CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao cậu lại nói giúp tôi?"

"Không vì sao cả. Tôi không thích việc đồng đội mình bị người khác bêu xấu khi họ không hề biết gì về cậu."

"Cậu biết tất cả về tôi sao?"

"... Không hẳn, nhưng biết nhiều hơn bọn người đó."

"Vì sao... cậu biết lúc trước tôi từng bị stress nên mới dừng hoạt động nhóm?"

"Tôi cảm nhận được như vậy. Cậu không cần để ý đến những lời nói của bọn chúng, tuy cậu không hoàn hảo, nhưng cậu là duy nhất. Cậu không cần cảm thấy có lỗi về khoảng thời gian đó, tôi tin chắc rằng các thành viên đều đã tha thứ cho cậu rồi, đừng tự trách bản thân nữa."_Cậu thật lòng nói với anh.

"Thật sao?"_Trong lòng anh cảm nhận được sự ấm áp khi được cậu an ủi, hỏi lại

"Thật. Tin tôi, mọi người đều đã quên hết chuyện đó rồi. Bây giờ việc của cậu là sống thật tốt, đừng cảm thấy áy náy nữa, nếu các thành viên biết được thì họ cũng sẽ thấy rất có lỗi với cậu đó."

"Được, tin cậu."_Anh bất giác cong môi, vui vẻ nhìn cậu

"Trễ rồi, đi ăn thôi."_Nói xong cậu tiếp tục bước đi

"Ừm."_Anh gật đầu rồi đi kế cậu

"Cho tôi... xin lỗi nhé."

"Về việc gì?"_Cậu vừa đi vừa quay sang nhìn anh hỏi

"Vì đã hiểu lầm cậu, trước đây luôn gây khó dễ với cậu."_Anh nhớ lại chuyện đó liền cảm thấy vô cũng có lỗi

"Aiss, không sao không sao. Tôi không để bụng mấy chuyện đó."

"Vậy... cảm ơn cậu."

"Sao lại cảm ơn tôi rồi?"_Cậu ngơ ngác tiếp tục hỏi anh

"Vì đã... tha lỗi cho tôi."

"Ayda, đừng cảm ơn, xin lỗi nữa, không cần câu nệ đến thế đâu."

"Được."

"Mục Chỉ Thừa."

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu... đồng ý làm bạn với tôi không?"_Đặng Giai Hâm ấp úng hỏi

"Tôi tưởng chúng ta đã là bạn rồi?"_Mục Chỉ Thừa cười nhẹ nhìn anh

"Thế... kết bạn wechat với tôi nhé."_Thấy cậu cười tai anh liền ửng đỏ, có chút ngại ngùng nói

"Được a."_Nói rồi cậu lấy điện thoại ra kết bạn với anh

Ở thế giới thực, Đặng Giai Hâm đã stress và tự trách mình rất nhiều, chính cậu là người cùng anh ở trên sân thượng tâm sự đến 3 giờ sáng, là người anh thực sự tin tưởng để kể sự thật cho cậu nghe nên cậu là người biết được khoảng thời gian đó anh đã chật vật, khốn khổ đến mức nào mới đưa ra quyết định rời nhóm. Vì vậy, khi cậu nghe bọn người kia phỉ báng anh về vấn đề đó liền không chịu được mà ra mặt chửi bọn họ.

Sau khi hoá giải được khúc mắc ban đầu, cậu đã tìm thêm được một người bạn mới ở thế giới này - Đặng Giai Hâm. Cả hai đi một hồi cũng đến phòng nghỉ của cả nhóm, vừa bước vào liền nhận được ánh mắt ngạc nhiên của các thành viên nhìn mình.

"Mày đi đâu lâu vậy? Lại còn đi cùng Mục Chỉ Thừa?"_Trương Trạch Vũ thắc mắc hỏi anh

"Đi wc, vô tình gặp được cậu ấy."

"Vậy sao. Ngồi xuống ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi."_Tô Tân Hạo nghe thế rồi nói

"Ừm."

Đặng Giai Hâm cùng Mục Chỉ Thừa đi lại ngồi vào bàn ăn cùng các thành viên khác. Cậu nhìn sơ trên bàn, cảm thấy không bị món nào thu hút nên định không ăn, vừa định hỏi anh quản lý có thể mua trà sữa giúp mình không liền bị Trương Tuấn Hào ngầm hiểu ý ngắt ngang.

"Ăn xong rồi mới được uống trà sữa."

"Được..."_Cậu chán nản cầm chén cơm và đũa lên, vừa định gắp thịt gà quay trong chén liền có 1 cái đùi và 1 cái cánh để vào cùng một lúc.

Người gắp cho cậu không ai khác, chính là Trương Tuấn Hào và Đặng Giai Hâm. Vô tình cả hai đều gắp cùng lúc đưa cho cậu, làm cả bàn ăn lại nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên một lần nữa.

"Giai Hâm, mày bị làm sao đấy?"_Trần Thiên Nhuận mở lời trước

"Đúng đó, chẳng phải bình thường mày còn ghét Mục Chỉ Thừa hơn cả tao sao? Nay lại quan tâm cậu ta thế?"_Tả Hàng nói thêm

"Thằng Tuấn Hào thì thôi không nói, đến cả mày cũng đột nhiên thay đổi thất thường vậy?"_Đồng Vũ Khôn tiếp lời

"Lạ lắm sao?"_Đặng Giai Hâm thờ ơ đáp

"Phải, vô cùng lạ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"_Trương Trạch Vũ hỏi thẳng

"Tao với Mục Chỉ Thừa làm hoà rồi. Thế thôi."_Giai Hâm thản nhiên nói

"Làm hoà? Tại sao?"_Tô Tân Hạo bị shock nhìn anh

"Có nói tụi bây cũng chẳng tin. Tự biết sẽ tốt hơn."

"Lại là câu nói này. Mày bị thằng Tuấn Hào nhập à? Y hệt nó hôm qua."_Trương Cực khó hiểu nói

"Có thể xem là vậy. Chỉ có thể nhắc nhở tụi bây 1 câu. Chú ý đến Tư Nhuệ nhiều hơn đi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?"_Tất cả các anh còn lại suy tư

"Tư Nhuệ... đã làm gì?"_Chu Chí Hâm thầm nghĩ
...

____

Hôm nay là ngày chương trình 'Đại náo mùa hạ' phát sóng tập đầu tiên, cũng là tập có sự suất hiện của cậu. Hiện tại cả nhóm đều đang ngồi trước tivi trong phòng khách chờ đợi lúc công chiếu, họ muốn xem biểu hiện của bản thân ra sao. Trùng hợp hôm nay là ngày nghỉ nên họ cũng không có gì để làm, quyết định cùng ngồi lại xem chương trình.

Ban đầu vẫn không có chuyện gì xảy ra, chỉ là đến phân đoạn cậu bị ngã đến gãy tay thì liền bị lia máy sang chỗ khác, điều này khiến người xem không thể nhìn rõ được quá trình cậu té vì tốc độ lia máy khá nhanh, sau đó là cảnh cả nhóm tụm lại chỗ cậu, người hỏi thăm nhiều nhất là Khải Trạch và Vĩ Kỳ, sau đó là Trương Tuấn Hào nghiêm túc chạy vào bế cậu đến bệnh viện, cả quá trình chỉ mất 5 phút, chỉ vậy thôi là có thể hiểu tổ editor của chương trình đã cắt nhiều như thế nào rồi. Nhưng chuyện này cũng tốt, vì đây là gameshow nên nội dung chính là tham gia trò chơi, việc xảy ra sự cố cũng không nên làm nghiêm trọng hoá lên.

Khoảng thời gian cùng nhau xem chương trình diễn ra khá thuận lợi và thoải mái, lúc này cậu có hẹn đến công ty nên đã rời đi trước, các thành viên còn lại thì ngồi đọc bình luận xem tiến độ của tập đầu tiên phát sóng như thế nào. Đa phần là những lời khen ngợi dành cho chương trình và các khách mời, xem xong cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ và thích thú. Tuy nhiên cũng có phần lớn bình luận là nói về đoạn Mục Chỉ Thừa té, đại khái phần chỉ trích là hướng về Tư Nhuệ.

'Gì vậy? Đoạn 11p16s mọi người có nhìn thấy gì không? Vì để cứu Tư Nhuệ thoát khỏi Chỉ Thừa mà Tả Hàng đã đẩy Chỉ Thừa té, khiến tay cậu ấy bị trật không nhẹ đâu.'

'Lầu trên nói đúng đấy, tôi để ý thấy từ lúc đó là Chỉ Thừa như thiếu sức sống vậy, không còn hăng hái bắt người nữa, trận sau cũng ngồi dự bị, điều này có thể thấy là tay cậu ấy bị thương không nhẹ rồi.'

'Đúng đúng, chưa nói, cả lượt 2 của vòng 1 Tư Nhuệ đều liên luỵ các thành viên trong team xanh, 4 thành viên liên tiếp bị bắt đều là để giải cứu cho cậu ta. Thật vô dụng!'

'Chưa hết, bắt đầu vòng 2 có thể thấy cổ tay Mục Chỉ Thừa đã được quấn băng gạc rồi, vậy mà tên thực tập sinh Thanh Nguyên kia còn cố ý kêu Chỉ Thừa thay thế chỗ cho cậu ta nữa chứ? Đây là hại người chứ còn gì nữa?'

'Các tỷ tỷ lầu trên nghe tôi nói, tôi là fan only của Mục Chỉ Thừa, hôm đó tôi may mắn săn được vé hàng ghế vip ngồi vô cùng gần sân đấu và có quay được phân đoạn tiểu Mục nhà tôi bị ngã gãy tay, ai muốn biết rõ sự tình thế nào thì vào tường của tôi xem nhé. Sự thật vô cùng chấn động dành cho các vị, đặc biệt là fan của tên Tư Nhuệ mưu mô kia.'_<Tiểu Chỉ Đoàn một lòng với Ân Tử>

'Có thật không, tôi vào xem ngay đây.'

Trương Cực ngồi lướt đọc bình luận liên quan đến việc cậu té, vô tình đọc được comment của bạn đặt tên <Tiểu Chỉ Đoàn một lòng với Ân Tử>, liền cảm thấy tò mò bấm vào wall của vị fan này xem thử video đó rốt cuộc ra sao.

*Bùm*

Anh như không tin được vào mắt mình, chứng kiến cảnh Mục Chỉ Thừa bị Tư Nhuệ đẩy và đạp lên cổ tay khiến anh không biết nói gì hơn, sau hành động đó thế mà Tư Nhuệ có thể cư nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra được sao? Hơn nữa, với tính cách của Mục Chỉ Thừa, vì sao sau khi bị hại như vậy mà lại không truy cứu tận gốc chứ?

Bỏ qua chuyện này đi, việc quan trọng nhất bây giờ chính là... anh - Trương Cực - muốn biết tất cả mọi chuyện!

...

_____HẾT CHƯƠNG 15_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro