CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến lúc đau dạ dày sẽ ảnh hưởng đến nhóm. Không đói cũng phải ăn."_Giọng nói âm trầm pha chút lạnh lùng phát ra, anh nhìn thẳng cậu nói, ánh mắt sắc bén, sát khí toả ra áp đảo người trước mặt.

"Nhưng mà..."

"Hửm?"

"Không... không có gì. Tôi ăn."

Cậu vừa định kiếm cớ từ chối thì liền bắt gặp ánh mắt vô cùng đáng sợ của Chu Chí Hâm nhìn mình, khí thế lạnh lùng đến kinh người, bất giác có chút sợ sệt, lời nói vừa định phun ra vội nuốt vào, miễn cưỡng đồng ý. Cậu chồm người đến bàn, lấy một hộp dimsum nhỏ mở ra, cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. Hương vị bình thường, không có gì nổi bật, không ngon lắm. Đó chính là hương vị cậu cảm nhận được của một người lười ăn sau khi thưởng thức món trước mặt.

Sau khi nuốt miếng đầu tiên, cậu lén ngước lên nhìn người đối diện, xem anh có đang nhìn mình không. Thấy anh đang cúi đầu ăn thì cậu liền nhanh chóng đóng hộp dim sum trước mặt lại, giả vờ như đã ăn rồi. Tiếp đến, cậu rón rén cầm điện thoại đứng dậy, định chuồn đi...

"Đứng lại."_Giọng nói lạnh lùng lại tiếp tục phát ra, chấm dứt ý định bỏ trốn của cậu.

"Có... có chuyện gì sao?"_Cậu ấp úng quay người lại, chột dạ nhìn anh hỏi

"Ngồi xuống."_Ngữ điệu vô cùng nghiêm khắc, khiến người khác không thể không nghe theo.

"..."_Cậu từ từ ngồi xuống, không dám nhìn anh.

"Mục Chỉ Thừa ơi Mục Chỉ Thừa, mày làm gì vậy? Đây đâu phải là Chu Ca yêu quý của mày đâu, tại sao lại phải sợ chứ?"_Cậu tự an ủi bản thân

"Vì sao không ăn hết?"

"No rồi."

"Cậu nghĩ tôi là con nít lên 3?"

"Không... phải. Thật sự no rồi."

"Nếu không thích ăn dimsum thì lấy bánh bao ăn đi. Ăn hết rồi muốn đi đâu thì đi."

"Không ăn... có được không?"

"Lý do?"

"Không có khẩu vị, không muốn ăn."

"Lý do không hợp lệ, ăn đi."

"..."

"Quá đáng! Rất quá đáng! Lý do như thế mà không hợp lệ gì chứ, rõ ràng là đang ép buộc! Nếu như anh ta không đáng sợ như Chu Ca thì mình đã không sợ rồi, hic hic."

Cậu miễn cưỡng với lấy hộp bánh bao hấp, đưa cái bánh bao vẫn còn nóng đưa lên miệng cắn thử một miếng... Chẳng khác gì món khi nãy cả. Nhạt nhẽo y như vậy, nhưng vẫn đỡ hơn một chút. Cậu chậm chạp, vẻ mặt bất đắc dĩ cắn từng miếng bánh bỏ nuốt xuống bụng. Còn anh thì đã ăn xong, ngồi bấm điện thoại, không nhìn đến cậu nhưng thật ra cậu làm gì anh đều thấy hết. Trong lòng thầm nghĩ...

"Đứa nhóc này cũng khá ngoan, có thể quản được."

Sau khi cậu ăn xong cái bánh bao ấy thì các thành viên còn lại cũng đi đến, tất cả đều ngồi xuống sofa để ăn sáng. Thấy vậy cậu liền ngồi xích ra ngoài cùng để bọn họ ngồi kế nhau, đoán chừng chắc chắn bọn họ cũng không thích ngồi gần cậu. Những hành động nhỏ nhặt này lại đều vô tình lọt vào mắt vị anh cả quyền lực của nhóm - Chu Chí Hâm.

"6:30 rồi, từ đây đến studio cần 20 phút, mấy đứa có 10 phút để ăn."

"Trễ vậy rồi sao Chu ca? Được được, bọn em ăn ngay đây."_Diêu Dục Thần hốt hoảng nhìn anh hỏi rồi nhanh chóng ăn sáng

"Hảo."_Các thành viên còn lại cũng đồng thanh trả lời anh rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng khá vội vàng

...

Sau khi tất cả đều đã ăn sáng xong, bọn họ cùng nhau leo lên chiếc xe 16 chỗ quen thuộc do anh quản lý cầm tay lái. Vừa ra đến xe cậu liền nhanh chóng mở cửa ngồi vào chiếc ghế phụ cạnh anh quản lý... bây giờ các thành viên đều ghét cậu như vậy, chắc chắn sẽ không ai chịu ngồi cùng cậu, xuống dưới chen chúc thế nào cũng bị đuổi lên đây, chắc chắn sẽ quê chết đi được. Vì vậy tự giác ngồi chỗ này là quyết định tốt nhất.

"Mục nhi? Sao em lại ngồi đây? Không phải em luôn dành ngồi hàng ghế thứ 2 sao?"_Anh quản lý ngạc nhiên quay sang nhìn cậu hỏi

"A... em không còn thích ngồi ở đó nữa, để các thành viên khác ngồi chung với nhau đi ạ."_Cậu lấy đại một lý do ra biện minh.

"Vậy sao..."_Dù anh quản lý vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu nhưng cũng đành mặc kệ, lái xe đến studio trước rồi tính.

...

Lúc này tất cả các thành viên TF家族 đều đang makeup trong phòng chờ, rất nhiều stylist và staff đang miệt mài tạo mẫu cũng như ôn lại kịch bản cho nhóm. Cậu thì vẫn còn khá ngơ ngác khi nghe chị staff nói về kịch bản trước khi quay, sau một lúc cậu mới định hình được là bản thân đang đi quay game show. Cứ tưởng là hôm nay sẽ đi phỏng vấn mới đúng chứ? Là do cậu nhìn lộn bảng lịch trình trong ký túc xá sao?

"Mục Chỉ Thừa nè, một lát nữa em cố gắng tham gia các trò chơi nhiệt tình giúp chị nha, còn nữa, do toàn bộ trò chơi đều là team building nên đừng gây xích mích nội bộ nhé, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của em rất nhiều."_Chị staff đi lại nhắc nhở cậu

"Vâng, em biết rồi ạ. À mà chị ơi, cho em hỏi đây là chương trình gì vậy ạ?"

"Em không biết sao? Đây là gameshow 'Đại náo mùa hạ ss2', chuyên về các trò vận động thể lực bao gồm cả trên cạn và dưới nước. Ngoài nhóm TF家族 tụi em ra thì còn có một vài khách mời khác tham gia nữa ấy, nên cần giữ hình tượng lắm đấy nhé."

"À...vâng ạ."

"Gameshow vận động thể lực sao? Hình như mình chưa từng thấy lịch trình nào như vậy trên bảng thông báo cả. Kì vậy nhỉ?"_Cậu thắc mắc nghĩ

"Sắp đến giờ ghi hình rồi, mọi người vui lòng nhanh chóng makeup rồi lên sân khấu đi nhé."_Giọng chị staff la lên đánh bay suy nghĩ của cậu

"Hảo"_Cả nhóm đồng thanh

Lúc này chị stylist cũng vừa xong, cậu nhanh chóng cảm ơn rồi đi lên sân khấu cùng các thành viên khác. Vừa tiến vào cậu liếc nhìn lên thì liền thấy có đến 4 vị khách mời nam nữa, trong đó có Tư Nhuệ, phải, là nam chính của bộ fanfic này! Lần đầu gặp gỡ, đúng là mở mang tầm mắt. Một chàng trai nhỏ nhắn, chạc tuổi cậu, chiều cao chắc cũng ngang cậu, đoán chừng 1m75 đi. Gương mặt hài hoà, ngũ quan... bình thường, cũng không nổi bật lắm, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng, hiền dịu, cảm thấy cũng không đáng ghét lắm, nhưng lại không hiểu vì sao linh cảm cậu lại mách bảo rằng nam chính không thật sự tốt tính ấy nhỉ? Còn có chút... thảo mai? Thôi, chắc là cậu nghĩ nhiều rồi. Tới đâu tính tới đó vậy.

_____HẾT CHƯƠNG 7_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro