CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về studio, hiện tại thì chương trình cũng đã đến trò chơi cuối cùng nên cậu và Trương Tuấn Hào chỉ được đứng bên ngoài xem thôi vì cũng đã sắp xong rồi. Kết quả cuối của tập này, đội thắng là đội hồng với tỉ số 3 : 2 trong cả 5 trò chơi. Cả hai đội chỉ xê xích nhau 1 điểm, đạo diễn cũng các staff vô cùng vui vẻ sau khi đóng máy quay, tin chắc sau tập phát sóng này rất có thể sẽ bùng nổ lượt xem trên mạng xã hội với sự nhiệt tình tham gia trò chơi của dàn khách mời, dù có hơi đáng tiếc một xíu khi cảnh quay của Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa bị ít vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn nhưng cảnh kết vẫn có họ nên chắc cũng làm yên lòng fan một phần nào đó.

Chào tạm biệt tất cả mọi người trong đoàn quay xong thì cậu cùng các thành viên cùng lên xe đi ăn trưa, cậu thì không muốn ăn nhưng do lúc đầu đã đi chung xe nên giờ vẫn phải đi cùng bọn họ. Tất cả đều đã bước lên xe hết rồi chỉ còn mỗi cậu là người đi cuối, vừa mở cửa ghế trước liền thấy đã có người ngồi trên đó, cậu thắc mắc nhìn sang anh quản lý kiêm tài xế của mình như muốn hỏi đây là ai...

"À Tiểu Mục, đây là quản lý của Tư Nhuệ, tên Cao Tuấn."_Anh quản lí hơi bất đắc dĩ giới thiệu cho cậu

"Chào anh, cho hỏi... sao anh lại ở đây a?"_Cậu hỏi thẳng

" À... Do Tư Nhuệ muốn đi ăn cùng nhóm TF家族 các em nên anh phải đi cùng em ấy, làm phiền em rồi."_Anh quản lí ngượng ngùng nhìn cậu nói

"Tư Nhuệ? Vậy là cậu ta cũng đang..."_Chưa nói hết câu thì anh quản lí đã mở cửa phía sau như hiểu được suy nghĩ của cậu, vừa nhìn cái liền thấy bản mặt Tư Nhuệ trong xe. Đặc biệt còn ngồi giữa bọn hắn nữa, vẻ mặt quay sang nhìn cậu vô cùng giả tạo hỏi thăm đủ thứ

"Mục Chỉ Thừa à, tay có có bị nặng lắm không? Phải mất bao lâu mới lành hẳn vậy? Có lâu lắm không?"

"Liên quan gì đến cậu?"_Cậu lạnh nhạt bỏ 1 câu cho nam chính rồi lên ngồi vào chỗ trống duy nhất ở hàng đầu tiên, trùng hợp Trương Tuấn Hào lại ngồi một mình ở đó mà không xuống ngồi cùng người trong lòng và đám huynh đệ của mình.

"Cậu..."_Tư Nhuệ tỏ vẻ buồn bã trước câu nói của cậu

"Mặc kệ đi, cậu đừng quan tâm tên đó làm gì."_Đồng Vũ Khôn xoa đầu nam chính

"Ừm... được."

Nói rồi bọn họ tiếp tục nói chuyện, hỏi thăm, quan tâm, chăm sóc nam chính vô cùng là...chướng tai.

...

"Cậu không ngồi cùng bọn họ à, ngồi đây làm gì?"_Mục Chỉ Thừa quay sang nhìn anh hỏi

"Tôi không thích chen chúc ngồi cùng bọn họ, ồn ào."_Trương Tuấn Hào nhắm mắt dựa đầu vào ghế rồi trả lời cậu

"Ồ. Cậu... không ghét tôi nữa à?"_Cậu tiếp tục tra hỏi để giải đáp tất cả thắc mắc trong lòng

"Làm gì?"_Anh vẫn nhắm mắt, điềm tĩnh hỏi lại

"Thì cậu không né tôi nữa, còn đưa tôi đi bệnh viện, tôi ngồi đây cậu cũng không đuổi, nên tôi thấy lạ thôi."

"Vậy sao? Tôi cũng thấy lạ."

"Lạ? Về điều gì?"

"Về cậu."_Đến lúc này anh mới mở mắt ra nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

"Tôi? Việc gì?"

"2 ngày nay, tất cả mọi thứ về cậu... tôi đều thấy lạ."

"Ví dụ?"

"Đột nhiên nghiêm túc tập luyện, không còn cư xử thô lỗ với anh quản lý và các staff, không còn kiếm chuyện chửi lộn với bọn tôi, không còn tính khí nóng nảy nghĩ gì làm đó, không còn diễn nét giả tạo trước ống kính, không còn khó gần với các khách mời không quen biết, đặc biệt là không còn bám lấy Tư Nhuệ nữa, thậm chí là rất lạnh nhạt với cậu ấy."

"Nhiều... nhiều đến vậy sao?"_Cậu ngạc nhiên khi nghe xong những cái anh kể

"Phải."

"Ờm... con người mà, ai cũng sẽ phải đến lúc trở nên trưởng thành, chính chắn, suy nghĩ thấu đáo hơn thôi. Chuyện bình thường mà. Haha."_Cậu gượng cười trả lời

"Thế sao?"_Anh nghi ngờ nhìn cậu hỏi lại, khí thế vô cùng áp đảo khiến cậu có chút chột dạ

"Đúng... đúng vậy."

"Ồ."_Nói rồi anh tiếp tục nhắm mắt dựa đầu vào ghế như chưa có chuyện gì

"Ồ? Thái độ cậu vậy là sao?"

"Không sao."

"Vậy... tới lượt tôi hỏi cậu!"

"Hỏi nhiều thế? Nói đi."

"Cậu có thể... làm bạn với tôi không?"_Hỏi xong cậu liền nín thở chờ câu trả lời từ Trương Tuấn Hào

"..."

"Không... không được cũng không sao. Tôi không ép cậu."_Không nhận được lời hồi đáp nào, cậu liền xua tay gượng cười nói

"Được."

"Ha..ả?"_Cậu ngơ ngác

"Tôi nói. Được."_Anh bình tĩnh nhắc lại

"Thật sao?"

"Thật."

"Chắc chắn chứ?"

"Ừm."

"Cậu chịu làm bạn với tôi rồi?"_Cậu như không tin vào tai mình, liên tục hỏi lại

"Cậu không muốn thì thôi vậy."

"Ấy muốn muốn. Yehh, cuối cùng tôi cũng có người để nói chuyện rồi!"_Cậu vui vẻ hoan hô

"Vui đến vậy sao?"_Anh thấy cậu cười tươi như thế liền hỏi

"Đương nhiên. Trong nhóm này cậu là người đầu tiên hết ghét tôi đó, lại còn chịu làm bạn với tôi nữa, thật cảm động quá đi."_Cậu khoác vai Trương Tuấn Hào vui mừng nói

"Trẻ con quá đó."_Miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn để yên cho cậu khoác vai mình

"Mặc kệ tôi. Cậu không hiểu được."_Nói xong cậu cũng ngồi lại ngay ngắn rồi đeo airpod để nghe nhạc

"Cũng phải. Tôi không hiểu được."

"Đúng rồi! Cậu, kết bạn wechat với tôi đi. Đưa mã đây, tôi quét."_Cậu lấy điện thoại ra nhanh nhẹn mở wechat đưa đến trước mặt anh

"Đây."_Anh cũng không phản đối mà mở điện thoại đưa mã QR wechat cho cậu

"Xong, cậu là người thứ 6 trong wechat của tôi đấy."

"Ồ. Thật vinh hạnh."

"Đương nhiên."_Cậu ưỡn ngực đắc ý

Từ nãy đến giờ cậu cùng Trương Tuấn Hào nói chuyện chỉ vừa đủ cho cả hai nghe, vả lại những người còn lại có khi còn ồn ào hơn cậu và anh nữa nên không ai nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người.

Chợp mắt 1 cái đã đến nhà hàng mà bọn họ dùng bữa, không gian vô cùng lớn và yên tĩnh, mỗi phòng ăn cách biệt với bên ngoài nên rất riêng tư và thoải mái. Bàn ăn tròn có thể xoay, khá thuận tiện để mọi người trên bàn đều gắp được món mình muốn. 2 anh quản lí thì ăn ở ngoài nên trong phòng chỉ có cậu, Tư Nhuệ và các thành viên khác. Thứ tự ngồi lần lượt là Chu Chí Hâm -> Tô Tân Hạo  -> Tư Nhuệ  -> Tả Hàng -> Trương Cực  -> Trần Thiên Nhuận -> Trương Trạch Vũ -> Đồng Vũ Khôn -> Đặng Giai Hâm -> Diêu Dục Thần -> Dư Vũ Hàm -> Trương Tuấn Hào -> Mục Chỉ Thừa -> Chu Chí Hâm.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì nhân viên liền đem menu lên, tất cả thành viên đều tập trung vào Tư Nhuệ để cùng chọn món trông vô cùng ngọt ngào khiến người khác phải ganh tị , riêng Mục Chỉ Thừa thì lại chán nản chống cằm ngồi lướt siêu thoại, không hề để ý đến quyển menu trước mặt dù chỉ một chút.

Trương Tuấn Hào thấy vậy thì liền quay sang hỏi.

"Không chọn món sao?"

"Không muốn ăn gì cả."_Cậu chăm chú nhìn màn hình điện thoại, chán chường trả lời

"Vậy thì lát ăn chung. Uống gì không?"_Anh hỏi tiếp

"Uống sao? Để tôi xem."_Nghe đến nước thì cậu liền có hứng, lập tức cầm menu lên chọn.

"Hmm... cho em 1 ly nước ép dưa hấu không đường nha."_Cậu nhìn hết menu nước một lượt rồi quay sang nói chị nhân viên.

"Hảo a."_Chị nhân viên lịch sự đáp

Order xong mọi người đều ngồi nói chuyện cùng Tư Nhuệ, chỉ có Trương Tuấn Hào thì lại không tham gia cùng bọn họ, lâu lâu quay qua nói với Mục Chỉ Thừa được vài câu rồi thôi.

"Dạ món ăn của quý vị đã lên đủ rồi ạ, chúc mọi người dùng ngon miệng."_Chị nhân viên nói xong liền cúi đầu rời khỏi phòng

Cậu lúc này mới bỏ điện thoại xuống nhìn lên bàn ăn xem có món nào mình cảm thấy thèm không.

"Hừm... bọn họ gọi nhiều món thật. Để xem... tôm hùm đất, cua sốt thái, lẩu Tứ Xuyên, vịt quay Bắc Kinh, sủi cảo, màn thầu,... không muốn ăn món nào hết. Tôm hùm đất cũng có vẻ ngon, nhưng lười lột vỏ lắm. Ăn màn thầu vậy."_Cậu nhìn bàn ăn thầm nghĩ

Cậu gắp một cái màn thầu vào chén của mình, cắn thử một miếng liền cảm thấy vị không ngon bằng cô Mười nấu nên đành nhai hết rồi cầm ly nước ép lên uống. Xong, cậu lấy airpod ra đeo 1 bên tai rồi bật phim hoạt hình dựng trước mặt, vừa xem vừa ngậm ống hút của ly nước ép mà chầm chậm hút nhẹ, mỗi lần chắc hút lên được một hai giọt nước, hành động vô cùng trẻ con.

"Làm gì đấy?"_Trương Tuấn Hào không thấy cậu ăn tiếp nên quay qua hỏi

"Xem phim."

"Sao không ăn?"

"Không có khẩu vị."

"Lười ăn?"

"Ừm."

"Tật xấu này không tốt đâu."

"Kệ tôi."

"Ăn tôm hùm đất không?"

"Không, lười lột."

"Tôi lột rồi, cho cậu đấy."_Anh đưa tôm mình vừa lột bỏ vào chén của cậu

"Tốt thế, cảm ơn nha."_Cậu hào hứng gắp lên ăn

"Ăn tôm hùm đất không cần lột vỏ đúng là ngon thật."_Cậu giơ ngón cái cho Trương Tuấn Hào

"Cậu cũng khôn thật, tôm bóc vỏ sẵn mới chịu ăn."_Nói thì nói vậy nhưng tay vẫn lột tôm rồi bỏ sang chén cậu

"Ầy, có cậu tốt thật."_Cậu cảm thán nhìn anh nói

"Lo ăn đi."_Tiếp tục đưa tôm vừa lột sang cho cậu

"Được được."

Cảnh tượng anh lột vỏ cậu ngồi ăn không may lọt vào mắt của vài người, trong đó có nam chính - Tư Nhuệ. Cảm thấy Trương Tuấn Hào không còn quan tâm đến mình nữa, nam chính liền tìm cách phá hỏng không gian riêng tư của anh và cậu.

"Hào Hào nè, cậu lột dùm mình con tôm được không, nó ở xa quá mình không với tới."_Giọng có chút làm nũng nhìn anh nói

"Mình đang bận, Vũ Hàm, mày lột tôm cho Tư Nhuệ đi."_Trương Tuấn Hào thản nhiên từ chối lời nhờ vả của nam chính, chuyền sang cho Dư Vũ Hàm

"Ờ... được. Để mình làm cho cậu."_Dư Vũ Hàm có chút bất ngờ trước câu nói của Trương Tuấn Hào nhưng rồi cũng đồng ý, sau đó nhìn nam chính nói

"Đ...được a. Cảm ơn Hàm Hàm nhiều nha."

"Không có gì, cậu đừng khách sáo."

"..."

_____HẾT CHƯƠNG 12_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro