CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cut!"

Ngay khi đạo diễn hô dừng quay, Mục Chỉ Thừa liền đi đến đỡ Chu Chí Hâm đứng dậy. Cả 2 âm thầm nói nhỏ với nhau vài câu.

"Tôi không làm anh đau chứ?"

"Không đau. Cậu diễn rất tốt."

"Cảm ơn nhé."

Nói rồi, Chu Chí Hâm nhận khăn giấy ướt từ trợ lý, lau đi vết máu giả trên miệng rồi đi lại vị trí ban giám khảo ngồi xuống, cùng nghe nhận xét về cậu.

"Tốt lắm! Biểu cảm tâm lý rất đạt, tôi còn tưởng mình thật sự đang xem diễn viên lâu năm đóng đấy, vô cùng kịch tính, khiến tôi cũng có chút hồi hộp theo."_Đạo diễn Ngô hào hứng nhận xét, ông vô cùng ưng cậu nhóc Mục Chỉ Thừa này, rất có thiên phú.

"Phải a, tụi em diễn rất chân thật, khiến chị còn lo sợ Hạ Vũ sẽ bị Bạch Hiểu Phong đánh ch*t luôn ý. Tiểu Mục, làm tốt lắm!"_Chị biên kịch cũng hết lời khen ngợi, nhớ lại phân đoạn ban nãy liền có chút rùng mình

"Dạ cảm ơn Đạo diễn Ngô, chị biên kịch ạ."_Cậu vui mừng mỉm cười nói

"Họ đã khen hết rồi nên tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói rằng cậu điều chỉnh cảm xúc và nắm bắt nhân vật rất cặn kẽ, chính xác, nhân vật Bạch Hiểu Phong này là dành cho cậu, Mục Chỉ Thừa."_Nhà đầu tư nhìn cậu, chắc nịch khẳng định

"Dạ cảm ơn nhiều ạ."_Cậu xúc động cúi đầu cảm ơn người đàn ông

"Ý của tôi cũng giống họ. Chúng tôi sẽ hỏi ý một chút để chưa ra quyết định, cậu đợi một chút nhé."_Nhà sản xuất tâm trạng tốt hơn, nói với cậu

"Dạ được."_Cậu thoải mái trả lời

_____5 phút sau

"Mục Chỉ Thừa, sau khi chúng tôi cùng nhau thảo luận, cậu được chọn sẽ là người đảm nhận vai nam 3 củaVũ trụ không chỉ có một ngôi sao. Cứ tiếp tục phát huy nhé!"_Đạo diễn Ngô là người mở lời đầu tiên

"Chị rất thích nét diễn của em, 2 tuần sau sẽ khai máy, rất vui được làm việc cùng cậu nhóc tài năng như em."_Chị biên kịch thân thiện tiếp lời

"Hên quá, tuần sau vừa đủ 2 tháng, có thể đi cắt bột cổ tay này trước khi đóng phim rồi."_Cậu thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm

"Dạ em cảm ơn Đạo diễn Ngô, cảm ơn mọi người nhiều ạ!"_Cậu không kiềm được vui mừng, cong môi cười tươi cúi đầu mấy cái rồi theo hướng dẫn của staff, chạy ra khỏi phòng casting

___

"Chí Hâm, nhóm của em tài năng thật đó, hết em rồi tới Chỉ Thừa, làm anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác hahaha."_Nhà sản xuất vui vẻ quay sang Chu Chí Hâm vỗ vai, nói

"Không chỉ anh bất ngờ đâu, lần đầu cậu ấy cùng em tập diễn làm em cũng bất ngờ không kém ấy chứ. Bất ngờ còn nhiều lắm, anh cứ từ từ cảm nhận, hahaha."_Chu Chí Hâm cũng quay qua vừa nói thật vừa chọc ghẹo người đàn ông bên cạnh

"Vậy sao? Nghe em nói như vậy, khiến anh rất mong chờ a."_Người đàn ông là nhà đầu tư ngồi gần đó nghe anh nói vậy liền ngó đầu sang, cảm thấy thú vị thốt lên

"Hahaha"

_____

Sau khi đậu buổi casting, cậu trở về khách sạn, dự định sẽ ở lại Chiết Giang chơi vài hôm, tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian xả stress. Cảm thấy đột nhiên có chút thèm bánh ngọt, Mục Chỉ Thừa liền mở điện thoại lên tìm một cửa hàng bánh ngọt & cafe nổi tiếng ở Chiết Giang và bắt taxi đến đó. Tới nơi, cậu bước vào bên trong, xung quanh có vô số các loại bánh ngọt khác nhau, nhìn rất đẹp mắt và hấp dẫn, khiến cậu muốn ăn tất cả chúng luôn a.

Nhưng do bao tử có hạn nên là cậu chỉ chọn vài cái mình muốn ăn nhất gắp vào đĩa rồi đến quầy tính tiền, sau đó chọn một chỗ ngồi ngay cửa sổ để có thể vừa thưởng thức bánh ngọt, vừa ngắm khung cảnh bên ngoài. Ăn bánh đương nhiên phải có thêm nước uống chung mới không bị ngáy, cậu giơ tay ra hiệu cho phục vụ đến chỗ mình.

"Dạ quý khách cần gì ạ?"_Chị nhân viên thân thiện đi đến hỏi cậu

"Dạ em muốn gọi nước ạ."

"À, menu nước đây, em cứ lựa thoải mái nhé."

"Vâng."

"... Chị cho em order 1 ly Trà xanh đào 50% đường 50% đá nha."

"Được a, em đợi chị một xíu nhé."

"Dạ."

---

Mục Chỉ Thừa bắt đầu tận hưởng một ngày thư giãn của bản thân, cậu đeo 1 bên airpod, mở list nhạc yêu thích, sau đó cầm nĩa lên từ từ thưởng thức những chiếc bánh trước mặt. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ cậu ngồi rất đẹp, hiện ra một con đường đầy cây xanh, các em học sinh mang trên người bộ đồng phục cùng nhau vừa đi vừa cười giỡn, vô cùng dễ thương. Thấy được hình ảnh này, cậu liền có chút hoài niệm thời đi học của bản thân, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Ngồi được cỡ 10 phút thì đột nhiên mây đen xuất hiện, kéo theo một cơn mưa khá lớn đáp xuống thành phố Giang Nghi, không khí cũng trở nên ảm đạm hơn ban nãy. Mục Chỉ Thừa nhìn ra bên ngoài, vô tình thấy được 2 thân ảnh quen thuộc bị mắc mưa, họ gấp gáp chạy vào tiệm bánh ngọt mà cậu đang ngồi để trú. Người con trai cao ráo lúc nãy đã đưa áo sơ mi của mình cho cậu trai đi cùng che mưa nên anh ta bị ướt nhiều hơn, vội đi vào nhà vệ sinh lau khô tóc, người còn lại thì order bánh & nước. Order xong, cậu ta tìm chỗ trống để ngồi, không ngờ lại nhìn thấy Mục Chỉ Thừa cũng đang ngồi gần đó. Không nghĩ nhiều, cậu ta liền đi đến chỗ cậu chào hỏi.

"Ôi, Mục Chỉ Thừa, chào cậu nhé, trùng hợp thật, không ngờ lại gặp cậu ở đây luôn đấy."_Cậu trai tỏ ra vui vẻ trò chuyện, vô cùng thảo mai

"Ồ. Chào."_Cậu cũng không thèm nhìn người trước mắt, thờ ơ nói cho có lệ

"Xui xẻo thật, đi đến đây rồi cũng bị bạch nguyệt quang của mấy tên kia ám."_Cậu chán nản nghĩ

"Nghe nói sắp tới cậu đóng phim cùng Chu ca nhỉ?"_Tư Nhuệ vờ hỏi thăm

"Thì sao? Cậu thích hóng chuyện quá nhỉ? Thay vì lo những việc như này thì hãy tập luyện nhiều hơn đi."_ Mục Chỉ Thừa không nể nang gì, nói thẳng

"Không cần phải dạy tôi! Còn cậu thì sao? Nghe nói gia đình cậu rất có điều kiện, không chừng là ba mẹ cậu đút lót để có được vai diễn nhỏ nhoi này đó chứ? Hahaha."_Cậu ta cố tình nói khó nghe để khiêu khích cậu, có vẻ như đang có âm mưu gì đó từ trước, đắc ý nói

"Này, đừng tỏ ra là biết tất cả mọi thứ về tôi, nực cười lắm."_Cậu vẫn bình thản, cầm ly nước lên uống

"Không đúng sao? Có thể nuôi dưỡng ra 1 công tử bột như cậu, chắc cô chú ấy cũng giỏi lắm nhỉ? Ấy, tôi lỡ miệng, tôi không có ý nói ba mẹ cậu vô dụng không dạy bảo được cậu đâu."_Lời thốt ra từ miệng của nam chính ngày càng quá đáng, không còn biết tôn trọng ai nữa

*Rầm*

Mục Chỉ Thừa nghe Tư Nhuệ phỉ báng ba mẹ mình, tức giận đập bàn đứng dậy, đối mặt với cậu ta, ánh mắt vô cùng căm phẫn như sắp không kìm được hành động tiếp theo của mình.

"Tôi cảnh cáo cậu, nói xấu tôi thì được, nhưng cậu dám nói năng xằng bậy về ba mẹ của tôi thì đừng trách! Tôi không sợ cậu đâu, Tư Nhuệ."_Cậu nhìn thẳng cậu ta, giọng nói lạnh đến đáng sợ, sát khí tỏa ra xung quan khiến người khác cũng cảm thấy lạnh sóng lưng

"... Tôi... tôi nói vậy cũng cậu có sai? Ba mẹ cậu... Á!"

Mục Chỉ Thừa vừa nghe được chữ 'ba mẹ' cậu liền mất kiểm soát, vung nắm đấm hướng về phía mặt của Tư Nhuệ, đến khi khoảng cách chỉ còn 1cm nữa là chạm mặt thì cậu dừng lại, ánh mắt giận dữ ghim chặt vào khuôn mặt cậu ta khiến người kia sợ hãi nhắm chặt mắt la lên, không dám cử động.

"Mục Chỉ Thừa! Cậu làm gì vậy hả?"_ Chu Chí Hâm vừa từ nhà vệ sinh ra, thấy được cảnh cậu định đánh Tư Nhuệ liền chạy lại, lớn tiếng hỏi rõ, đồng thời kéo nam chính ra sau lưng mình chắn.

"... Không làm gì cả."_Cậu lấy lại bình tĩnh, thả lỏng tay, quay sang nhìn anh nói

" Không làm gì? Chính mắt tôi thấy cậu định đánh Tư Nhuệ, vậy mà cậu còn nói dối? Tưởng tôi là con nít sao?"_Anh tức giận chất vấn cậu

"Ồ? Biết mà còn hỏi. Tôi chưa đánh cậu ta đã là may lắm rồi."

" Mục Chỉ Thừa! Cậu đừng có mà tự cao như thế, đã làm sai mà còn có thái độ như vậy? Mau xin lỗi Tư Nhuệ đi."_Anh không tin được lời nói vừa phát ra từ miệng cậu, lớn giọng

"Tôi sai? Anh không biết gì cả mà còn nói tôi sai, dựa vào đâu? Anh tận mắt nghe thấy hết cuộc hội thoại của tôi và cậu ta sao? Bắt tôi xin lỗi, anh nghĩ mình là ai?"_Cậu lạnh nhạt vô tình, thốt ra những lời khó nghe với anh

"Cậu đừng quá đáng! Tôi nghĩ cậu đã thay đổi nhưng thật không ngờ, vẫn chứng nào tật đó. Đừng để tôi thấy cậu đụng đến Tư Nhuệ lần nào nữa, tôi không rộng lượng với cậu thế đâu."_Nói rồi anh nắm tay Tư Nhuệ kéo lên lầu ngồi, hiện tại anh không muốn nhìn thấy Mục Chỉ Thừa chút nào.

"..."

Sau khi họ đi, cậu ngồi xuống ghế, xắn một miếng bánh bỏ vào miệng... đắng quá...

Dù biết rằng Chu Chí Hâm ở đây không giống đời thật, nhưng khi bị Chu Ca la cậu cảm thấy vô cùng ủy khuất... ca ca luôn bảo vệ, tin tưởng cậu vô điều kiện... bây giờ lại không còn tin cậu nữa, thậm chí là không muốn biết lý do vì sao cậu làm vậy... Rõ ràng cậu không hề sai... là do người của anh xúc phạm ba mẹ cậu trước... thậm chí cậu còn chưa làm gì cậu ta cả. Nhưng vì sao? Vì sao người sai lại luôn là cậu...

" Hic... "_Nước mắt không kiểm soát rơi xuống gương mặt hồng hào của cậu, 2 tay nhanh nhẹn lau đi, nghẹn ngào đứng dậy rời khỏi quán, dù trời vẫn đang mưa, cậu thì không có nổi một cây dù trên tay.

Cứ thế, cậu chầm chậm đi giữa cơn mưa nặng hạt không có ý định dừng lại kia...

"Thế giới này... thật tàn nhẫn. Dường như... mình tồn tại đã là lỗi, vì vậy... không ai tin mình cả... đến những người thân nhất cũng vậy, không một ai."

_____HẾT CHƯƠNG 22_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro