CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Còn các anh sau khi đưa nam chính về nhà thì cũng đã luyến tiếc trở về ký túc xá chung. Bước vào, bên trong vẫn còn tối om, cũng không ngạc nhiên mấy rồi bật đèn, người nào về phòng người nấy. Trong đây chỉ có 6 phòng nên họ phải chia phòng ở chung, mỗi phòng 2 người. họ chia phòng bằng cách bốc thăm xem ai ở chung với ai, lúc có kết quả người vui người bực nhưng rồi cũng không phàn nàn nữa vì có nói cũng vậy.

_20:00 p.m_

*Cạch*

Cậu đã về. Tâm trạng đang vô cùng khuây khoả, thoải mái. Cậu vui vẻ đi đến phòng mình, vừa mở cửa ra thì...

"Sao cậu lại ở đây? Làm tôi giật cả mình."_Vừa bước vào cậu liền thấy Trương Cực từ nhà tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn choàng tắm, tóc vẫn còn vài giọt nước rơi xuống, hương thơm từ sữa tắm vô cùng nam tính, rất dễ ngửi. Nhưng điều quan trọng là... tại sao cậu ta lại trong phòng của cậu a?

"Tôi không ở đây thì ở đâu? Cậu ấm đầu à?"_Trương Cực lạnh lùng nhìn cậu đáp

"Không... ý tôi không phải thế. Ý tôi là tại sao cậu lại ở trong phòng của tôi?"

"Tôi và cậu được sắp chung một phòng. Đau dạ dày đến mất trí nhớ rồi?"_Anh nhăn mặt nhìn người con trai còn đang ngơ ngác trước mặt, giọng nói lạnh lùng vô cùng đàn áp người khác.

"Gì... gì chứ? Chung phòng á?"_Cậu đứng hình mất vài giây trước câu trả lời của anh

"Phải ha... quả thật phòng này có 2 giường... lúc sáng mình không nhìn kỹ sao? Tưởng chỉ có một mình mình trong phòng thôi chứ? Hoá ra là phải ở chung với cậu ấy. Nếu là thế giới thực thì mình còn vui vẻ đồng ý, nhưng ở đây thì có hơi... khó sống rồi đây. Haizzz, Mục Chỉ Thừa à Mục Chỉ Thừa, số mày cũng xui quá rồi đi?"_Cậu rơi vào thế giới riêng của mình, suy nghĩ.

"Làm gì thì làm, đừng nói chuyện với tôi. Phiền."_Anh bỏ lại cho cậu một câu rồi đi lại ghế sofa ngồi bấm điện thoại

"Ừm."_Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ, trả lời anh 1 tiếng rồi cũng lấy đồ đi tắm.

_30 phút sau_

Cậu tắm xong, mở cửa đi ra thì đã thấy anh thay quần áo đàng hoàng, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại để chơi game. Không để ý đến nữa, cậu vừa cầm khăn lau tóc vừa đi lại giường của mình, cầm điện thoại lên xem.

Anh đang ngồi trên sofa chơi điện thoại thì nghe tiếng cậu bước ra, mới đầu cũng không để ý nhưng rồi đột nhiên hương thơm sữa tắm từ người cậu toả ra, một mùi đào rất ngọt, thơm, và vô cũng thoải mái, dễ chịu. Mùi hương này khiến anh phải ngước lên nhìn người trước mặt, người con trai có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt toát ra sự trong sáng, hồn nhiên, cấm dục...

Tóc chàng trai ấy vẫn còn ướt, những hạt nước từ từ đua nhau nhiễu xuống chiếc áo thun trắng mà người nọ đang mặc. Đến giờ hắn mới phát hiện, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, cùng với chiếc quần đùi ngắn trên người. Anh có thể thấy vòng eo nhỏ nhắn thoát ẩn thoát hiện qua lớp áo ấy, vô cùng quyến rũ. Anh mải mê nhìn cậu mà bỏ quên trận game đang chơi dở, đột nhiện từ điện thoại phát ra một âm thanh 'Defeat', anh mới giật mình nhìn vào màn hình điện thoại trên tay.

"Gì vậy? Mình bị gì thế này? Vì sao lại để ý cậu ta làm gì? Aisss."

Nghĩ rồi anh cũng không quan tâm đến cậu nữa mà tiếp tục chơi game.

Sau khi lau khô tóc, cậu mở Weibo lên xem thử có tin gì hot hay không. Vừa nhìn vào liền thấy tên bản thân nằm ở top 6 Hot Search, với tựa đề 'Mục Chỉ Thừa đỡ antifan'. Haizzz, chuyện này mà cũng lên top Hot Search sao? Có phải không vậy trời? Cậu chán nản bấm vào tựa đề ấy liền hiện ra một video ngắn quay lại cảnh cậu đỡ chị antifan ấy, còn bonus thêm một câu nhắc nhở nữa cơ.

Lướt xuống xem phần bình luận, đa số đều là lời khen hành vi của cậu, nào là fan, người qua đường và cả một vài antifan cũng quay xe thành fan của cậu, mới đó mà cậu đã có thêm 30.000 lượt theo dõi, cũng quá khủng bố rồi đi? Nhưng dù thế nào thì cũng sẽ có một hoặc nhiều thuỷ quân trà trộn vào, bình luận không tốt về cậu, chỉ là những bình luận đó đều đã bị những bình luận khen cậu đẩy xuống nên cậu không thấy được mà thôi. Tuy vậy, trong lòng cậu cũng có chút vui, được mọi người khen ngợi, còn mất đi một lượng antifan thì làm sao không vui cho được a? Thế là cậu liền vui vẻ nằm xuống, từ từ nhắm mắt, hôm nay có thể cậu sẽ ngủ rất ngon.

"Một xíu ngủ nhớ tắt đèn."_Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, cậu không quên để lại một câu nhắc nhở cho Trương Cực.

"Biết rồi."

...

Sáng hôm sau
_5:45 a.m_

Theo thói quen ở thế giới thực, cậu dậy khá sớm, vừa hay lịch trình hôm nay sẽ bắt đầu vào lúc 8h, cần đến studio trước 7h nên hiện tại cậu chuẩn bị là vừa kịp, sẽ không bị các thành viên bỏ lại nữa. Trương Cực vẫn còn đang ngủ nên có thể chắc chắn một phần là những người còn lại cũng chưa dậy hết. Cậu đi đến tủ quần áo, chọn một outfit khá đơn giản rồi vào toliet tắm rửa, vệ sinh cá nhân,... Một lúc sau cậu bước ra, mới chỉ 6:10, Trương Cực vẫn chưa dậy. Cậu đi đến lấy chai nước hoa trên bàn xịt một ít vào cổ rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

*Cạch*

Sau khi cậu đi, Trương Cực mới ngồi dậy. Trong đầu vô tình khen mùi thơm trên người cậu thật dễ chịu. Giật mình với suy nghĩ của bản thân, anh vò đầu bứt tóc rồi đi vào toliet vệ sinh cá nhân.

...

Cậu vừa mở cửa bước ra thì cánh cửa phòng đối diện cũng trùng hợp mở, người bước ra là Chu Chí Hâm. Cậu có hơi bất ngờ nhưng cũng chào một câu cho có lệ rồi nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách.

"Sáng hảo."

"Ừm."_Anh thờ ơ trả lời cậu rồi cũng đi theo au cậu ra phòng khách.

"Mấy đứa dậy rồi sao? Anh có mua đồ ăn sáng nè, mau lại đây, mỗi đứa một phần. Không ăn sáng sẽ bị đau bao tử đấy."_Anh quản lý hoà nhã nhắc nhở

"Vâng, em cũng khá đói rồi, cảm ơn anh."_Chu Chí Hâm đi lại lấy phần đồ ăn của mình rồi ra sofa ngồi ăn.

Cậu từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi trên sofa lướt Weibo, nghe anh quản lý nói về đồ ăn thì cậu cũng không có hứng lắm... Quả thật tật lười ăn của cậu không phải là nói qua loa cho có, cậu thật sự rất rất lười ăn a! Cậu sẽ chỉ ăn khi thèm một món gì đó, còn khi bị buộc phải ăn cho đủ bữa thì cậu lại không có hứng.

Nguyên nhân của việc cậu lười ăn là do lúc trước khi debut có một khoảng thời gian cậu bị tăng cân mất kiểm soát, vì vậy cậu phải áp dụng rất nhiều cách thức để giảm cân. Và cậu đã ăn kiêng quá mức, dẫn đến việc trở nên lười ăn do không có cảm giác ngon miệng đối với thức ăn. Đến khi đã đạt được số cân nặng và thân hình mong muốn, cậu đã không còn ăn kiêng nữa nhưng tật lười ăn vẫn còn diễn ra, đến nay thói xấu này đã giảm bớt, cậu đã biết thèm ăn một vài món rồi. Tuy nhiên cậu cũng chỉ ăn khi thật sự thèm mà thôi. Cậu cũng rất ít khi cảm thấy đói vì hầu hết thời gian đều quan tâm đến công việc, không còn hơi sức đâu để xem bản thân có đói hay không, vừa làm tan làm thì cũng đã tối, về đến nhà liền ngủ đến sáng hôm sau. Ở thế giới thực, nếu không có các thành viên chăm từng bữa ăn cho cậu thì chắc cậu có thể nhịn đói cả một ngày trời hoặc hơn luôn ấy.

Anh quản lý thấy cậu từ nãy giờ vẫn ngồi im mà không đến lấy đồ ăn thì liền cầm nguyên bịch phần ăn sáng để lên bàn giữa sofa, thân thiện hỏi thăm cậu.

"Tiểu Mục, ăn sáng đi em. Hôm nay anh có mua dim sum với bánh bao hấp nè, ngon lắm, em ăn thử xem."

"Dạ thôi ạ, em không đói."_Cậu lễ phép từ chối

Chu Chí Hâm đang ngồi ăn ở phía đối diện cậu, chỉ cách cái bàn ở giữa, nghe được câu trả lời của cậu thì liền bất giác nhăn mặt, dừng hẳn động tác ăn, lắng nghe cuộc nói chuyện của cậu và anh quản lý.

"Sao vậy được, hôm qua em vừa đau dạ dày xong, không nên bỏ bữa nữa. Nếu em không đói thì có thể ăn vài miếng dằn bụng cũng được."_ Anh quản lý khuyên nhủ

"Ayda không sao đâu anh, khi nào em đói thì sẽ lập tức nói anh mua đồ ăn dùm em mà, hứa đó."_Cậu vẫn không bỏ ý định, kiên quyết tìm cách nói với anh quản lý để không phải ăn nữa.

"Vậy... được. Khi nào đói nhớ nói anh."

"Vâng vâng, em biết rồi."

"Anh vào xem đám nhóc kia dậy chưa đây, các em ngồi chơi đi."_Nói rồi anh quản lý cũng rời đi.

Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, định dựa lưng vào ghế xem điện thoại tiếp thì...

"Ăn sáng, mau."_Chu Chí Hâm nghiêm nghị nhìn cậu, ra lệnh.

"Hả...? Tôi... không đói."_Cậu có chút bất ngờ nhìn anh

"Gì vậy? Chu ca ở đây đáng sợ thế? Lời nói phát ra y hệt lúc anh ấy tức giận ở thế giới thực, làm mình có chút... sợ."

______HẾT CHƯƠNG 6______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro