CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trước cổng TF Entertainment_

Cậu bước xuống xe, khí thế ngời ngời, nhìn vào sẽ thấy cậu con trai này vô cũng lạnh lùng, nhưng lại không phải kiểu trai hư, mà giống như một học bá, người có trình độ học vấn cao hơn. Không những thế, cậu còn đeo khẩu trang và nón lưỡi trai màu đen, vô cùng thần bí, làm sức hấp dẫn càng tăng thêm. Người đi đường dù không biết cậu là ai những trong lòng vẫn tấm tắc khen ngợi, cậu con trai này chắc chắn là một người tài sắc vẹn toàn, đáng để trẻ con noi theo.

Vượt ngoài dự đoán, cậu không nghĩ rằng trước cổng lại có fan đứng đợi thần tượng của mình, khi nhìn thấy cậu, bọn họ liền nhận ra, ánh mắt không che giấu được sự khinh bỉ ra mặt của họ đối với người con trai trước mặt.

"Gì vậy? Mục Chỉ Thừa sao? Quả là người kéo chân thành viên trong nhóm, đến bây giờ mới tới đây luyện tập, trễ hẳn 1 tiếng đồng hồ so với các thành viên khác rồi còn đâu?"_ Một cô gái trong đám fan lên tiếng, cố tình để cậu nghe được.

"Phải đó, làm như vậy cũng quá thô lỗ rồi đi? Để người khác đợi mình lâu như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao?"_Cô gái đi chung nghe vậy cũng tán thành ý kiến, thêm dầu vào lửa.

"Đúng là bình hoa di động, không hơn không kém."

"Mục Chỉ Thừa, đừng làm ảnh hưởng đến Hàng Nhi của tôi. Làm không được thì rời nhóm đi!!"

"Cậu đúng là quả tạ, không ai có thể gánh cậu mãi đâu, Chu Chí Hâm của tôi đủ cực rồi, rời nhóm mau đi!!!"

"Phải đó rời nhóm đi! Một người như cậu không có tư cách để ship couple với Hào Ca của tôi!"

...v...v...

Thấy có người dám nói lên nỗi lòng của mình, những người còn lại trong nhóm fan đều lần lượt lên tiếng mắng chửi cậu.

Dù có chút khó chịu nhưng cậu vẫn giả điếc, cậu không muốn phải để tâm đến họ, một khi đã là antifan thì dù có làm gì họ vẫn ghét thôi, tốn công vô ích. Đây cũng không phải là lần đầu, ở thế giới thực cũng có lần cậu bị như vậy, sớm đã không còn thấy lạ nữa. Đang đi thì một cô gái trong nhóm đó không cẩn thận bị những người phía sau chen lấn đẩy ngã tới chỗ cậu, tưởng đã phải tiếp đất, không ngờ lại được cậu đỡ một cách nhẹ nhàng. Cảm thấy không bị đau, cô liền nghi hoặc mở mắt ra, thấy 2 vai đang được cậu nắm lại liền ngạc nhiên không thôi... chưa định hình xong, liền nghe giọng nói trầm ấm của người trước mặt vang lên, tim cô gái như muốn rụng rời.

"Có mải mê chửi tôi thì cũng nên đi đứng cẩn thận một chút, bị ngã sẽ rất đau." Dặn dò cô gái đó xong cậu liền đi thẳng vào trong.

"...vâng..." Không ổn rồi không ổn rồi, sao tim lại đập nhanh thế này? Có cần phải ấm áp đến vậy không? Bản thân là người bị mắng lại còn tâm trạng để quan tâm antifan sao? Aaaaa sao lại có một chàng trai tuyệt vời như vậy chứ? Nội tâm mỹ nữ gào thét. Không xong rồi, hình như... cô lọt hố Mục Chỉ Thừa rồi! Là người cô anti từ lúc debut, thế mà lại chỉ vì một hành động và lời nói kia đã khiến cô mềm nhũn ra. Mị lực này là gì thế kia?? Thật quá đáng. Đột nhiên cảm thấy... Mục Chỉ Thừa không tệ như lời đồn đi...

Lúc này, những cô gái còn lại mới định hình được sự việc vừa diễn ra trước mắt..

"Aaa!!! Ấm áp quá! Đột nhiên cảm thấy cậu ấy thật sự tốt! Chết rồi chết rồi con tim của tôi, vị tỷ tỷ kia cho tôi hỏi cảm giác được cậu ấy đỡ như nào thế?"

"Ôi nhìn như truyện tiểu thuyết ấy! Không biết mọi người như nào chứ tôi thì đã lỡ rung động mất rồi a~"

"Không xong rồi, ở đây một xíu nữa tôi sẽ bị các tỷ tỷ thao túng tâm lí mất! Nhưng thật sự là Mục Chỉ Thừa vừa rồi rất cool."

"Mọi người bị làm sao thế? Chúng ta là antifan của cậu ta đó, đừng để vẻ bề ngoài ấy đánh lừa, biết đâu trong công ty cậu ta thật sự là bình hoa di động thì sao?"

"Phải đó phải đó, không chừng còn ảnh hưởng đến các thành viên khác nữa đấy."

"Ây ây các vị tỷ tỷ đây đã từng thấy idol nào đỡ antifan của mình bao giờ chưa? Chỉ cần một hành động đó thôi là có thể nhận ra tính cách của cậu ấy như thế nào rồi không phải sao?"

"Đúng đúng, không những vậy mà còn nhắc nhở nữa, thật đáng yêu."

"Vị tỷ tỷ kia sao im lặng nãy giờ thế? Tỷ bị đau ở đâu sao?"

"Aaaa! Không được rồi, tôi lọt hố Mục Chỉ Thừa mất rồi! Phải về tìm hiểu cậu ấy thôi, soft quá đi mất! Mọi người cũng nên về đi trời nắng rồi." Nói xong cô gái liền chạy một hơi ra xe đi về, bỏ lại một đám người hoang mang nhìn theo.

"Phải phải mọi người cũng nên về đi, cũng trễ rồi."

Thế là đám đông bắt đầu giải tán nhưng trong lòng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau. Không biết họ nghĩ gì, chỉ biết 1 giờ sau đã group 'Antifan bình hoa di dộng Mục Chỉ Thừa' đã giảm đi 25 người. Dù số lượng không nhiều nhưng đã là hơn 50% số người lúc nãy.

_Trong công ty_Lầu 18_

Dù là trong tiểu thuyết nhưng mọi thứ đều rất giống ở hiện thực, do vậy cậu rất nhanh đã đến phòng tập, mở hé cửa nhìn vào bên trong... đã đủ hết rồi, 11 thành viên, không dư không thiếu. À không, thiếu cậu.

Nhìn từ xa, bọn họ chẳng khác gì so với đời thực, chỉ có điều... ánh mắt của bọn họ có chút lạnh lùng hơn trước. Cậu chưa từng thấy vẻ mặt này của các thành viên bao giờ, có chút không quen.

Hít một hơi thật sau, cậu gõ nhẹ cửa vài cái rồi bước vào... tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu. Dù cậu không nhìn đến bọn họ nhưng cậu vẫn cảm giác được rằng... ánh mắt chán ghét hiện rõ trên những gương mặt ấy. Tỏ ra không quan tâm, cậu nở một nụ cười nhẹ nhìn Lão sư dạy nhảy đang đứng gần đó.

"Xin lỗi Lão sư, thật ngại quá, em ngủ quên nên đến trễ. Em vào tập dượt luôn được không ạ?"

"Tập dượt? Em đã thuộc hết động tác rồi sao Ân Tử? Chúng ta đang tập luyện cho 'Tiến hóa luận 6' ấy, bài hoàn toàn mới."_Lão sư có chút bất ngờ nhìn cậu hỏi, bỗng nhiên hôm nay cậu bé cao cao tại thượng này lại nói chuyện lễ phép như thế, có chút không quen.

"Dạ vâng. Bài "Better Now" đúng không ạ? Nếu tất cả đã thuộc động tác hết rồi thì tập dượt thôi, còn nếu chưa thì em có thể đợi."_Lời nói tuy được phát ra nhẹ nhàng nhưng hàm ý thì không chắc.

"Đừng nghĩ ai cũng giống cậu."_ Giọng nói trầm thấp pha thêm chút lạnh lùng vang lên làm cậu có chút rùng mình. Chất giọng được phát ra chính là của Trương Cực. Thế này cũng quá lạnh rồi đi.

"Được rồi được rồi, tất cả cũng đến đây tập dượt thôi."_ Lão sư kịp thời can ngăn trước khi cuộc tranh cãi diễn ra.

Các thành viên khác nghe Lão sư nói xong liền cùng nhau đứng dậy đi đến trung tâm phòng tập, nhanh chóng đứng vào vị trí của mình.

Ây? Có gì đó không đúng lắm? Sao bọn họ cao thế? Lúc nãy các thành viên đều ngồi nên cậu không cảm thấy gì, nhưng vì sao đứng lên rồi lại cảm thấy họ cao hơn bình thường? Không, là cậu thấp hơn bình thường! Ngay cả Trương Trạch Vũ cũng cao hơn cậu nửa cái đầu!?

Antifan này cũng quá đáng rồi đi, đã cho cậu làm bình hoa di động thì thôi, còn lấy mất chiều cao của cậu? Nhìn vào gương lại càng thấy rõ sự chênh lệnh chiều cao này, đứng gần bọn họ cậu như người tí hon ấy! Phải tập bóng rổ nhiều hơn mới được.

"Nào nào, bắt đầu thôi."_ Thầy giáo bắt đầu bật nhạc, nghiêm túc đứng quan sát tất cả nhảy.

_____HẾT CHƯƠNG 1 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro