CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cậu sau khi ăn xong, định về nhà nhưng lại đổi ý, đột nhiên muốn đi dạo cho khuây khỏa một chút, muốn giải tỏa tâm trạng của bản thân. Cứ thế, cậu đeo khẩu trang cùng chiếc kính tròn có độ cận nhẹ và đội thêm mũ lưỡi trai màu đen rồi đi xuống lầu. Nhìn ra ngoài không thấy có người, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đi dạo.

"Phải ha, ở đây mình không có nhiều fan, đa số toàn là antifan nhưng họ cũng không rảnh để theo dõi mình 24/24. Cuối cùng cũng được thoải mái rồi."

Hiện tại hoàng hôn cũng đã dần lặn, không khí mát mẻ, bầu trời trong lành, cực kỳ phù hợp cho việc đi dạo. Cậu đi dọc bên lề đường, vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Phải nói đã rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc còn là thực tập sinh đến nay, cậu không còn khoảng thời gian rãnh nào để đi dạo, nhưng dù có thời gian thì anh quản lý cùng các staff cũng sẽ không đồng ý để cậu đi một mình, họ sợ có fan tư sinh bám theo, gây hại đến cậu. Thế nên từ khi debut, hầu hết thời gian cậu đều đi diễn, luyện tập hoặc nằm ở nhà nghỉ ngơi.

Vừa tiện, hôm nay cậu có thể đi chơi tuỳ thích, không có ai làm phiền không gian riêng của cậu, thích thật nha.

"Bây giờ đi đâu trước nhỉ? Hmm... bụng mình vẫn chưa no lắm, đi ăn xiên nướng cô Mười thôi!"

Cậu điềm đạm, từ tốn, không vội vã, theo kí ức lúc còn thực tập, chầm chậm đi đến quán thịt xiên nướng ven lề đường quen thuộc. 15 phút sau cũng đến nơi. Quán này dù ngoài đời hay trong truyện cũng đều đông đúc như vậy, chứng tỏ đồ ăn ở đây cực kỳ ngon, vừa hay lại hợp khẩu vị của cậu, đây chính là lý do mà cậu rất thích nơi này, vả lại bà chủ cũng vô cùng thân thiện, dễ mến, không còn gì để bàn nữa rồi a~

"Cô Mười, lấy cho con 5 xiên thịt với 1 ly sữa đậu nành nha."_Cậu vui vẻ, lễ phép gọi món.

"Được được có ngay, con tìm bàn trống ngồi đợi cô chút nha, đồ ăn ra ngay."_ Bà chủ dù quán có đông cấp mấy cũng trả lời vô cùng dịu dàng, hiền lành.

"Vâng."_Nói xong cậu cũng nhìn xung quanh tìm chỗ, may sao lại còn một bàn nhỏ, cậu liền nhanh chân chạy đến ngồi vào chiếm chỗ.

Khu phố này vô cùng nhộn nhịp, sầm uất, hầu hết xung quanh đều là những nhà hàng, quán bar, khách sạn lớn nên nơi này cực kỳ đông đúc. Duy chỉ có một vài quán ăn nhỏ lề đường xuất hiện nên quán cũng khá đông khách. Mặt trời cũng đã lặn, xung quanh trở nên tối dần, đèn đường cũng bắt đầu bật sáng.

"Nhìn vui thật. Lâu rồi mình không đến những nơi nhộn nhịp, đông người như này."

"Thịt xiên và sữa của con có rồi đây. Chúc con ăn ngon miệng nhé chàng trai trẻ."_Bà chủ vui vẻ đem đồ ăn ra, vui vẻ nói vài câu rồi đi vào bán tiếp.

"Dạ vâng, con cảm ơn cô."_Cậu lễ phép cúi đầu trả lời bà chủ rồi cũng mở khẩu trang, thưởng thức món ăn trước mặt.

"Ngon quá đi~ Hương vị không khác ngoài đời chút nào luôn."

Được thoả thích đi dạo, ăn những món ngon mình thích, tâm trạng cậu cũng tốt hơn hẳn.

...

Các thành viên có hẹn đi chơi cùng nam chính từ đầu giờ chiều, điểm đến cuối cùng của họ là tại một nhà hàng Pháp cao cấp. Sau khi ăn xong, tất cả cùng đeo khẩu trang đi ra ngoài để đợi Chu Chí Hâm lấy xe. Lúc này bọn họ đứng nói chuyện vô cùng thân thiết với nhau, nhìn vào cứ tưởng họ là người yêu của nhau thật không ấy.

"Hôm nay em chơi vui lắm, cảm ơn các anh đã dành thời gian đi cùng em nha."_Nam chính nhẹ nhàng nói, ánh mắt ngây thơ, trong sáng nhìn bọn họ.

"Không có gì đâu, bọn anh phải cảm ơn em mới đúng, đi chơi cùng em rất vui."_Trương Trạch Vũ ôn nhu nói

"Phải đó, em không cần cảm ơn bọn anh. Chúng ta quen biết nhau lâu vậy rồi, đừng khách sáo."_Tả Hàng cũng tiếp lời

"Vâng. Em không khách sáo nữa."_Nam chính tỏ ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngoan."_Trương Cực nhẹ cười xoa đầu nam chính.

"Ê, đằng kia có bán sữa đậu nành kìa, ai uống không, tao đi mua? Nhuệ Nhuệ , em muốn uống không?"_Tô Tân Hạo hào hứng nhìn bọn họ nói

"Dạ thôi ạ, em không quen ăn uống mấy quán lề đường, các anh mua đi."_Nam chính thảo mai đáp

"Vậy sao... còn tụi bây?"_Tô Tân Hạo có chút ũ rũ nhưng rồi cũng quay sang hỏi các thành viên còn lại.

"Tao uống, để tao đi mua với mày."_Trương Tuấn Hào bước lại gần anh nói

"2 bây đi đi, bọn tao không uống, đứng đây với Nhuệ nhi cho."_Các thành viên còn lại đồng thanh

"Chu Ca uống không đây?"_Tuấn Hào quay sang hỏi Tân Hạo

"Anh ấy thích uống sữa đậu nành, cứ mua cho ổng một ly đi."_Tân Hạo đáp

"Được, đi thôi."

Nói rồi hai anh cùng băng qua lộ, đi đến quán ăn nhỏ bên kia lề đường...

"Bà chủ, cho tụi con 3 ly sữa đậu nành đem về."

"Được được, có ngay."

Sau khi kêu nước xong, 2 anh không có gì làm nên nhìn xung quanh quán, vô tình bắt gặp một thân ảnh quen quen... không, phải nói là rất quen! Tân Hạo là người thấy đầu tiên, liền quay sang nói cho Tuấn Hào.

"Ê mày, đó chẳng phải là Mục Chỉ Thừa sao?"_Tân Hạo ngạc nhiên

"Đâu?... Đúng thật là cậu ta! Một tiểu thiếu gia kiêu ngạo lại đi ăn quán lề đường sao? Có lộn không vậy?"_Tuấn Hào ngạc nhiên không kém nói

"Không lộn... cậu ta ăn rất ngon là đằng khác. Mày nhìn thử trên bàn xem, một đóng que xiên kia kìa."

"Sao tự dưng hôm nay cậu ta lạ quá vậy, mày có thấy thế không?"

"Có. Như là một người khác. Không còn kiêu ngạo, xem thường người khác, không còn cáu gắt, kiếm chuyện cãi lộn với chúng ta, cuối cùng... không còn cố ý nghe lén, đi theo chúng ta để xen vào cuộc hẹn với Tư Nhuệ."

"Phải. Thôi, mặc kệ cậu ta, như vậy thì càng tốt. Mất đi một tình địch, được quá còn gì."

"..."

"2 cậu trai trẻ, sữa đậu nành của các con đây. Tổng là 10 tệ, các con quét mã nhé."

"Vâng."

Trương Tuấn Hào nhận lấy 3 ly nước còn Tô Tân Hạo quét mã thanh toán. Xong, bọn họ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi cũng rời đi. Lúc này Chu Chí Hâm cũng đã lấy xe ra, các thành viên còn lại cùng nam chính cũng đã ngồi lên xe hết rồi. Bọn họ chỉ đợi 2 anh nữa thôi. Thấy 2 anh đã vào xe, Chu Chí Hâm không vội đạp ga mà tán chuyện vài câu.

"Hai bây đi lâu thế? Có mua cho anh không?"

"Có đây."_Tương Tuấn Hào trên tay đang còn 2 ly, nhanh chóng đưa 1 ly cho anh.

"Hảo."_Chu Chí Hâm vui vẻ nhận lấy ly nước.

"Đoán xem bọn tao vừa nhìn thấy ai trong quán đó?"_Tô Tân Hạo mờ ám hỏi

"Ai? Ngạc nhiên lắm sao?"_Dư Vũ Hàm hỏi ngược lại

"Đoán đi."_Trương Tuấn Hào cũng nói

"Không biết. Nói đại đi."_ Đặng Giai Hâm lạnh nhạt đáp

"Phải đó, 2 cậu nói tớ nghe đi, tớ cũng không biết."_Nam chính tò mò lên tiếng

"Được, nói cho cậu nghe. Người bọn tớ gặp là Mục Chỉ Thừa."_Tô Tân Hạo cưng chiều xoa đầu nam chính nói

"Gì? Mục Chỉ Thừa? Cậu ta?"_Đồng Vũ Khôn không khỏi ngạc nhiên

"Phải."

"Anh ta mà cũng đến đó? Đau dạ dày đến mất trí nhớ rồi?"_Diêu Dục Thần đang nhắm mắt cũng bật dậy

"Bất ngờ thật nha. Đột nhiên muốn tu hành chính quả sao?"_Trần Thiên Nhuận châm chọc

"Mặc kệ cậu ta. Để ý làm gì?"_Tả Hàng nãy giờ im lặng cũng thờ ơ mở lời

"Đúng đó. Hơi đâu quan tâm thể loại người như vậy?"_Trương Trạch Vũ nói, trong ánh mắt vô cùng căm ghét cậu

"Mấy cậu... có vẻ rất để ý đến cậu ấy nhỉ?"_Tư Nhuệ tỏ ra buồn bã

"Làm gì có, cậu đừng để ý bọn nó. Chỉ là tụi nó có chút ngạc nhiên thôi."_Trương Cực quay sang dỗ ngọt

"Phải phải, bọn tớ nào quan tâm đến cậu ta. Người bọn tớ quan tâm chỉ có cậu."_Tô Tân Hạo là người khơi chuyện, liền chột dạ an ủi nam chính

"Được a~ Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi."_Nam chính cười tươi nói

"Hảo, về thôi nào."_Chu Chí Hâm ôn nhu đáp rồi bắt đầu khởi động xe, đạp ga chạy.

...

_____HẾT CHƯƠNG 5_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro