Hiện tượng" này là...kết hợp Thủy với Phong! Rất mạnh và khó trị vô cùng! Chơi với hai đứa này mà còn dùng Hỏa thì cứ về chầu trời là vừa vặn. Đổi kế hoạch tác chiến!

-Ngươi ác quá đấy! Tính giết ta luôn à? -Nó vừa chạy vừa quay về phía viên đá hét xa xả.

"Huấn luyện thôi, cố lên!"  

-Cố cái khỉ mốc!

Nó vội dừng lại, dựng lên bức tường thành kiên cố bằng đất với cây. Đất sẽ hút nước chặn gió, còn cây sẽ nhờ nước sinh trưởng mạnh lên. Quan trọng là phải dựng thật chắc thật to sao cho chống chịu nổi với cơn sóng thần. Lát sau nước ập vào hung tợn, đấm xô thùm thụp vào cái khiên phòng thủ ấy nhưng chưa làm gì được. Có điều bảo vệ như vậy chỉ chừng năm phút nữa là toang. Phải nhanh chuyển sang kế hoạch B, nó dồn hết sức đấm mạnh tay xuống nền đất tạo thành những khe nứt rãnh ngoằn ngoèo như động đất. Vì thế nước nhanh chóng bị cuốn vào, và chẳng còn đe dọa nào trước mắt.

Sau khi đề phòng kĩ lưỡng không còn gì xảy ra nó mới cẩn thận đứng dậy. Cuối sau bao gian trần, cực khổ nó cũng với tới thành công. Má ơi, hồi vừa rồi thót tim! Cứ tưởng mình sắp chết đến nơi vậy. Kể cái viên đá kia cũng thật không có tình người, tấn công ồ ạt vô không cho tí nghỉ ngơi. Nếu không phải đá thần nó đập nát từ lâu rồi!

-Nói gì đi chứ! Ngươi ngủm rồi hả?

"Hừ, ta sống dai lắm ngươi yên tâm!"

-Ngươi ở đâu?

"Sau lưng ngươi này."

Quay ngoắt người lại, thấy rồi! Cô ta với vẻ ngoài y hệt nó, chỉ khác màu mắt và trưởng thành hơn. Dừng tựa vào thân cây đằng sau cất từng bước tới gần, cô toát ra mị lực rờn rợn khó tả nhất là ở đôi mắt đỏ sẫm kia. Một nhan sắc kiêu sa, lạnh lùng của một nữ nhân uy lực bằng trời cao biển rộng. Cô chính là tiền kiếp của nó.

"Ta là Adela. Người canh giữ viên pha lê từ hai mươi năm trước."

Nó ngước lên nhìn cô như nhìn chính mình khi lớn lên. Ánh mắt đó làm nó tò mò, chúng sâu thẳm như chứa mọi điều bí ẩn. Đẹp đẽ và li kỳ hơn mọi thứ trên thế giới.

-Cô là người làm khó tôi nãy giờ ư? Sao tôi không thấy cô?

"Ta dùng bóng tỗi vĩnh cửu che đi mình. Chúa trời còn không nhìn thấy huống hồ là ngươi?"

Câu trả lời đầy ngạo mạn và tự tin nhưng lại rất phù hợp với một kẻ già đời như cô.

-Vậy cô định làm gì tôi sau màn kiểm tra ác quỷ đó?

"Tạ nhận thấy ngươi là một con nhóc tài năng không nhỏ. Từ ngày mai ta sẽ đích thân dạy dỗ ngươi."

-Cô đi theo tôi chỉ để làm vậy ư?

"Ồ không, cao cả hơn nhiều. Ta sẽ từ từ biến ngươi thành một vị thần giống ta!"

-------------Bonus---------

-Capricorn! Tiểu thư Thiên Bình cứ là lạ sao ấy?

Ông quản gia lo lắng nói sau khi anh vừa trở về.

-Con bé làm sao? Nó bệnh à?

-Thần không biết, Thiên Bình tự dưng tối nay trốn biệt mấy tiếng liền. Khi trở về thì quần áo ướt sũng, rách tả tơi, lấm lem lá cây bùn đất, còn bị cháy xém. Thần hỏi tiểu thư không trả lời, chỉ nói mệt rồi trèo lên giường ngủ thiếp đi.

Anh nhíu mày suy nghĩ, không lẽ nó bị ức hiếp khi gặp mấy đứa công chúa, thiếu gia khác ư? Không được. Từ mai phải cử theo hộ vệ cho nó, chứ sắp tới anh bận rộn lắm chắc chắn sẽ không có thới gian chăm sóc!

----------End--------

Nói chung là làm biếng khủng khiếp mọi người ạ! Chắc Tím bị nhiễm virus "lười" rồi!

Thông báo luôn mấy chap sau sẽ buff Bình Bình nhà tui nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro