chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng vừa ngủ dậy nó đã vội ăn uống, xỏ vớ xỏ giày chạy biến ra khu rừng sau nhà Ma Kết. Gấp gáp đến mức chẳng nhớ chào anh một chữ nào. Anh trân trân nhìn nó, ngạc nhiên vì không hiểu tại sao nó kỳ lạ vậy:

-Thiên Bình mới có bạn trai à? Luống cuống làm gì không biết? –Ma Kết vừa dùng bữa vừa cau có hỏi ông quản gia.

-Chắc tiểu thư gặp bạn mới thôi! Thiếu gia đừng lo.

-Ừ, hôm nay ta cũng vắng mặt nguyên ngày. Nhớ chăm sóc, dặn dò em ấy ăn uống kỹ lưỡng.

Nói xong anh đứng dậy chỉnh đốn ngay ngắn lại chiếc áo sơ mi, nhanh bước tới xe đã dừng ở cổng. Richard đã về, nhà vua cũng đã gửi thư từ mời họp. Từ bây giờ trở đi sẽ là thời gian rất nhiều việc phải lo. Không biết sau này sẽ thế nào nữa.

---------Bãi đất trống----------

Quay đầu ngược xuôi cẩn thận nhìn ngó không có ai, nó rút viên pha lê ra nói chuyện:

-Adela, giờ cô dạy tôi được không?

"Nửa đêm ta cũng dạy được."

-Vậy cô mau hiện hình ra dạy tôi đi!

Từ góc khuất nào đó Adela lại xuất như một vị thần. Nó tưởng chắc cô đã trú sẵn ở đó chỉ việc chờ nó mời rồi bước ra. Cô búi gọn mái tóc dài trắng, dùng cây trâm vàng cài nó lại. Diện cho mình bộ sườn xám đen nền hoa văn cầu kỳ, dù có hơi gợi cảm, "mát mẻ" nhưng cũng không thể chối cãi rằng cô rất đẹp. Đơn giản, thanh lịch, tinh tế.

Ngồi lên tảng đá có bóng râm gần đó, cô phe phẩy quạt giấy nhìn nó. Ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

"Viên đá ngươi đang cầm trên tay biết để làm gì không?"

Nó săm soi vài giây liền nhún vai lắc đầu.

"Nó là cánh cổng của thiên giới và ngục giới. Giúp ngươi có thể triệu tập linh thú, trong một số trường hợp nếu ngươi đủ mạnh có thể triệu hồi cả thiên sứ."

Linh thú, thiên sứ ư? Nó tưởng chỉ có trong chuyện cổ tích. Gõ gõ đầu suy nghĩ, vậy thì nó làm quen với thú có phép để làm gì? Để biến nó thành câu chuyện cổ tích luôn?

-Ý cô là tôi phải học phép nắm đầu mấy con dị dị ra ngoài hả?

"Không chỉ lôi đầu ra mà còn phải điều khiển, hợp tác nữa. Một linh thú hạng B trở lên có thể tăng thêm cho ngươi 25% sức mạnh. Hừm... nếu nó chịu bên cạnh ngươi.''

Nó lờ mờ hiểu được vì sao Adela hôm qua có thể hành nó ra bã rồi, nhờ mấy con linh thú yểm trợ nên ra đòn nào chất lừ đòn ấy. Chắc nó cũng phải học kỹ năng này để băm nhừ mấy đứa hay đỏng đảnh trên trường. Cơ mà nếu linh thú mạnh tới vậy sao nó không thấy chúng phổ biến với mọi người? Thậm nó còn chưa từng gặp ai sở hữu linh thú trong mười bốn năm qua.

-Này, bộ bọn nó hiếm lắm hả?

"Không hiếm, chỉ những con từ hạng A+ trở lên mới hiếm. Nhưng cái hiếm ở đây là người triệu tập được giống ta. Hai mươi năm mới xuất hiện được một kẻ thích hợp để khống chế lũ hoang dã ấy."

Nó gật gù, vậy... nó chính là kẻ được thần may mắn lựa chọn! Nhìn lại mình, không ngờ nó có thể trở thành người vi diệu như thế. Và nó đang tưởng tượng vào một ngày nọ nó sẽ có quyền lực, sức mạnh như Adela. Ôi, sướng miên man trời đất!

"Ta không dạy ngươi mãi mãi được, đến lúc ngươi đạt tiêu chuẩn trở thành kẻ triệu tập, ta sẽ thôi. Nào, giờ bắt đầu với bài học cơ bản!"

Theo lời Adela nói, cách đơn giản nhất, cơ bản nhất để gọi được linh thú là ngồi thiền. Chỉ cần có viên đá ấy với thật tĩnh lòng để tưởng tượng tới sức mạnh mà mình mong muốn, đồng thời phải tận dụng phép thuật bản thân để kêu gọi là có thể lôi một con ra. Tưởng dễ nhưng thật ra khó nát đầu, bằng chứng sáng giờ nó thiền tới kiệt sức mà chỉ kêu được hai con hạng C hệ Mộc là hết nổi.

-Cô búng tay là ra một vườn linh thú, đến lượt tui sao vắt hết hơi có hai con bé xíu vậy?

Nó ấm ức nhưng vẫn cười hì hì xoa đầu cặp chim dễ thương kia – linh thú làm nó sấp mặt sáng giờ.

Cô xoa đầu con cú trên vai, nhăn mày tìm lý do.

"Ngươi làm rất tốt chẳng chê được. Nội lực của ngươi mạnh đến mức làm con cú này thức giấc, dè chừng. Ta đoán..."

-Cô đoán thế nào? –Nó sáng mắt, hau háu hỏi.

"Ngươi thiếu sự liên kết tâm trí với linh thú, phải nói khả năng liên hệ, đọc suy nghĩ của ngươi dở tệ!"

-Thì tôi có phải nhà ngoại cảm đâu, cái này khó đấy.

Nó thừ người, bảo sao quài chả thấy tiến triển gì. Cái nó thiếu thì e rằng lên trời cũng khó luyện. Cô chống cằm nghĩ ngợi tìm cách giúp, không hẳn là tuyệt vọng nhưng nếu làm thế nó sẽ chủ quan cho nên phải mò đường khác. Khả năng ngoại cảm à? Ngoại cảm, ngoại cảm, ngoại cảm, ló ra gì đi chứ!

"Đúng rồi! Scorpio!"

-Hắn ta sao? –Nó ngạc nhiên.

"Tên đó là thần đồng về đọc suy nghĩ, điều khiển. Ngươi nên nhờ hắn giúp đỡ!"

----------------

-Ông quản gia ơi! Giúp cháu được không?

Nó cười cười bám theo ông, lòng vòng chỗ ông làm việc hỏi han.

-Cô chủ muốn hỏi gì? Tôi sẽ giúp!

-Anh Scorpio ở đâu vậy ạ? Cháu muốn qua đó một chút.

Ông chớp chớp mắt, Scorpio là bạn thân của thiếu gia Capricorn. Chắc cho tiểu thư qua đó chơi cũng an toàn, nhưng hắn nguy hiểm lắm. Hắn mà đem sức mạnh thao túng tiểu thư thì ông gánh tội ba đời chưa hết.

-Ừm....cô chủ chắc muốn qua đó không. Cậu Scor kì lạ lắm!

-Anh ấy không làm hại cháu đâu. Ông yên tâm, ảnh làm gì cháu là anh Cap biết liền.

-Ờ, vậy cô chủ chờ chút để kêu xe, từ đây tới đó khá xa. Cậu Scor ở tận phía tây cung điện.

Tưởng xa nhưng chỉ cần cú nhảy a lê hấp của cái xe là tới nơi.

Thoáng vài giây  tòa lâu đài nguy nga của nhà Scor đã xuất hiện. Chúng đồ sộ, quý phái cứ như một nơi cư ngụ cho vua chúa, rộng bao la bát ngát dù có đi cả ngày trời cũng không hết. Chắc ở đây phải to bằng nhà Capricorn, sao ai ai ở trong kinh thành cũng giàu hết vậy? Chẳng bù cho ngoài kia, kiếm mảnh đất xây nhà cũng không xong!

Nó đứng trước cổng sắt to lớn, ngó nghiêng bẽn lẽn không biết kêu anh thế nào. Sao họ lại không lắp chuông kêu nhỉ? Mỗi khi có khách tới đón tiếp kiểu gì?

Một bàn tay từ phía sau quàng cổ nó, cuối mặt phả hơi thở nóng bừng tiến lại gần. Nó hoảng hốt quay ra thì bị tên đó bắt được khóa tay lại. Hình như anh có ám khí nào đó khiến nó choáng đi, cơ thể lảo đảo không kiểm soát. Cứ vậy mắt nó nặng trĩu, yếu ớt dựa hẳn vào người anh.

Thiên Yết bỡ ngỡ, anh chỉ định chọc nó một chút sao lại ngất đi? Loay hoay bế nó lên, anh sờ nhẹ lên trán, lắc lắc người nó nhưng vô hiệu. Lòng nôn nao như lửa đốt, anh ôm chặt đưa thẳng nó vào phòng khách. Ra lệnh kêu y sĩ tới khám.

Vị y sĩ bắt mạch, ông căng thẳng cố chuẩn đoán vì lý do nó bị ngất quá mơ hồ. Có lẽ để biết được chính xác cần phải xét cả anh.

-Phiền thiếu gia cho thần mượn tay.

Anh ngạc nhiên rồi đưa tay ra, ông ấy nhíu mày vậy là suy đoán ông không sai. Anh thầm nhìn trộm nó, lẽ nào là do anh?

-Trước đó người có sử dụng linh lực chứ?

-Ừ, ta vừa mới tập luyện xong. Chuyện gì à?

Thiên Yết nói dối, thật ra anh vừa dùng năng lực điều khiển của mình để làm việc khác. Là tra khảo tù nhân. Capricorn nói cần khai thác bọn chúng, vì chúng là binh lính cao cấp của Hắc quốc chắc chắc sẽ có thông tin quý giá. Có điều anh ra tay quá mạnh bởi đám lính ấy rất cứng đầu. Tính nói thật nhưng nghĩ lại chẳng có gì hay ho nên bẻ lái sang cái cớ khác.

-Người luyện tập xong mà quên mất không khống chế phép thuật. Đâm ra phép vẫn còn luẩn quẩn xung quanh dù không còn cần đến. Tiểu thư vì tự vệ nên ngất đi để tránh bị linh lực áp đặt. Chỉ việc nghỉ ngơi vài phút với hạn chế tiếp xúc là ổn. Thần đi trước!

 -Cảm ơn ông. Người đâu, mau tiễn y sĩ về.  

Anh gật đầu chào xong liền nhìn lại bàn tay mình suy nghĩ. Nào có quên không khống chế?  Đã giấu đi kĩ càng là mặt khác. Chắc anh cố tình lợi dụng qua mức cho phép, nên trong vòng hai ba giờ tới là có thể kiểm soát lại. Đúng như người ta nói: không một món quà nào là cho không, tất cả đều đi kèm vài điều kiện. Giống như thứ sức mạnh độc nhất của anh, nó đang chứa một lời nguyền khắc khe:

Càng điều khiển nhiều sẽ càng bị điều khiển.

Tức sớm muộn gì, anh cũng trở thành nô lệ cho chính sức mạnh nguy hiểm đó. Thật tệ hại khi tưởng tượng mình sẽ là tên mất trí trong tương lai. 

Nó xoa má tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở lờ đờ nhìn anh. Tự nhiên bị ngất cái ngủ luôn, bỗng cảm thấy sảng khoái, khỏe khoắn kỳ lạ. Nó không bất ngờ mấy khi đang ở nhà Thiên Yết, tại nó đoán được kẻ trêu ghẹo vừa rồi là anh. Chồm người lấy cốc nước, tiện thể quay ra hỏi tên kia.

-Ngồi thừ vậy? Mệt à?

Ngừng chợp mắt, anh liền liếc nó vài giây. Trông hồng hào, nghịch ngợm chắc nó chả sao đâu. Uể oải, biếng nhác, anh thở dài rồi giật lấy cốc nước của nó dù chẳng khát nước tí nào. Nó nổi quạu nhưng chỉ lầm bầm trong miệng. Thì buồn buồn chọc vui vậy thôi.

-Cô đấy, sang đây chuyện gì? Giữa ban chiều nắng nóng lết thân tới rồi say nắng, lả đi trước nhà tôi.

-Ơ? Tôi bị say nắng hả? -Nó cứ tưởng do ám khí nào đó chứ?

-Chứ không lẽ tôi đánh cô ngất xỉu?

Thiên Yết tự phục tài nói dối không chớp mắt của mình. Xem nó kìa, anh phán cái nó tin liền chẳng nghi ngờ. Không biết là vì anh có năng khiếu hay vì cái đầu ngốc của nó nữa?

-Thôi bỏ qua hết đi! Tôi nhờ anh một chuyện được không?

-Chuyện gì?

-Dạy tôi cách liên kết tâm trí mình với thứ khác đi? Nghe nói anh giỏi mấy vụ này lắm!

Nó chắp hai tay trước đầu, đưa đôi mắt long lanh cầu xin. Ôi cái biểu cảm này, dễ thương không lối thoát. Đảm bảo tới tảng băng cũng xiêu lòng. Anh vội vàng quay mặt ra chỗ khác không thì bị trúng bùa. Đầu óc chẳng ngừng kinh ngạc trước yêu cầu đó. Với tay lấy quyển sách, anh đập nhẹ đầu nó, ra giọng mắng mỏ:

-Tưởng thích học là học ư? Cô thấy dễ lắm chăng?

Nó dùng dằng níu tay anh, phồng má van nài:

-Năn nỉ đó! Tôi muốn học dữ lắm! Thiên Yết dạy Thiên Bình nha!

-Cô phải có chút tiềm năng chứ? Trắng tay đòi học tôi biết làm sao?

Anh dứt tay ra, ngồi cách xa nó một chút. Cô nam quả nữ trong phòng kín, hễ một chút là xán xán lại gần. Lỡ có người nhìn thấy thì sao? Vả lại thứ nó kì kèo vô lý quá, đến thần thánh còn không chiều chuộng nổi huống hồ là anh?

-Anh cứ thử đi, nhỡ đâu tôi có chút tiềm năng trời ban. Tốn thời gian có tí xíu chứ nhiêu? Nếu anh dạy tôi được tôi nhất định tạ ơn hậu hĩnh!

-Thôi được rồi, mệt cô quá! 

Đành miễn cưỡng gật đầu, anh đồng ý đại vậy. Nhìn ánh mắt nó nằng nặc tha thiết cũng chẳng nỡ phũ phàng. Đọc suy nghĩ có gì hay ho mà ai cũng thích nhỉ? Nó học để làm quái gì? Nói rồi, anh không bao giờ hiểu được nó suy nghĩ thứ lăng nhăng nào trong đầu. Bất kỳ ai anh cũng hiểu rõ chỉ riêng nó anh chẳng hiểu gì.

---------bonus---------

-Sao mình phải đồng ý với con nhỏ đó nhỉ?

Thiên Yết thì thầm trong lúc nghỉ ngơi tập huấn. Lạ đời, mang tiếng cứng rắn mà chỉ vì mấy lời dai dẳng lại mềm lòng.

-Vì thích người ta nên cái gì đều chịu làm tất! Mày sắp bị xoay như chong chóng rồi thằng si tình ạ. -Libra từ đâu vô duyên chen vô. 

-Mày muốn biết mùi tẩy não không? Tao đang buồn tay này! 

Anh tỏa hừng hực sát khí, cười hắc ám giơ bàn tay bao trùm lạnh lẽo trước mặt hắn ta. Nhưng thoáng cái hắn đã chạy biến đi như con sóc.

--------------End chap-------------

Nhờ ơn virus Corona nên mới có thời gian cày cuốc nè!!! Không phải Tím ủng hộ dịch bệnh nha, chỉ là mừng mừng vì được nghỉ học thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro