CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong, tất cả thành viên đều trở về ký túc xá, còn Tư Nhuệ cùng quản lý thì tự bắt xe riêng về vì không tiện đường, 2 chỗ ngược hướng nhau. Đến nơi, phòng người nào người đó về, cũng không nói với nhau thêm lời nào.

....
<Hôm sau>

Các thành viên đều đang tập luyện vũ đạo cùng thanh nhạc cho bài mới, như thường lệ, cậu vẫn phát huy rất tốt, chỉ là động tác tay không thể làm mạnh được. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều tập trung ở phòng nghỉ của nhóm để ăn uống, riêng Mục Chỉ Thừa là đi wc.

<Phòng WC nam>

Cậu đang trong phòng wc cuối dãy, vô tình phòng đấy nằm trong góc khuất nên nếu nhìn vào gương sẽ không phát hiện được có người đang bên trong. Lúc cậu vừa định mở cửa đi ra thì có một nhóm người đi vào đứng trước gương nói chuyện với nhau, tuy nhiên nội dung câu chuyện thì lại không lịch sự cho lắm, chủ yếu là châm biếm, mắng chửi một thành viên trong nhóm của cậu - Đặng Giai Hâm. Không biết là trùng hợp hay cố ý, nhưng cậu nghe được giọng rất giống nam chính - Tư Nhuệ. Vì vậy Mục Chỉ Thừa cậu quyết định đứng im bên trong nhà wc để nghe xem bọn họ nói gì, không quên bật ghi âm trong điện thoại để thu lại những lời độc miệng của bọn họ.

"Này, tên Đặng Giai Hâm đó làm tao thật chướng mắt. Nó ỷ nó là ai mà dám tỏ vẻ như vậy chứ?"

"Phải đấy, nó nghĩ nó là tiền bối của chúng ta thiệt đó à? Gương mặt thì lúc nào cũng như tảng đá, nhảy thì dở tệ mà dám lên mặt với tao."

"Nói chuyện thì lạnh lùng, còn không để tao vào mắt khiến tao vô cùng mất mặt trước người yêu. Tưởng tao muốn nói chuyện với nó lắm hay gì?"

"Nó nghĩ nó được debut là ngon lắm sao? Tao cảm thấy trình độ của nó còn thua xa Tư Nhuệ."

"Tụi bây đừng nói như vậy, cậu ta nghe được thì không hay đâu."_Tư Nhuệ lên tiếng

"Mày sợ gì chứ, chẳng phải mày cũng ngứa mắt thằng đó à?"

"Không phải sợ, chỉ là mục tiêu của tao là làm Mục Chỉ Thừa bị tất cả tụi nó ghẻ lạnh, cô lập đến mức tự rời nhóm, nhường lại vị trí vốn có đó cho tao. Còn Đặng Giai Hâm cùng mấy đứa còn lại tao không muốn đụng đến, để tụi nó biết được thì kế hoạch của tao thành công cốc mất."

"Cũng phải, người mày ghét nhất là Mục Chỉ Thừa mà. Nhưng tao thấy thằng Giai Hâm dừng hoạt động nhóm hơn 1 năm trời rồi, bây giờ cư nhiên trở lại, nó nghĩ nó xứng sao?"

"Thật ra tao thấy thằng đó hát thì dở tệ, nhảy cũng không bằng ai, lại còn tỏ vẻ cool ngầu gì nữa chứ, bỏ nhóm hơn 1 năm trời để chuyển sang hoạt động solo gì đấy, cuối cùng cũng chẳng có nổi 1 tác phẩm riêng, bị fan nhóm chửi mắng thậm tệ như vậy mà vẫn vác mặt quay về, mặt dày hết chỗ nói."

"Đúng đấy, tao thấy nó tự cao vãi ra. Muốn đi là đi muốn về là về, hoạt động solo không thành liền trở lại nhóm, nếu tao mà là các thành viên TF家族 thì sẽ không đời nào tha thứ cho nó đâu."

"Phải, lúc nó đi đã ảnh hưởng đến nhóm và công ty không hề nhỏ, chật vật vô cùng, thật ra tao nghĩ các thành viên vẫn chưa hề tha thứ cho nó đâu, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Có khi chỉ là tự thằng Đặng Giai Hâm nó nghĩ rằng mọi người đều đã tha lỗi và chào đón nó về sao? Nực cười thật. Hahaha."

Nghe đến đây cậu liền không nhịn được nữa mà xong ra ngoài, gương mặt vô cùng giận dữ nhìn nam chính cùng 4 tên đứng kế bên nói thẳng.

"Nói đủ chưa? Đặng Giai Hâm là thành viên trong nhóm của bọn tôi, các người nghĩ cậu ấy không đủ tư cách để quay về, vậy thì mấy người nghĩ mấy người có tư cách để phỉ báng, nói xấu cậu ấy sao? Mấy người không xứng!"

"Ồ, thì ra mày cũng ở đây nãy giờ à Mục Chỉ Thừa. Nhưng làm gì mà mày tức giận thế, chẳng phải tên đó vẫn luôn kiếm chuyện với mày sao? Nói giúp nó chi vậy, tỏ vẻ anh hùng sao?"

"Phải, tôi bị cậu ấy kiếm chuyện nhưng thế thì đã sao? Tôi muốn nói giúp ai là chuyện của tôi, mấy người quản được? Tôi không muốn nghe các người nói xấu cậu ấy và tất cả các thành viên trong TF家族 một lần nào nữa. Các người bảo bọn tôi vẫn chưa tha lỗi cho cậu ấy, bảo cậu ấy làm ảnh hưởng đến nhóm, bảo cậu ấy mặt dày muốn đi là đi muốn về là về, các người nằm dưới gầm giường cậu ấy hay sao mà biết được? Khoảng thời gian đó cậu ấy bị stress đến mức xin rời nhóm để ổn định lại tâm lý, các người đâu biết được? Cậu ấy đã cảm thấy vô cùng có lỗi, vô cùng áy náy khi xin về lại nhóm để được debut cùng bọn tôi, các người biết được sao? Suốt mấy năm nay cậu ấy vẫn luôn cố gắng luyện tập ngày đêm để không hổ thẹn với fan, không hổ thẹn với lòng, các người nhìn thấy sao? Cậu ấy vẫn luôn... cố gắng chịu đựng những lời chế giễu của antifans, của fan only, các người hiểu sao? Các người không biết một chút gì về cậu ấy hết! Đừng tỏ ra rằng mình biết nhiều như vậy, các người không hề có tư cách để nói ra mấy lời đó! Tôi cảnh cáo các người, nếu để tôi hoặc cậu ấy nghe được những lời như thế này nữa, thì bản ghi âm này chắc chắn tôi sẽ đưa lên công ty, tước bỏ tư cách thực tập của các người, tôi nói được, làm được."

"Này, mày dám...!"

"Mục Chỉ Thừa, cậu đừng có mà quá đáng!"_Tư Nhuệ tức giận nhìn cậu

"Còn cậu nữa Tư Nhuệ! Đặng Giai Hâm đối xử tốt với cậu như vậy mà cậu lại hùa theo đám người này nói xấu cậu ấy, cậu cảm thấy mình xứng đáng với sự chân thành của cậu ấy sao? Cậu không xứng! Tốt nhất là cậu đừng để cậu ấy biết chuyện ngày hôm nay, nếu không, có trời cũng không giúp cậu được đâu."_Mục Chỉ Thừa lạnh giọng nhìn nam chính nói

"Cậu có cần làm đến thế không Mục Chỉ Thừa? Cậu nhận được gì khi nói giúp người ghét cậu chứ? Chẳng phải chứ nhắm mắt cho qua là xong sao?"_Tư Nhuệ lớn tiếng hỏi cậu

"Phải đó, mau đưa điện thoại của mày cho bọn tao nhanh lên! Nếu không, tụi tao không khách sáo nữa đâu."_Một tên đi cùng nam chính tiến lên hăm doạ

"Ồ? Định thủ tiêu chứng cứ sao? Đừng hòng."_Cậu bình tĩnh trả lời

"Là do mày nói đó nhé? Tụi bây, đánh nó cho tao!"_Tên khác dở giọng du côn nói, tiến đến định đánh cậu

*Rầm*

Cửa nhà wc bị đạp một cách mạnh bạo mở ra, người đi vào chính là... Đặng Giai Hâm?

"Sao cậu ta lại ở đây? Đừng nói là nghe hết mấy lời chửi rủa của bọn họ rồi đó nhé?"_Cậu ngơ ngác nhìn anh đi vào

"Làm gì trong đây đông vui thế? Còn khoá trái cửa, có chuyện gì sao?"_Đặng Giai Hâm lạnh lùng hỏi

"Đặng Giai Hâm... cậu... ở đây từ lúc nào thế?"_Tư Nhuệ ngạc nhiên nhìn anh, lo sợ bí mật bị bại lộ, ngập ngừng nói

"Lúc nào sao? Chắc là... từ lúc bắt đầu câu chuyện?"_Anh toả ra đầy sát khí nhìn nam chính

"Giai Hâm, cậu đừng hiểu lầm. Thật sự mình không hề có ý ủng hộ các cậu ta nói xấu cậu đâu, thật đó, cậu phải tin mình."_Tư Nhuệ nghe thế liền vội vàng chạy lại cầm tay anh rưng rưng nước mắt giải thích

"Đừng có đụng vào tôi. Trước giờ, tôi nhìn lầm cậu rồi, Tư Nhuệ."_Anh hất tay nam chính ra, vẻ mặt có chút lạnh nhạt xen kẽ đau lòng

"Giai Hâm à, cậu phải tin mình! Mình thật sự không nói xấu cậu mà... hức hức... tất cả là do bọn họ nói, mình thay mặt họ xin lỗi cậu có được không, cậu đừng giận mình mà... hức...."_Tư Nhuệ khóc sướt mướt cầu xin

"Tôi đã bảo cậu đừng đi chung với bọn họ nữa, họ không tốt đâu, nhưng cậu không nghe, giờ thì tôi hiểu rồi. Đều như nhau cả thôi."_ Nói rồi anh đi đến cầm tay cậu rời đi

"Đi."_Anh quay sang nhìn cậu, giọng trầm ổn

"H...hả?"_Cậu ngơ ngác

"Muốn đi đâu? Để cậu ta lại rồi hãy đi."_Một tên chặn trước mặt anh và cậu nói

"Nếu tao nói không?"_Đặng Giai Hâm bình tĩnh nhìn tên đó trả lời

"Thì bọn tao sẽ đánh luôn mày."

"Được thôi, đánh xong rồi thì cuốn gói ra khỏi ngành giải trí, tao chắc chắn với tiếng xấu dùng bạo lực với đồng nghiệp cùng công ty thì sau này sẽ không một chỗ nào nhận mày vào nữa đâu."_Anh dùng lý luận chặt chẽ hăm doạ lại tên đó

"Tần ca, hắn ta nói rất có lý. Nếu chuyện này bị phát hiện thì sự nghiệp của chúng ta không xong đâu. Thôi bỏ đi."_Một tên khác đi đến sau lưng hắn nói nhỏ

"Mày được lắm, hôm nay bọn tao tha cho tụi mày, không có lần sau đâu."

Không thèm đếm xỉa tới bọn chúng, anh nắm tay cậu kéo ra ngoài. Đi được một đoạn thì anh dừng lại, cậu cũng giật mình đứng nhìn anh.

_____HẾT CHƯƠNG 14_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro