CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một hồi cũng đến lượt cậu order, cậu tiến đến tháo airpod bên tai xuống, nhẹ nhàng cất giọng ngọt đến êm tai, đến nỗi khiến chị nhân viên đỏ cả mặt. Nhưng người vừa làm ra chuyện đó lại không nhận ra, còn tưởng chị nhân viên bị sốt cơ.

"Chị gái nhỏ, cho em order 1 ly Trà Olong sữa double trân châu, 50% đường, 50% đá nha."

"Đ...được a~ Em đợi một chút, sẽ có ngay."_Chị nhân viên ngại ngùng nhìn cậu đáp rồi đưa ly nước đã dán tem loại trà sữa cậu đặt cùng với giá cho nhân viên pha chế.

5 phút sau, chị nhân viên đem trà sữa từ quầy pha chế đưa cho cậu, dịu dàng hỏi

" Của em 15 tệ, em muốn quét mã hay trả bằng tiền mặt a?"

"Quét mã ạ."_Cậu trả lời xong liền mở điện thoại lên quét mã trả tiền trên bảng nhỏ kế bên rồi đưa cho chị nhân viên xem

"Cảm ơn em đã ghé quán. Chúc em có một ngày tốt lành nha~"

"Dạ em cảm ơn chị."_Cậu cúi người cảm ơn chị nhân viên rồi rời đi, lúc quay lại mới nhìn thấy 2 thành viên đang đứng sau mình, nhưng rồi cũng chẳng để tâm lắm. Bây giờ bọn họ không còn quan tâm tới cậu nữa, thậm chí là rất ghét cậu, vậy nên cậu cũng không buồn để tâm đến họ làm gì.

3 ánh mắt vô tình chạm nhau, cậu nhìn họ rồi liền bỏ đi, ánh mắt thờ ơ hệt như đang nhìn người lạ, còn bọn họ thì cũng nhìn lướt qua rồi đi đến order nước.

"Chị cho em order..."

________

Cậu đi thẳng lên lầu 19, vừa đi ra khỏi thang máy được vài bước thì liền bị một cậu nhóc thực tập sinh do mải mê chạy giỡn cùng các huynh đệ của mình nên không nhìn đường đụng phải, cậu nhóc bất ngờ liền té ngã ngược về sau, ly trà sữa trên tay cậu cũng vì lực va chạm khá mạnh nên rơi xuống đất, trước khi tiếp đất, nắp ly còn bị sức ra, đổ 1 lượng trà sữa vào người cậu, rồi đổ ra khắp sàn, nhưng điều đầu tiên sau khi bị đụng phải của cậu lại là...

"Ây, tiểu đệ đệ, em có sao không?"_ Cậu ân cần đỡ cậu nhóc đứng dậy, xoay cậu bé trước mặt một vòng để quan sát, thấy cậu nhóc không bị thương gì liền thở phào nhẹ nhõm.

"Thừa sư huynh... em xin lỗi! Em thành thật xin lỗi vì đã bất cẩn đụng phải anh, còn làm đổ trà sữa của anh nữa. Hay là để em đi mua ly khác đền cho anh nha?"_Cậu nhóc được cậu đỡ dậy liền cuống cuồng xin lỗi, hết sức đáng yêu.

"Ayda không cần đâu, em không bị gì là được rồi. Lần sau nhớ cẩn thận một chút, chạy giỡn như vầy sẽ bị thương đó."_Cậu xoa đầu cậu nhóc ôn nhu nói

"Cảm... cảm ơn Thừa ca. Em nhớ rồi ạ, sẽ không có lần sau."

"Tuấn Minh! Em làm gì lâu thế, mau lại đây, Lão sư kêu chúng ta kìa! A... chào Thừa sư huynh."_Từ xa một cậu nhóc đi lại, gặp cậu liền nhanh chóng cúi đầu lễ phép chào rồi đứng kế cậu bé được gọi là Tuấn Minh kia.

"Chào em nhé."

"Thừa ca, em phải đi tập luyện rồi ạ. Tạm biệt sư huynh. Đi thôi Tuấn Hy ca, vào trễ lão sư sẽ la hai ta mất huhu."_Tuấn Minh quay sang tạm biệt cậu rồi cùng cậu bé kia đi về phòng tập

" Tạm biệt sư huynh."_ Câu bé được gọi là Tuấn Hy cũng tạm biệt cậu rồi mới rời đi

" Ây, tạm biệt, các em đi đi. "

Sau khi cả hai cậu nhóc đi khuất, cậu mới quay sang đống hỗn độn dưới đất rồi thở dài... tới trà sữa cũng ghét cậu sao, còn không muốn cho cậu uống... xui quá đi! Đến một ngụm cậu cũng chưa được uống đâu.

Nghĩ là vậy nhưng cậu cũng đi vào nhà WC lấy cây lau ra dọn đống trà sữa dưới đất, sau khi dọn sạch sẽ rồi cậu mới trở vào nhà WC, nhìn vào gương liền phát hiện dưới góc áo cũng bị dính trà sữa ướt một mảng. Cậu đành kéo góc áo đó lại vòi nước rửa rồi chà cho nó sạch hơn một tí, tưởng không có ai bên trong nên buồn rầu tự than thở với bản thân...

" Mục Chỉ Thừa. Cậu cũng xui quá rồi đi? Ly trà sữa vừa mua chưa uống được ngụm nào thì bị đổ, áo còn bị dơ nữa chứ. Hôm nay ra đường quên xem ngày rồi sao? Đây là do số cậu xui nên không được uống trà sữa, chứ không phải cho cậu lười ăn đâu, vậy nên một xíu đừng đau dạ dày đó."_Cậu nhìn mình trong gương, tự than thở một chút, sau khi chà xong áo liền đi đến phòng tập luyện tiếp

*Cạch*

Cửa phòng vệ sinh số 4 mở, Dư Vũ Hàm từ bên trong bước ra, nhìn bóng lưng vừa đi khỏi kia, suy nghĩ gì đó nhưng rồi cũng đi thẳng đến phòng thu âm nằm kế bên phòng tập nhảy của cậu.

Nguyên nhân anh ở đó là vì lúc nãy luyện nhảy xong, Lão sư thanh nhạc đã gọi Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, Trương Cực, Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm đến đây để thu âm cho bài mới. Thu âm được một lúc thì anh đi WC, tình cờ lại nghe được mấy lời than thở của cậu. Biết cậu lười ăn và thường bị đau dạ dày nên có chút bất ngờ. Một tiểu thiếu gia như cậu mà cũng bị đau dạ dày sao? Chẳng phải người có điều kiện đều ăn sung mặc sướng, tiền thì lại càng không thiếu để mua thức ăn, thế mà cậu ta lại bị đau dạ dày? Phải lười ăn đến mức nào mới để bị bệnh này vậy?

Nghĩ vậy nhưng rồi anh cũng không để ý chuyện này nữa, dù gì cũng chả thân thiết, quan tâm điều này làm gì?

_Phòng thu âm_

"Mày đi đâu mà lâu thế Vũ Hàm? Đến đoạn của mày rồi đây này."_ Tô Tân Hạo bất mãn nhìn anh nói

" Đi WC. Lão sư bắt đầu đi ạ, em sẵn sàng rồi."_Anh trả lời qua loa rồi chuyển chủ đề

"Được."_Lão sư nghe vậy liền đáp rồi mở nhạc

_1 tiếng sau_

Thu âm cho bài «FLOW» đã xong, tất cả 5 thành viên đều di chuyển đến phòng tập nhảy ban nãy. Đang đi thì Dư Vũ Hàm nghe có tiếng nhạc phát ra từ phòng tập bên cạnh, anh liền kêu các thành viên đi trước còn mình sẽ đi sau. Bọn họ cũng không nghĩ gì nhiều nên bảo anh nhanh một chút rồi thôi.

Đợi tất cả đã đi khỏi, Dư Vũ Hàm mở hé cửa phòng tập nhìn vào bên trong xem là ai. Đúng như anh nghĩ, là Mục Chỉ Thừa. Cậu trai kia vẫn đang tập vũ đạo, cả người toàn mồ hôi, gương mặt có chút nhợt nhạt, mất sức sống. Chưa kịp nghĩ gì liền thấy cậu nhăn mặt rồi khụy gối ôm bụng của mình, nhìn có vẻ rất đau... Như vậy... là đau dạ dày thật sao? Cậu ta thật sự bị đau dạ dày!? Đùa à, anh còn nghĩ chỉ là cậu ta tự biên tự diễn, không ngờ lại là thật.

Mục Chỉ Thừa đang tập nhảy hăng say thì cơn đau dưới bụng ập đến, cậu đau ớn ôm bụng ngồi khụy xuống, mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau... Hiện tại cậu không mang thuốc trong người, càng không có ai ở xung quanh. Vả lại nếu có người thì chắc gì họ sẽ giúp cậu? Điện thoại trong danh bạ cũng chỉ có mỗi người thân trong gia đình, họ lại ở tận Bắc Kinh. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng chẳng thân với ai, đầu óc bắt đầu mơ hồ, không thể nghĩ thêm điều gì ngoài cảm nhận được sự đau đớn dưới bụng... hai mắt cậu dần dần mờ đi rồi trở thành một khoảng không vô định. Cậu đã ngất rồi, đau đến ngất xỉu.

Dư Vũ Hàm đứng bên ngoài đang rơi vào suy nghĩ của bản thân, bỗng cảm nhận được người trước mặt ngã xuống, anh nhanh chóng đẩy cửa chạy vào. Nhìn gương mặt tái nhợt đang nằm dưới đất, nhớ lại những lần cậu kiêu ngạo, xem trời bằng vung, không coi ai ra gì của cậu anh liền rất muốn làm lơ nhưng dù sao cũng là thành viên trong nhóm, ngày mai còn có lịch trình, nếu để cậu mặc xác ở đây thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhóm. Nghĩ vậy, anh khom người xuống bế cậu lên, đi thẳng đến phòng nghỉ ngơi của nhóm. Đặt cậu nằm lên ghế sofa rồi lấy điện thoại gọi anh quản lí đem thuốc đến.

[Alo? Dư Vũ Hàm, cậu gọi anh có chuyện gì sao? Anh đang trong phòng tập cùng với các thành viên khác đây.]

"Anh có mang thuốc đau dạ dày không? Đem nó đến phòng nghỉ ngơi dùm em."

[Hả? Có, em bị đau dạ dày sao, anh đem đến liền.]

"Vâng."

_____HẾT CHƯƠNG 3_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro