CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vòng 2 này thì 3 thành viên phải đeo cánh và chuông bên team xanh lần lượt là Tư Nhuệ, Chu Chí Hâm và Diêu Dục Thần.

"3... 2... 1. Bắt đầu!"

3 phút đầu đội hồng để tụt mất khá nhiều nên vẫn chưa bắt được ai cả, hơn nữa, không biết vì sao nhưng cậu và Trương Tuấn Hào cứ túm nhằm đối phương miết, trên dưới 5 lần. Đại khái là:

Trương Tuấn Hào: Ai? Ai đó?
Mục Chỉ Thừa: Tôi tôi, Mục Chỉ Thừa.
*Giải tán*

Mục Chỉ Thừa: *bắt lấy được 1 người*
Trương Tuấn Hào: Là tôi, là tôi! Trương Tuấn Hào.
*Giải tán*

Trương Tuấn Hào: *Bắt được* Ai?
Mục Chỉ Thừa: Tôi! Tôi!
*Cả 2 tách ra*

Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào bắt lấy nhau
Trương Tuấn Hào: Là ai?
Mục Chỉ Thừa: Ai đó? Sao lại là cậu? *bất lực nói*
Trương Tuấn Hào: Sao tôi biết được?
*Cả 2 tiếp tục giải tán ra hai hướng khác nhau*

...

Sau một hồi Mục Chỉ Thừa chạy nhảy tìm kiếm khắp sàn đấu vô cùng kiên trì, cuối cùng cũng bắt được một người bên team xanh, cậu liền vội vàng ôm chặt lấy người đó, sống chết không buông. Cả thân thể cậu muốn bị đối phương nhấc lên đến nơi nhưng cậu vẫn nhất quyết không buông ra, tay vẫn đang ra sức tìm và xé bảng tên người trước mặt. Đối phương thân thể cao ráo khoẻ mạnh, sức lực cũng rất lớn, đồng thời hắn ta cũng không ưa gì cậu nên không muốn để cậu bắt được mình. Tuy nhiên cậu vô cùng kiên quyết bằng mọi giá không buông hắn ra nên hắn cũng không làm gì được.

*Xẹt*

"Mục Chỉ Thừa đã xé được bảng tên của thành viên đội xanh. Em có 10s để đoán xem người bị mình xé là ai."_MC đi lại gần chỗ cậu nói

Cậu cảm nhận được người trước mặt rất cao, hơn cậu 1 nửa cái đầu, mùi hương cũng rất quen thuộc nhưng trong chốc lát không thể nhớ ra ngay được, tay cậu mân mê trên tóc người ấy rồi từ từ sờ xuống mặt, vô tình chạm được mũi của đối phương, cậu liền dơ tay đưa ra đáp án cho chị MC.

"Được rồi, Mục Chỉ Thừa đã đoán ra ai rồi sao?"

"Sống mũi rất cao, Chu Chí Hâm."_Cậu tự tin trả lời

"Trả lời chính xác, Chu Chí Hâm OUT!"

"Yess! Sống mũi cao đến vậy, hơn nữa mình đã sống chung với Chu ca bao nhiêu năm chứ, tưởng mình không đoán được sao? Haha easy game!"_Cậu đắc chí suy nghĩ

...

Lần thứ 2 cậu tiếp tục bắt được đối thủ, cậu nắm chặt lấy tay và áo của người trước mặt, không may người bị cậu bắt lại là nam chính, mấy tên kia thấy bạch nguyệt quang của mình bị cậu nắm cổ tay khá mạnh liền chạy lại, Tả Hàng không thương tiếc đẩy cậu ra một cái mạnh khiến cậu ngã ra xa, cổ tay cậu đập xuống đất khá mạnh, bàn tay chống đỡ chà sát dưới mặt sàn làm nó bị xước đến đỏ ửng, nhìn kỹ thì còn có những chấm máu nhỏ ở lòng bàn tay... Cậu nhăn mặt ôm lấy cổ tay của mình.

"Aa"_Cậu bất ngờ bị đẩy nên đã la lên một tiếng khá nhỏ

"Aisss, trật cổ tay rồi. Đau quá."_Cậu đau đớn chịu đựng, tiếp tục đứng dậy chơi

<Cùng thời điểm, bên chỗ nam chính>

Cả 6 thành viên TF家族 còn lại trong team xanh đều chạy lại đứng bao quanh nam chính... (riêng Chu Chí Hâm đã bị out nên không thể chạy vào sân, chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn.)

"Nhuệ Nhuệ, cậu không sao chứ?"_Tả Hàng lo lắng hỏi han

"Phải đó, cậu có bị làm sao không? Tay đỏ hết rồi nè."_Đặng Giai Hâm quan sát tỉ mỉ

"Để em đỡ anh dậy."_Diêu Dục Thần ân cần đỡ nam chính đứng lên

"Mình không sao, các cậu cứ chơi tiếp đi. Mình còn xung sức lắm."_Nam chính cười tươi nhìn bọn họ nói

"Vậy được. Chơi tiếp thôi."

...

Sau sự cố này, do tay cậu đang bị thương, không thể chơi hết mình cũng như không thể nắm bắt người khác, càng không thể vật lộn để xé bảng tên, vì vậy nếu để ý kĩ thì sẽ thấy rằng tốc độ hiện tại của cậu so với ban đầu đã chậm hơn rất nhiều, giống như cậu chỉ đang đi từ từ giả vờ tìm kiếm thành viên team đối thủ thôi. Và đúng như vậy, thật ra cậu không hề có ý định sẽ bắt thêm ai nữa, cậu mà làm liều thì có khi sẽ ảnh hưởng cổ tay nặng hơn, điều này khá nguy hiểm cho một idol như cậu.

*Reng reng reng*

"Hết thời gian của vòng 2, đội hồng bắt được 5 thành viên đội xanh gồm Đặng Giai Hâm, Tả Hàng, Diêu Dục Thần, Chu Chí Hâm và Trương Cực. Vậy kết quả của trò chơi thứ nhất đã có, đội hồng 5 điểm và đội xanh 4 điểm, đội hồng dành chiến thắng ở trò chơi đầu điên! Mời mọi người cùng nghỉ mệt trong giây lát, sau đó sẽ đến trò chơi thứ hai: Bóng rổ."

"Hảo."_Tất cả khách mời cùng đồng thanh

Kết quả lật ngược tình thế như vậy đại khái là do nam chính quá yếu ớt, vô dụng nên toàn bị Vĩ Kỳ, Khải Trạch và Tô Tân Hạo bắt lấy rồi bọn hắn lần lượt từng người chạy vào giải vây dùm nam chính bạch nguyệt quang - Tư Nhuệ, thế là bị bắt thay cậu ta luôn. Từ đó đội hồng dễ dàng nâng cao số điểm, chiến thắng này phải cảm ơn nam chính một tiếng mới được nha.
...
Đợi MC công bố xong tất cả thành viên khách mời đều đi lại băng ghế ngồi nghỉ mệt, bọn hắn thì tụm 5 tụm 7 xung quanh Tư Nhuệ chăm sóc, hỏi thăm đủ thứ trên trời dưới đất. Còn cậu lủi thủi đi lại ghế ngồi xoa cổ tay của mình, đến giờ nó vẫn còn rất đau, không biết có bị gì không nữa. Lúc này Khải Trạch và Vĩ Kỳ đều vô tình chú ý đến vẻ mặt của cậu, từ từ tiến lại chỗ Mục Chỉ Thừa.

"Tiểu Mục, em không sao chứ? Tay em bị gì vậy?"_Vĩ Kỳ ôn hoà nhìn cậu hỏi

"A.. chào Kỳ ca, chào Trạch sư huynh, em vẫn ổn ạ."_Cậu giật mình khi bị hỏi liền trả lời có chút vấp.

"Có thật không? Anh cảm thấy em đang rất đau, cứ nói cho bọn anh biết đi, đừng giấu."_Khải Trạch nhẹ nhàng tạo sự tin tưởng với cậu

"À... thật ra cổ tay em bị trật do có chút bất cẩn khi chơi ạ."_Mục Chỉ Thừa khai thật

"Trời ơi, nếu bọn anh không hỏi thì em định để yên cái tay này mà chơi tiếp sao?"_Vĩ Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu chất vấn

"Em thấy vậy vẫn ổn..."

"Để anh đưa em vào cho nhân viên y tế xem thử tay em."_Khải Trạch dứt khoát kéo cậu đi

"Dạ thôi em..."_Cậu vừa định từ chối thì liền bị nắm tay còn lại đưa đi

_____HẾT CHƯƠNG 9_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro