CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Video phía trên (👆) là bài các thành viên đang tập luyện nha.//

__________

Nhạc vừa vang lên, ánh mắt cậu liền thay đổi, từ đang ngượng ngùng chuyển thành nghiêm túc trong vòng một nốt nhạc, vô tình điều này lọt vào mắt một người...

Tiếp đến là những động tác vô cùng uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chính xác cả về động tác lẫn nhịp điệu. Các thành viên đang nhảy nhìn vào gương đều hiện lên vẻ ngạc nhiên về cậu. Bài này chỉ mới vừa tập 1 ngày, vả lại hôm qua cậu còn bị bọn họ mắng lên mắng xuống vì cứ tập sai động tác, thế mà hôm nay lại như một người hoàn toàn khác đứng trước mặt bọn họ, động tác lại vô cùng thành thạo, cứ như đã thuộc bài này rất lâu rồi vậy.

Thế này cũng quá lạ rồi đi? Mục Chỉ Thừa lúc trước không phải luôn kéo chân nhóm, kỹ năng nhảy lại dở tệ, tập 100 lần hết 98 lần sai, vậy mà hôm nay lại trở nên thuần thục như vậy, động tác lại vô cùng mượt, nhìn vào sẽ không ai chê cậu nhảy dở tệ được nữa, mà là nhảy vô cùng giỏi. Cộng thêm việc vừa đến liền nói muốn tập dợt, những hành động này đều khiến bọn họ như không tin vào mắt mình. Mải mê suy nghĩ đến mất tập trung, tất cả bọn họ đều nhảy sai lúc nào không hay. Nhạc bỗng tắt bọn họ mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ trong đầu.

"Xin lỗi Lão sư, em có hơi mất tập trung. Lại lần nữa đi ạ."_Chu Chí Hâm thân là anh cả trong nhóm, liền đứng ra nhận tội.

"Được, cần tập trung, đừng lơ là nữa. Lần này trừ Mục Chỉ Thừa ra thì các em đều bị chậm một nhịp, chú ý hơn."_Lão sư nghiêm khắc nhìn họ, lúc thường thầy có thể vui vẻ đùa giỡn nhưng khi đã vào tập luyện thì sẽ không.

"Lạ thật nha, mất tập trung cũng rủ nhau sao? Không nghĩ đến sẽ có lúc bọn họ cùng mắc phải lỗi sai đấy."_ Cậu thầm nghĩ trong đầu nhưng rồi cũng mặc kệ

" Rõ rồi ạ."_ Đặng Giai Hâm gật đầu lên tiếng

"Lại."_Nói xong thầy liền bật lại nhạc.

Lần này các thành viên đều quăng ý nghĩ ra sau đầu, nghiêm túc tập luyện, đội hình trở nên đẹp hẳn.

Ở thế giới thực không biết cậu đã tập bài này bao nhiêu lần rồi nữa, nên cũng nhanh chóng thông qua. Đợt tập dợt lần 2 kết thúc hoàn hảo, không ai mắc lỗi sai, lão sư hài lòng gật đầu, tụi nhỏ này khá lắm. Chỉ mới dạy chúng hôm qua mà hôm nay đã nhảy tốt như vậy, thật tự hào.

" Tốt lắm! Tập duyệt lần cuối rồi qua bài kết hợp nhóm nhỏ nào."

"Hảo."

Sau khi đợt nhảy cuối diễn ra hoàn hảo, Lão sư cho tất cả nghỉ ngơi 15 phút rồi mới qua bài mới. Cậu thấy vậy liền đứng dựa vào tường, lấy điện thoại nhắn tin cho thầy dạy nhảy vài dòng, đại khái là xin qua phòng khác tập luyện, bữa sau sẽ đến cho thầy xem xét tiến độ. Lão sư đọc tin nhắn có chút do dự, nhưng thầy cũng biết tình cảm giữa các thành viên trong nhóm và cậu không được tốt, bèn đắn đo đồng ý nhưng với điều kiện cậu phải hoàn thành tốt động tác nhảy. Nhận được sự đồng ý từ Lão sư, cậu liền vui vẻ mỉm cười cúi đầu tạm biệt thầy rồi mang balo đi ra ngoài, không thèm nhìn các thành viên khác dù chỉ một cái liếc mắt. Bọn họ thấy vậy cũng không buồn để tâm đến, chỉ nói một câu mỉa mai cậu rồi thôi.

"Đến thì trễ về thì sớm, thật có tâm với nghề."_Trần Thiên Nhuận lạnh lùng lên tiếng

"Hừ, mặc kệ cậu ta."_ Đồng Vũ Khôn tỏ vẻ chán ghét cậu ra mặt nói với Thiên Nhuận

"Còn không phải tại mấy đứa nên người ta mới bỏ đi sao? Haizzz."_ Lão sư bất lực nghĩ

______

Cậu đi xuống sảnh, mượn chị nhân viên lễ tân chìa khóa phòng tập khác ở lầu 18 rồi lên đó tập luyện.

Cậu miệt mài tập những bài có mình biểu diễn trong Tiến hóa luận 6, tập đến nỗi mồ hôi nhễ nhại chảy xuống gương mặt mang vẻ đáng yêu nhưng lại nghiêm túc đến sợ của cậu, thậm chí là ướt gần hết chiếc áo thun trên người... Mới đó đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ, cậu đi lại tắt nhạc, ngồi dựa lưng vào tường nghỉ ngơi một lát.

Trước khi xuyên đến đây, Tiến hóa luận 6 đã diễn ra rất suôn sẻ nên những bài này cậu đều đã sớm thuộc hết, chỉ vì lúc xuyên qua đây, cậu cảm thấy cơ thể này thật sự rất cứng, cảm giác rất ít vận động nên tập luyện một chút liền thấy mệt, chẳng trách bị mọi người gắn cho cái mác bình hoa di động. Vì vậy cậu liền chăm chỉ tập luyện để cơ thể tiếp thu nhanh hơn, tránh việc xảy xa thương tích trong lúc tập.

Đang ngồi nghỉ thì bỗng nhiên bụng cậu kêu lên vài tiếng, cậu liền nhớ ra sáng giờ chưa ăn gì, nhưng bản thân cậu lại khá lười ăn, có lần cậu lười ăn đến nỗi nguyên ngày chỉ uống một hộp sữa, ngay buổi chiều hôm ấy liền bị đau dạ dày đến nhập viện, cơn đau đó chỉ cần nhớ lại thôi cậu liền phát sợ. Tuy vậy thói lười ăn của cậu vẫn chứng nào tật nấy, nên mỗi ngày các thành viên trong nhóm đều chia nhau chăm sóc bữa ăn của cậu, một ngày phải ăn đủ 3 bữa, có khi còn nhiều hơn, thành ra từ đó cậu ít bị đau dạ dày hơn hẳn và hầu như là không có.

Nghĩ đến việc bản thân xuyên qua đây, phải ở ký túc xá chứ không được về nhà với người thân vì lịch trình bất tiện, Staff thân cận thì chỉ có mỗi anh quản lí, các thành viên thì lại ghét cay ghét đắng cậu...

"Haizzz, vẫn là nên tự tập chăm sóc bản thân đi, sẽ không còn ai quan tâm đến căn bệnh đau dạ dày khốn nạn này của mày đâu Mục Chỉ Thừa."

Nghĩ đến đây, cậu có chút tủi thân... Nhưng rồi lại thôi, nhớ không lầm thì đối diện công ty có một quán trà sữa, xuống dưới mua đỡ một ly uống vậy, dù gì hiện tại cậu cũng không muốn ăn cho lắm. Nghĩ thế, cậu liền lấy khẩu trang đeo vào, cầm theo chiếc điện thoại rồi đi xuống lầu.

______

Cậu bước vào trong quán, hiện tại bên trong quán có 2 người khách đang xếp hàng order, thấy vậy cậu cũng đi đến xếp sau bọn họ. Theo thói quen, cậu lấy một hộp airpod trong túi quần ra, gắn một bên tai rồi mở điện thoại bật bản nhạc yêu thích «Nơi đâu cũng thấy em». Mở nhạc xong, cậu tắt điện thoại, nhìn khung cảnh xung quanh quán.

Quán trà sữa này mang phong cách vintage, không gian rất yên tĩnh, giúp tâm trạng cậu tốt hơn một chút khi vào đây. Cậu rất thích concept này, nếu trà sữa ở đây mà ngon nữa thì cậu sẽ trở thành khách quen ở đây, cậu hứa đó a~

Mãi mê nhìn ngắm suy nghĩ, cậu không biết đã có thêm 2 người xếp sau mình, mà 2 người đó lại là thành viên trong nhóm - Diêu Dục Thần và Trương Trạch Vũ. Bọn họ thấy cậu thì cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy khá bất ngờ vì cậu vẫn chưa về sao? Họ tưởng cậu vừa tập dợt xong liền đi về rồi chứ, ấy thế mà 2 tiếng sau lại thấy cậu đang ở đây mua nước... dù cơ thể cậu đã được lau sạch mồ hôi nhưng áo vẫn còn đọng lại một mảng ướt, nhìn liền biết đó là do mồ hôi thấm vào.

Không lẽ từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn ở công ty tập luyện sao? Mục Chỉ Thừa thường ngày sẽ không bao giờ chăm chỉ như vậy, được về sớm cậu ta còn mừng nữa là... nói gì đến chuyện tự ở lại luyện tập một mình chứ? Nói gì thì nói, hôm nay họ cảm thấy Mục Chỉ Thừa đứng trước mặt rất rất lạ. Vẫn là gương mặt đó, ngoại hình đó, nhưng ánh mắt đã sắc bén hơn, kiên cường hơn, và mang một vẻ... trong sáng pha chút lạnh lùng. Tính cách cũng trở nên ít nói, điềm đạm, không còn dễ nổi nóng, cãi nhau với họ nữa. Ngay cả một cái liếc mắt với họ cũng không.

Chỉ sau một ngày mà lại thay đổi đến chóng mặt như vậy, kì thực khiến người khác rất tò mò. Không lẽ cậu ta đang muốn nghiêm túc thay đổi bản thân sao? Cậu ta đã nhận ra là mình đang kéo chân nhóm nên mới chăm chỉ như vậy? Cảm thấy tính tình mình quá xấu nên muốn học cách làm người tốt? Ầyy, không thể nào lại vậy được, một người có tính cao cao tại thượng, không xem một ai ra gì như thế đời nào lại nghĩ cho người khác? Chắc do họ nghĩ nhiều rồi...

_____HẾT CHƯƠNG 2_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro