CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mục Chỉ Thừa, cậu không có tay sao? Ăn tôm hùm đất mà phải để cho Trương Tuấn Hào giúp cậu lột vỏ?"_Đặng Giai Hâm thấy Tư Nhuệ có chút uỷ khuất liền gọi thẳng mặt cậu

"Phải. Hiện tại cậu cũng có thể xem rằng tôi đã mất một tay."_Cậu gật đầu đưa cổ tay đang bó bột của mình lên cho anh xem

"Cậu!"

"Xì."_Mục Chỉ Thừa không thèm chấp nhất anh, nhìn xuống chén đang đầy ắp tôm, thong thả gắp ăn

"Tay của cậu, khi nào khỏi?"_Chu Chí Hâm ngồi bên cạnh nhìn cậu cùng Trương Tuấn Hào nói chuyện vui vẻ nãy giờ cũng có chút thắc mắc không biết vì sao họ lại trở nên thân nhau như vậy, bắt được câu nói của cậu liền hỏi vào trọng điểm.

"Ừm... không nhớ nữa. Lúc nãy tôi đau quá nên không để ý đến lời nói của bác sĩ."_Cậu thản nhiên trả lời

"Không nhớ? Đùa sao, tay là của cậu đấy."_Trương Cực nghe thế liền ngạc nhiên cùng một chút châm biếm hỏi

"Phải, tôi có nói là tay cậu à?"_Cậu không vừa đáp trả

"Chưa thấy ai như cậu. Đến tay mình bị thương cũng không quan tâm đến. Ngu ngốc."_Tô Tân Hạo cũng xen vào chế giễu cậu

"Mặc kệ tôi, cần cậu quản?"_Cậu lạnh nhạt nhìn anh nói

"Thừa Thừa à, cậu thật sự không nhớ sao? Hay là cậu không muốn cho bọn mình biết nên mới nói như vậy..."_Tư Nhuệ đượm buồn cất tiếng

"Ồ? Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đó Tư Nhuệ. Thôi được, cậu nghĩ sao thì nó là vậy đi, tôi cũng không muốn dài dòng với cậu. À mà. Gọi tôi là Chỉ Thừa, tôi và cậu không thân."_ Nói rồi cậu cúi xuống ăn tiếp

"Cậu... hic... cậu ghét mình lắm sao...? Nói chuyện với mình khó nghe như vậy... hic..."_Tư Nhuệ uất ức khóc thút thít

*Rầm*

"Khóc đủ chưa? Muốn biết câu trả lời đến vậy thì để tôi nói cho nghe. Tay cậu ấy 2 tháng sau mới có thể tháo bột, phải tập luyện thêm 3 tháng mới có thể cử động như bình thường. Được chưa? Trên bàn ăn mà cậu ngồi khóc thì còn ăn uống gì nữa? Im lặng và ăn đi."

Trương Tuấn Hào ngồi im nãy giờ, vừa lột tôm cho cậu vừa lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Đến lúc nam chính khóc anh liền tức giận đập bàn lạnh giọng nhìn Tư Nhuệ nói lớn khiến cậu ta giật mình và sợ hãi đến mức không còn dám nói thêm gì nữa. Sau khi nói xong anh quay sang nhìn Mục Chỉ Thừa đang ăn tôm do anh lột, giọng bất giác trở lại như bình thường, tâm trạng cũng dịu đi không ít.

"Ăn cua không?"

"Cũng được. Tôi chỉ ăn càng cua thôi."_Cậu tự nhiên đáp

"Được."_Trương Tuấn Hào gắp một con cua vào chén mình, tiếp tục lột vỏ càng cua cho cậu

"Chuyện của Mục Chỉ Thừa mà lại nhớ kỹ tới vậy... có vẻ rất quan tâm."_Chu Chí Hâm từ nãy giờ vẫn không nói gì, quan sát mọi hành động của Tuấn Hào và cậu, nghĩ...

...

Đến giờ Tư Nhuệ vẫn không tin vào mắt mình, Trương Tuấn Hào... vừa mới nạt cậu ta. Ánh mắt cùng với chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ đó, trước giờ cậu ta chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng phải chịu đựng. Chuyện này là vì sao chứ? Tại sao Trương Tuấn Hào lại nặng lời với cậu ta đến như vậy? Bởi vì Mục Chỉ Thừa sao? Không, cậu ta không cam tâm. Cậu ta không thể bị thất thế như vậy được, càng không thể để lại ấn tượng xấu với các thành viên được, tuyệt đối không được!

Các thành viên sau khi chứng kiến cử chỉ chấn động của Trương Tuấn Hào liền lo lắng quay sang nhìn Tư Nhuệ. Thấy nam chính vẫn còn bất động, đôi mắt rưng rưng, nhìn vô cùng uất ức... bọn họ người thì an ủi cậu, người thì đối chất với Trương Tuấn Hào để đòi lại công bằng cho bạch nguyệt quang.

"Nhuệ Nhuệ, em đừng buồn, chắc là hôm nay thằng Tuấn Hào mệt quá nên tính hơi nóng, em đừng để bụng."_Đồng Vũ Khôn xoa đầu nam chính ôn nhu nói

"Phải đó Nhuệ Nhuệ, đừng khóc đừng khóc, chắc thằng Tuấn Hào nay uống lộn thuốc rồi, để bọn anh đòi lại công bằng cho em."_Tả Hàng cũng nói thêm

"..."

"Mày bị ấm đầu à Trương Tuấn Hào? Khi không lại nói lớn tiếng với Nhuệ Nhuệ?"_Trương Trạch Vũ tức giận nói

"Phải đó! Mục Chỉ Thừa làm em ấy khóc mà mày lại không nói gì, còn nạt lại Nhuệ Nhuệ, mày có bị làm sao không đấy?"_Trần Thiên Nhuận bức xúc

"Chẳng phải bình thường mày rất chiều Nhuệ Nhuệ sao? Những chuyện như lột tôm lúc nào mày cũng là người dành làm cho em ấy, thế mà hôm nay lại đẩy sang cho Dư Vũ Hàm còn mày thì lại bóc vỏ cho cậu ta?"_Tô Tân Hạo nói tiếp

"Mục Chỉ Thừa cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày rồi à? Hôm nay lại quan tâm cậu ta đến như vậy? Có ngon thì nói thật đi!"_Đặng Giai Hâm chuyển chủ đề sang cậu

"Tao bị sao? Tao có thể bị gì sao? Người bị làm sao là tụi bây đó! Nếu tụi bây còn đủ thông minh và tỉnh táo để tin lời tao nói thì tao đã nói sự thật cho bây biết ngay từ đầu rồi. Cẩn thận người trong lòng của tụi bây đó. Tao làm gì thì kệ tao, tụi bây cũng không quản được."_Trương Tuấn Hào lạnh lùng nhìn bọn họ, thái độ vẫn rất bình tĩnh mà trả lời

"Mày..."_Tả Hàng vừa định cãi lại

"Im lặng hết đi! Các anh ồn ào quá rồi đấy. Trời đánh còn tránh bữa ăn, vì một chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng cãi nhau nữa là sao? Không khí đang vui vẻ mà?"_Diêu Dục Thần nói lớn, ngăn chặn cuộc cãi vả của 2 bên

"Tụi bây có định ăn nữa hay không?"_Trương Cực ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng

"Nếu tụi bây vẫn còn muốn cãi lộn tiếp thì kéo nhau ra ngoài cãi đi, để bọn tao ăn."_Dư Vũ Hàm nói tiếp

"Tất cả ngồi xuống ăn hết cho anh!"_Chu Chí Hâm nghiêm giọng

"..."

Thế là Tư Nhuệ cùng 6 người bọn họ đành phải nuốt cục tức ngồi xuống ăn vì anh cả của nhóm đã nói đến như vậy rồi, nếu để đến mức ông anh thật sự nổi giận thì không thể lường trước được hậu quả đâu.

___

_____HẾT CHƯƠNG 13_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro