CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phút thứ 5, tất cả cũng đã dần thấm mệt, Thanh Nguyên vốn là người không có sức bền nên đã không chịu nổi, vô tình nhìn sang ghế dự bị thấy cậu đang ngồi xem cực kỳ thoải mái, lại còn ngồi kế Trương Tuấn Hào - người trong mộng của cậu ta. Điều này khiến cho cậu ta có chút căm phẫn trong lòng, vô tình nhìn thấy vết thương trên cổ tay cậu, liền nghĩ ra một cách để chơi khăm Mục Chỉ Thừa.

"Thanh Nguyên đã ra tính hiệu đổi người, trận đấu xin phép dừng lại một chút để thay người. "_MC thuần thục dẫn dắt

"Tôi chọn Mục Chỉ Thừa ra thế chỗ của tôi."_Thanh Nguyên chỉ về phía cậu nói to

"Không được! Em ấy..."_Khải Trạch cùng Vĩ Kỳ nghe vậy liền đồng thanh ngăn cản

"Làm sao thế? Cậu ta bị gì mà không thể vào chơi được vậy?"_Thanh Nguyên cố tình hỏi vào trọng điểm

"Mục Chỉ Thừa bị..."_Vĩ Kỳ còn chưa nói hết thì cậu lại tiếp tục cắt ngang

"Không sao. Em chơi được! Tôi đồng ý thay chỗ của Thanh Nguyên."_Cậu nhìn Vĩ Kỳ cùng Khải Trạch ra tính hiệu vẫn ổn rồi nhìn sang MC nói

"Cậu nhóc này cứng đầu thật."_Vĩ Kỳ cùng Khải Trạch thầm bất lực nghĩ

"Được, vậy mời Thanh Nguyên cùng Chỉ Thừa bắt tay nhau để thay đổi người. Trận đấu tiếp tục!"_MC hô to

"Khoan đã, tôi cũng muốn đổi người!"_Tư Nhuệ thấy cậu vào liền nhanh chóng xung phong

"Ơ... đội xanh có thành viên nào muốn thay thế mình hay sao?"_MC ngơ ngác hỏi

"Tôi muốn đổi với Đồng Vũ Khôn!"_Tư Nhuệ ánh mắt kiên định pha một chút làm nũng nhìn Vũ Khôn.

"Đ... được."_Đồng Vũ Khôn tuy không hiểu gì nhưng vẫn đồng ý đổi với Tư Nhuệ

"Hảo, vậy mời cả hai bắt tay nhau để tiến hành thay người. Trận đấu xin được phép tiếp tục!"

Sỉ số hiện tại của cả hai đội là 10 : 8 nghiêng về đội hồng. Vì có ưu thế là Vĩ Kỳ nên khi cậu vào chỉ việc chặn đối thủ là chính, không ảnh hưởng đến cổ tay lắm.

"A!"_Mục Chỉ Thừa đau đớn la lên

Khi nãy mọi người đang căng thẳng dành bóng thì Tư Nhuệ chạy lại va chạm khá mạnh vào Mục Chỉ Thừa khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất, hơn nữa còn vô tình đạp lên cổ tay của cậu y như là vì đám đông đang chen lấn nhau nên không cẩn thận dẫm phải vậy. Đến khi cậu la lên mọi người liền mới dừng tất cả hành động lại, quay sang nhìn xem có chuyện gì thì thấy Mục Chỉ Thừa đang ngồi dưới đất ôm cổ tay, vẻ mặt vô cùng đau đớn, đôi mắt rưng rưng cứ như sắp khóc vậy nhưng môi thì lại đang dùng răng cắn lại để nước mắt không rơi xuống. Cậu thật sự rất rất đau, nhưng lại không muốn để ai thấy vẻ mặt yếu đuối này của mình nên phải cắn răng chịu đựng đến cùng, một giọt nước mắt cũng không được rơi!

"Đau... đau quá! Tay của mình..."_Cậu nhăn mặt ôm tay

"Tiểu Mục! Em có sao không? Tay em bị gì sao?"_Vĩ Kỳ và Khải Trạch hốt hoảng chạy lại khuỵ gối trước mặt cậu lo lắng

"Tay em... đau quá.."_Mục Chỉ Thừa vẫn không khóc, bình tĩnh trả lời

"Trương Trạch Vũ sẽ vào thay Mục Chỉ Thừa, mọi người cứ tiếp tục chơi đi, tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện gần đây."_Trương Tuấn Hào ngồi ở ngoài nhìn cặn kẽ trận đấu, không một chi tiết nào bỏ sót từ nãy đến giờ, nhanh chóng đi đến chỗ cậu, giọng điệu lạnh lùng nói lớn

"Gì chứ? Mày kêu tao vào thế chỗ cậu ta?"_Trương Trạch Vũ bất ngờ hỏi lại

"..."_ Trương Tuấn Hào không thèm trả lời lại, đi thẳng đến bế Mục Chỉ Thừa rời khỏi studio trước vẻ mặt ngạc nhiên của tất cả mọi người, và cả cậu.

"A cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống!"_Mục Chỉ Thừa giật mình nhìn anh nói

"Im lặng."_Trương Tuấn Hào nhìn cậu rồi ra lệnh

"Tay tôi đau chứ chân không đau. Tôi tự đi được."_Mục Chỉ Thừa cãi

"Còn nói nữa tôi sẽ quăng cậu xuống đất."Anh lạnh giọng uy hiếp

"Tên mặt lạnh khó ưa! Hic... tay đau quá đi.."_Cậu vừa đau vừa tức giận nghĩ

Trương Tuấn Hào bế cậu thẳng ra xe rồi nói anh quản lí chạy đến bệnh viện gần nhất. Sau đó anh tiếp tục cùng cậu vào phòng khám, ngồi kế bên vừa quan sát cậu và lắng nghe bác sĩ.

"Tay cậu ấy có làm sao không ạ?"

"Kết quả chụp CT cho thấy cậu ấy bị gãy xương cổ tay, nguyên nhân là do có va chạm mạnh khi tay đang bị trật, cậu hãy đưa cậu ấy vào phòng điều trị để bác sĩ xem xét và bó bột nhé."

"Được. Cậu đi được không hay tôi bế?"

"Tôi đi được."

...

Sau hơn 1 tiếng thì cậu cũng được bó bột xong, trong suốt khoảng thời gian đó thì anh luôn ngồi trong phòng cùng cậu. Điều này làm cậu cảm thấy rất giống Trương Tuấn Hào ngoài đời thật nha. Ở thế giới thực thì Trương Tuấn Hào là một người bạn vô cùng thân thiết với cậu, mỗi lần cậu bị bệnh hay chấn thương thì anh luôn là người dành đi cùng cậu đầu tiên, luôn thức chăm cậu từ sáng đến tối, vô cùng tận tuỵ. Nhưng tại sao cư nhiên hôm nay Trương Tuấn Hào ở đây cũng đột nhiên đối xử tốt với cậu vậy ta? Có âm mưu gì không nhỉ?

Tạm thời chuyện này để tính sau đi, quan trọng là bây giờ cậu chỉ còn có 1 tay thôi! Vậy thì những ngày sau cậu phải sinh hoạt như thế nào đây a? Ca này có hơi khó nhằn à nha..

Nhưng nếu cậu để ý không lầm thì người cố tình đẩy và đạp lên tay cậu là nam chính hào quang - Tư Nhuệ. Wow, đúng là làm người khác không khỏi bất ngờ, nhìn hiền lành như vậy nhưng cũng tâm cơ ghê luôn ấy, ra tay nặng đến như vậy. Mối thù này cứ đợi đó, từ từ hẵn trả cả vốn lẫn lời cũng chưa muộn.

"Này. Ngồi nghĩ gì mà đơ luôn vậy?"_Trương Tuấn Hào nhìn người đang ngơ ngác trước mặt hỏi

"Hả? Không có gì. Nghĩ vu vơ vài chuyện thôi."_Cậu giật mình khỏi suy nghĩ rồi trả lời anh

"Ờ. Vậy có định quay lại studio không hay đi về?"_Anh thờ ơ nói tiếp

"Có chứ! Nhưng với cái tay này thì chắc không chơi được gì nữa rồi."_Cậu xụ mặt

"Tức thật chứ, hại tay mình ra như vầy, không thể chơi được gì nữa, ông đây nhất định sẽ trả thù!"_Cậu tức giận nghĩ

"Cậu nghĩ gì đều hiện hết trên mặt rồi kìa, đi về thôi."

"Gì chứ? Đừng có chọc tôi, cắn đấy."_Cậu nhìn anh hăm doạ rồi dậm chân đi trước.

...

_____HẾT CHƯƠNG 11_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro