CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_5 phút sau_

*Cạch*

Anh quản lí vội vàng mở cửa bước vào, trên tay vừa cầm thuốc vừa cầm theo 1 thau nước ấm, bên trong có sẵn khăn. Vừa định hỏi thăm Dư Vũ Hàm, ngước mặt lên liền bất ngờ không thôi.

"Vũ Hàm? Em không bị đau dạ dày sao? Mục Chỉ Thừa sao lại ngủ ở đây thế?"_1001 câu hỏi trong đầu anh quản lí lúc này

"Người đau dạ dày không phải em, mà là cậu ta."

"Sao cơ..?"

Anh quản lý nghe xong câu trả lời liền đứng bất động ngơ ngác, như không tin vào tai mình. Còn anh thì đi lại lấy thuốc từ trên tay anh quản lí, cầm theo ly nước lọc đến đầu giường cậu ngồi, một tay đỡ cổ cậu, một tay cho thuốc vào miệng, tiếp đến là nước. Động tác chăm sóc này vô cùng thuần thục, cứ như anh đã làm việc này rất nhiều lần. Sau khi cho cậu uống thuốc xong, anh liền để cậu nằm xuống, lấy khăn ấm lau xung quanh mặt và cổ giúp cậu.

*Cạch*

"Dư Vũ Hàm à mày không sao... chứ? Mày đang làm gì vậy?"_ Trương Tuấn Hào nhíu mày nhìn anh đang lau mặt cho cậu, hỏi

" Làm người tốt."_Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn, xúc tích.

"Vậy người đau dạ dày là cậu ta?"_ Trương Trạch Vũ cũng không vui vẻ là mấy, đợi câu trả lời từ anh

" Ừ."

"Ây, có điều không đúng lắm. Lúc trưa em cùng Trạch Vũ Ca đi mua trà sữa có gặp anh ta mà? Chưa ăn sáng mà uống trà sữa thì cùng lắm cũng chỉ bị sót ruột thôi, đâu thể nào đau dạ dày được?"_Diêu Dục Thần lên tiếng, dù có ghét cậu đến mấy thì tính theo tuổi cậu vẫn lớn hơn 1 tuổi, nên vẫn gọi cậu một tiếng 'anh' cho phải phép.

"Lúc đi wc anh tình cờ nghe được cậu ta than thở, hình như chưa kịp uống thì đụng phải ai đó nên đổ hết rồi."

"Đã kiêu ngạo mà còn ngu ngốc nữa thì tự chịu đi."_ Đồng Vũ Khôn cũng lên tiếng

" Người như hắn không xứng để chúng ta quan tâm." _Trần Thiên Nhuận lạnh nhạt

" Phải. Nhìn mặt thôi cũng cảm thấy giả tạo. Bị vậy là đáng."_Tô Tân Hạo cũng vào cuộc

" Nhưng mà tại sao mày lại giúp cậu ta? Cứ nhắm mắt đi thẳng là được không phải sao?"_Tả Hàng tỉnh bơ nói

"Ngày mai có lịch trình nhóm, nếu cậu ta bị gì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chúng ta. Tao không muốn phiền phức."

"Cũng phải. Thuốc cũng đã uống rồi, cứ để cậu ta ở đây đi, khi nào tỉnh thì tự về. Một lát chúng ta còn có hẹn với Nhuệ Nhi, mau hoàn thành hết công việc hôm nay đi, đừng để em ấy đợi lâu."_ Chu Chí Hâm thờ ơ nói rồi bỏ ra ngoài trước.

" Được. Anh quản lý cũng đi làm việc khác được rồi, cứ kệ cậu ta đi."_Đặng Giai Hâm trước khi đi quay lại nhìn anh quản lý nói.

" Làm vậy sao được, như thế không hay cho lắm, anh vẫn nên ở lại trông chừng em ấy thì hơn."

"Cậu ta cũng chỉ bị đau dạ dày, không chết được đâu."_Trương Cực độc mồm nói

" Thôi mấy đứa cứ lên trước đi, không cần quan tâm anh."

"Hảo."

Nói xong tất cả thành viên đều rời đi, trong phòng chỉ còn mỗi anh quản lý ở lại trông chừng cậu. Nghĩ cậu chưa bỏ gì vào bụng nên anh quản lý cũng ra ngoài đi mua cháo cho cậu nhóc ấy. Nếu lúc tỉnh dậy mà không ai mua đồ ăn cho mình thì chắc tiểu tổ tông này sẽ mắng mỏ đủ thứ, giận cá chém thớt nữa cho xem.

Cuối cùng, trong căn phòng ấy chỉ có duy nhất một chàng trai đang bất tỉnh trên ghế. Không biết vì sao nhưng đột nhiên gương mặt đẹp đẽ không tì vết ấy lại nhăn nhó, đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều, hình như là... đang mơ? Bỗng... 1 giọt, 2 giọt,... lần lượt từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống, lăn dài trên gương mặt, cực kỳ chua xót.

<< Trong giấc mơ>>

Trước mắt cậu, những khung cảnh vô cùng quen thuộc, chính xác là những ký ức của cậu cùng với các thành viên trong nhóm, bọn họ vô cùng vui vẻ trò chuyện, chạy giỡn, cùng nhau tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu, cùng nhau dỗ cậu nín khóc, cùng nhau đón năm mới, cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, tất cả... đều đồng hành cùng cậu...

"Ân Tử, ăn sáng thôi nào, tớ có mua món yêu thích của cậu nè."

"Ân Tử, đừng lì như vậy nữa, không ăn đầy đủ sẽ bị đau dạ dày đó. Ngoan, ăn hết tô này, cậu muốn gì tớ đều sẽ mua cho cậu."

"Ân Tử, nhìn xem đây là gì a? Trà sữa Olong của cậu đây."

"Ân Tử, dậy thôi, trời sáng rồi. Cậu mà còn không dậy thì sẽ trễ giờ đó, hôm nay chúng ta phải tập luyện cho bài mới nữa."

Một câu Ân Tử, hai cậu cũng Ân Tử. Ở thế giới thật, bọn họ rất yêu quý cậu, luôn bảo bọc cậu trong sự dịu dàng, ôn nhu độc quyền ấy. Còn nhớ, lúc đó các fan nhóm đều đặt cho cậu biệt danh " Tiểu đoàn sủng của nhóm" nữa cơ. Những khoảnh khắc ấy thật vui vẻ biết bao.

Ấy vậy mà bây giờ những người cậu xem là huynh đệ, là gia đình, là tri kỷ đã không còn nữa... bọn họ đối xử lạnh nhạt, chán ghét cậu vô điều kiện. Mặc dù biết đây chỉ là truyện nhưng vẫn có chút không chấp nhận được... Không còn ai mua đồ ăn mỗi bữa sáng, không còn ai mua trà sữa olong yêu thích, cũng không còn ai luôn kêu cậu dậy đúng giờ, đi đâu cũng rủ cậu theo nữa...

Nghĩ đến đây... cậu có chút nghẹn ngào... bất giác từng giọt lệ từ từ rơi xuống gương mặt mang vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu ấy... trong mơ và cả ngoài đời, cậu đều khóc rồi...

Có thể nào... cho cậu về đi được không? Cậu không muốn ở đây, không muốn bị các anh em cùng nhóm ghẻ lạnh, càng không muốn yêu đương với bọn họ... không phải cậu kì thị đồng tính luyến ái, nhưng nếu phải làm đủ mọi cách để yêu đương với những người anh em thân thiết ấy thì... không hay lắm. Cậu chỉ xem họ là tri kỷ, không hề có ý nghĩ gì khác với họ cả, bây giờ phải công lược tất cả bọn họ... không quen tí nào, rõ ràng cả hai bên đều không có tình cảm, thì làm sao có thể yêu nhau được? Đúng vậy, chuyện này thật sự quá hoang đường!

...

Giật mình tỉnh dậy, nhìn khung cảnh xung quanh... đây chẳng phải là phòng nghỉ của nhóm sao? Không đúng, rõ ràng cậu đang ở phòng tập, không may bệnh đau dạ dày tái phát, sau đó... sau đó... cậu không còn nhớ gì nữa. Cớ gì khi tỉnh lại cậu đã ở đây rồi? Là ai đưa cậu vào?

Trong công ty hiện tại cậu không thân với ai, cũng không ai ưa thích cậu, vì vậy nếu biết cậu đang ở bên trong phòng tập thì sẽ không một ai muốn đi vào đó hết.

"Haizz, chắc là anh quản lý rồi."

Cậu quay sang tìm điện thoại, nhìn đến chiếc bàn, bên trên là điện thoại của cậu, kế bên là... một hộp cháo? Còn có một tờ giấy note được dán lên. Cậu gỡ miếng giấy xuống, đọc dòng chữ tự viết tay trên đó...

[Đây là cháo anh mua cho em, tỉnh dậy thì nhớ ăn để không đói. Nếu muốn ăn nóng thì có thể để vào lò vi sóng hâm lại. Anh có việc bận đột xuất nên không ở lại đây trông em được, tỉnh dậy rồi thì có thể nhắn anh một tiếng. Có chuyện gì đều có thể gọi anh.

Lưu Phong_Quản lý_]

"Quả thật là anh quản lý. Dù bị nguyên chủ trước kia không xem ra gì nhưng vẫn chăm sóc tận tình như vậy. Phải cảm ơn anh ấy một tiếng."

Nghĩ xong cậu liền cầm lấy điện thoại, mở Wechat lên nhìn danh sách bạn bè bên trong... 5 người duy nhất. Ngoài ba mẹ cậu ra, thì 3 người còn lại là anh quản lý, trợ lý, và... nam chính - Tư Nhuệ.

Bạn antifan viết fic này ghét cậu đến vậy luôn sao, đã xây dựng hình tượng xấu xa cho cậu, còn là một người khó gần đến vậy? Không thèm thêm wechat của các thành viên trong nhóm luôn? Cậu phục rồi.

Gạt bỏ mớ suy nghĩ đi, cậu nhấn vào đoạn chat với anh quản lý, nhắn vài dòng rồi gửi đi, đại khái là 'Em tỉnh rồi, cảm ơn anh đã chăm em, cháo rất ngon.'

Sau khi tin nhắn được gửi đi, cậu cũng cầm đến hộp cháo, cảm thấy đã nguội, cậu để vào lò vi sóng hâm nóng rồi ăn.. cháo này cũng không tệ, khá hợp khẩu vị của cậu. Chỉ có điều bên trong bỏ khá nhiều hành lá và ngò, nhưng cậu thì không ăn được 2 cái đó nên lựa ra hơi cực...

...

Đầu dây bên kia sau khi đã hoàn thành xong hết công việc, mở điện thoại lên liền thấy tin nhắn của cậu. Mở lên xem thử thì liền giật mình, ngỡ ngàng không tin vào mắt mình.

Mục Chỉ Thừa... cảm ơn mình! Em ấy bị đau dạ dày đến ngốc rồi sao? Hôm nay lại chủ động nhắn tin với mình thì thôi đi, lại còn cảm ơn chân thành như vậy. Bình thường em ấy đều không coi ai ra gì, xem trời đất bằng vung, vốn còn tưởng sẽ bị trách móc điều gì, không ngờ lại là lời cảm ơn!

Đột nhiên trở nên tốt tính, hiểu chuyện như vậy nên anh có chút lo sợ... cậu có ổn không vậy? Bệnh đau dạ dày có thể làm thay đổi tính tình con người sao? Đáng sợ thế.?

"Thôi chết, mãi lo suy nghĩ mà quên rep em ấy sớm, để tiểu thiếu gia đợi lâu chắc chắn sẽ bị cằn nhằn tiếp cho xem."

Nghĩ xong anh liền nhanh chóng gửi tin nhắn phản hồi cho cậu, cụ thể là 'Không có gì đâu. Để em đợi lâu rồi, khi nãy anh có việc bận nên không biết em nhắn, xin lỗi em nha.'

*Ting*

"Cái quái gì vậy? Đột nhiên hôm nay... lại rep nhanh đến thế? Em ấy... bị ai nhập rồi sao?"

Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, một lần nữa anh quản lý phải mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào dòng tin nhắn trong màn hình điện thoại đang cầm trên tay. 'Không không, chuyện này đâu có gì để anh phải xin lỗi, ai mà chẳng bận việc của mình, em hiểu mà. Em không còn câu nệ đến thế, anh đừng lo.'

Đây... đây thật sự là tiểu thiếu gia kiêu ngạo, Mục Chỉ Thừa sao? Có lộn không vậy? Ấy, không đúng, em ấy thay đổi mình phải mừng mới đúng. May thật, cuối cùng em ấy cũng trưởng thành hơn rồi.

'Được. Cũng không còn sớm nữa, em ăn cháo xong rồi về ký túc xá nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, ngày mai còn có lịch trình nhóm, em nhớ giữ gìn sức khỏe.'

'Vâng.'

Kết thúc đoạn tin nhắn, anh quản lý cũng tiếp tục làm công việc của mình.

...

_____HẾT CHƯƠNG 4_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro