CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là phút chốc dàn khách mời đã biến mất 3 người, trên sân đấu chỉ còn lại nhóm khách mời đang tụm lại nói chuyện với nam chính, bao gồm cả Thanh Nguyên (bạn thân nam chính). Mãi mê nói chuyện cùng bạch nguyệt quang, đến lúc Diêu Dục Thần quay lại thì đã thiếu hết 3 người, trong lòng có chút thắc mắc nổi dậy.

"Đâu rồi?"

"Thần Thần, em tìm ai thế?"_Tư Nhuệ để ý thấy liền hỏi

"A.. không có gì đâu. Em định quay lại kiếm anh Khải Trạch nhưng mà không thấy."

"Vậy sao? Khải Trạch cùng 2 người kia đi đâu vậy nhỉ?"_Thanh Nguyên cũng quay lại nhìn tìm

"Không có gì đâu, chắc đi vệ sinh thôi."_Trương Trạch Vũ thờ ơ nói

"Chắc vậy rồi. À mà Khôn Khôn nè, ban nãy...@&#£€$¢°^%¶∆.."

Bọn họ tiếp tục nói đủ thứ chuyện với nhau, không để tâm đến 3 người bọn cậu nữa. Luyên thuyên một hồi thì cũng sắp đến lúc trò chơi thứ 2 diễn ra, tất cả chia nhau ra thay đồ. Đến khi quay lại sàn đấu thì thấy Vĩ Kỳ, Khải Trạch cùng Mục Chỉ Thừa đã quay trở lại, cả 3 còn đang ngồi nói chuyện với nhau, vẻ mặt của Khải Trạch cùng Vĩ Kỳ có chút lo lắng nhìn cậu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tư Nhuệ thấy thế liền đi ra chỗ cậu hỏi thăm.

"Chào Kỳ Ca, Trạch Ca, Thừa Thừa, các anh cùng cậu ấy có chuyện gì sao ạ?"

"À... là Tiểu Mục, em ấy..."_Vĩ Kỳ còn chưa kịp nói hết cậu đã giật mình chen vào

"A! Không có gì đâu, chỉ là tay tôi bị trầy nhẹ nên các anh ấy hỏi thăm thôi."_Không biết vì sao nhưng cậu có chút không muốn để nam chính biết chuyện cổ tay cậu bị trật, linh cảm mách bảo cậu sẽ có chuyện không lành a.

"Ồ đúng rồi nè, cổ tay cậu bị quấn băng rồi, bị trầy nặng lắm sao?"_Tư Nhuệ nghe vậy liền nhìn xuống tay cậu, lo lắng hỏi thêm

"Không, không nặng lắm, chỉ là Khải Trạch lần đầu băng bó nên lỡ tay quấn hơi dày thôi, cậu đừng lo."_Mục Chỉ Thừa nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ trong đầu của nam chính.

"Hả? Anh..."_Khải Trạch ngơ ngác định quay sang hỏi cậu thì liền bị cậu nhéo một cái ngay tay nên cũng đành im miệng.

"Vậy thôi đến sắp đến giờ rồi, mình ra kia trước nhé."_Tư Nhuệ nói rồi rời đi
...
"Có chuyện gì thế, sao em không nói thật cho Tư Nhuệ biết việc cổ tay em bị trật?"_Khải Trạch thắc mắc

"Đúng đó, em và cậu ta có xích mích gì sao?"_Vĩ Kỳ cũng hỏi thêm

"A không có gì đâu ạ, cổ tay em chỉ bị trật thôi, một lát sẽ đỡ đau nên em không muốn để nhiều người biết, như thế rất phiền."_Mục Chỉ Thừa mạnh mẽ nói

"Vậy sao. Nhưng trận tiếp theo là bóng rổ, tay em như vậy có chắc là sẽ chơi được không? Hay để anh nói với đạo diễn cho em ngồi xem thôi nhé?"_Khải Trạch quan tâm

"Không cần thế đâu ạ, em ngồi dự bị ở bên ngoài là được, anh đừng nói với đạo diễn chuyện này nha."_Mục Chỉ Thừa từ chối, trấn an Khải Trạch

"Vậy cũng được, thế em ngồi dự bị nhé, đến lúc đổi người em cũng đừng xung phong vào đấy. Để 2 người còn lại vào là được."_Vĩ Kỳ dặn dò kĩ lưỡng, nhìn giống như người anh đang lo lắng cho đứa em của mình vậy

"Vâng vâng, em biết rồi. Sắp bắt đầu rồi, chúng ta qua đó thôi."

Nói xong cả 3 cùng nhau đi lại chính giữa sàn đấu tập hợp.

"Hảo, trò chơi thứ 2 bắt đầu! Mỗi đội có 8 thành viên mặc đồ bóng rổ, tiến hành thi đấu bóng rổ 5v5, trận đấu sẽ kéo dài 15 phút, mỗi đội cử ra 5 thành viên vào trận, các thành viên còn lại sẽ ngồi vào băng ghế dự bị để sẵn sàng thay người bất cứ lúc nào. Trước tiên xin mời cả 2 đội trưởng của 2 team cùng oẳn tù tì, đội thua sẽ chọn thành viên ra sân trước, hình thức đối đầu cụ thể sẽ do đội thắng quyết định."

Đại diện phần đấu bóng rổ thì đội trưởng đội hồng là Vĩ Kỳ, đội trưởng đội xanh là Chu Chí Hâm. Cả 2 cùng oẳn tù tì, kết quả đội hồng thắng nên đội xanh sẽ phải cử thành viên ra trước.

Chu Chí Hâm: "5 thành viên đội xanh gồm Trương Cực, Tả Hàng, Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn và tôi. Tư Nhuệ, Đặng Giai Hâm và Diêu Dục Thần dự bị."

Vĩ Kỳ: "Đội hồng sẽ cử Tô Tân Hạo, Trương Tuấn Hào, Thanh Nguyên, Khải Trạch và tôi. Mục Chỉ Thừa, Trần Thiên Nhuận và Trương Trạch Vũ làm dự bị."

"Đội hình đã quyết định xong, trận đấu... Bắt đầu!"

Dẫn trước là đội hồng, không hổ danh là thành viên của đội bóng rổ quốc gia, Vĩ Kỳ nhanh nhẹn dành bóng, thành thạo tránh né đối thủ giành lấy điểm đầu tiên về cho đội của mình. Không thua kém gì Vĩ Kỳ, Chu Chí Hâm cũng linh hoạt giành lấy bóng từ tay đối phương, ghi được điểm đầu tiên về cho đội xanh. Trận đấu hiện tại vô cùng đặc sắc và căng thẳng, bên nào cũng ngang tài ngang sức, không thể đoán ra đội nào sẽ dành chiến thắng cuối cùng.

Ở phía dự bị không khí lại vô cùng trái ngược với trên sàn đấu, nam chính cùng những người dự bị khác đều đang đứng xung quanh cậu, không biết đã xảy ra chuyện gì ở đó nữa...

.....

"Thừa Thừa à, trừ những việc như hát với nhảy có hơi yếu ra thì cậu chỉ giỏi chơi bóng rổ thôi, sao cậu lại không ra đó chơi vậy?"_Nam chính thấy cậu ngồi một mình một chỗ liền đi lại hỏi han, 1 câu 2 nghĩa, khen chê đều có khiến người khác khó nhận ra

"Ồ? Tự dưng lại kéo nguyên đám qua kiếm chuyện với mình thế? Nam chính cũng không hiền đâu nha, thật sự là rất ghét mình đi?"_Mục Chỉ Thừa thầm nghĩ

"À tôi không..."_Cậu còn chưa kịp nói hết thì...

"Ôi mình quên mất, là do tay cậu bị thương sao? Nhưng lúc nãy mình hỏi thì cậu bảo chỉ bị trầy nhẹ, mình nghĩ nó không nặng đến nổi không thể chơi bóng rổ chứ?"_Tư Nhuệ xen vào ngắt ngang lời cậu, lo lắng nói

"Cậu ta thì có thể bị gì chứ? Chắc lại giả vờ bị thương để không phải vào chơi thôi."_Đặng Giai Hâm độc mồm mở miệng

"Ấy sao cậu lại nói thế chứ, Thừa Thừa sẽ nổi giận đấy!"_Nam chính đứng trước mặt cậu bảo vệ

"Cảm ơn đã đứng ra nói dùm nhé, giờ thì mời mấy người về chỗ ngồi để tôi còn xem trận đấu, đứng trước mặt tôi như thế thì xem kiểu nào được? Bất lịch sự quá đấy."_Cậu cáu gắt đẩy Tư Nhuệ sang một bên rồi lạnh giọng nhìn họ đáp trả

"Mình... mình xin lỗi, mình không cố ý đứng che tầm mắt của cậu đâu..."_Nam chính hơi run giọng giải thích

"Nhuệ Nhuệ, cậu xin lỗi cậu ta làm gì chứ? Cậu đã nói giúp cậu ta mà còn bị làm ơn mắc oán nữa, đừng để ý những người như vậy làm gì cho mệt."_Trương Trạch Vũ đứng dậy kéo nam chính đi qua chỗ khác ngồi

Xong chuyện, tất cả đều về lại chỗ ngồi để xem tiếp trận đấu. Đại khái là trên băng ghế dự bị của đội hồng thì có cậu, Trương Tuấn Hào và Diêu Dục Thần, còn Trương Trạch Vũ thì đã qua bên ghế đội xanh ngồi cùng Tư Nhuệ và Đặng Giai Hâm (vì băng ghế ngồi 4 người thì khá chật nên Diêu Dục Thần mới đi qua ngồi cùng cậu và Tuấn Hào).

———

Trương Tuấn Hào là một người vô cùng thông minh và nhạy bén, nên trước sự thay đổi bất thường của cậu thì anh ta đang âm thầm để ý nhất cử nhất động của cậu. Anh ta luôn có cảm giác rằng người bên cạnh không phải là Mục Chỉ Thừa trước đây mà anh ta biết, cứ như là một người khác hoàn toàn vậy. Và với con người Mục Chỉ Thừa hiện tại thì anh cũng đã giảm bớt đi một phần ác cảm của lúc trước, đổi lại là sự thắc mắc chưa có lời giải đáp. Hơn nữa, trước sự việc ban nãy, vừa nghe anh liền hiểu ra Tư Nhuệ có ý gì nhưng anh đã chọn ngồi im xem Mục Chỉ Thừa sẽ giải quyết thế nào, vừa hay nhận lại được những hành động vô cùng lạ lẫm . Nếu là Mục Chỉ Thừa của lúc trước thì sẽ ngay lập tức không kìm chế được mà nổi giận chửi những lời vô cùng khó nghe với Đặng Giai Hâm và Trương Trạch Vũ chứ không phải ngồi im rồi đuổi họ về chỗ ngồi. Nếu là lúc trước thì cậu sẽ nói chuyện vô cùng ngọt ngào, cưng chiều, gần gũi với Tư Nhuệ chứ không phải xưng "tôi" vô cùng xa lạ và bắt lỗi với cậu ấy. Điều này đã làm Trương Tuấn Hào thêm phần chắc chắn về cậu, chỉ là không biết... bằng cách nào?

Còn về Diêu Dục Thần, cậu em út này ở ngoài đời vô cùng khả ái và hiểu chuyện, lại còn ngoan ngoãn nữa, tuy nhiên vào đây lại bị các anh em trong nhóm dạy hư! Về tính tình thì cậu em này rất là quan tâm người khác, lễ phép với người lớn hơn mình dù chỉ là 1 tuổi, tuy nhiên sống cùng các thành viên trong nhóm từ nhỏ, họ lại còn ghét cậu nên Diêu Dục Thần cũng sẽ có phần nào ác cảm đối với cậu, nhưng phải đính chính lại rằng tình cảm hiện giờ của Diêu Dục Thần đối với Tư Nhuệ chỉ là trên mức tình anh em một chút, hoặc có thể nói đó là sự quý mến dành cho nam chính thôi chứ chưa thật sự là tình yêu. Nên lúc nãy khi thấy Tư Nhuệ có chút cố tình làm khó Mục Chỉ Thừa thì cậu em út này đã không muốn xen vào.

———

_____HẾT CHƯƠNG 10_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro