CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, tớ là Sở Hy, rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu, từ nay xin được cậu chỉ giáo nhiều hơn nhé!"_Cô cười rất tươi, nụ cười toả nắng khiến anh hiện tại chỉ nhìn thấy mỗi cô trong tầm mắt, toả sáng lấp lánh

"C..chào cậu. Tớ là... Cảnh Thiên."

Cậu từ từ ngước mặt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, cậu cảm nhận được sự chân thành mà trước nay bản thân chưa từng nhận được từ người khác, trong lòng bùng lên một ngọn lửa nho nhỏ, len lỏi sưởi ấm trái tim đang chi chít vết thương, vết nứt hằn lên nó.

Ánh mắt của cậu đã không còn vô hồn như lúc đầu, đổi lại là một ánh mắt vô cùng cảm kích, có hồn, như vừa được cứu rỗi khỏi thế giới tăm tối của bản thân.

Đơ người một lúc cậu mới giật mình nhận ra điều gì đó, liền nhanh chóng xê dịch vào trong, nhường chỗ cho cho cô ngồi. Sau đó ngại ngùng, nhìn xuống cuốn sách trên bàn nhưng đôi mắt lại không tập trung lên trang giấy, lâu lâu lén quay sang nhìn cô một cái rồi lập tức quay về như sợ người kia phát hiện.

"Cut!"_Hết kịch bản, đạo diễn hô lớn để tất cả dừng diễn, đến khi ổn định, ông mới đưa ra lời nhận xét dành cho cậu

"Diễn tốt lắm, ánh mắt rất tuyệt, lột tả chính xác được tâm trạng của nhân vật, rất có tiềm năng."_Đạo diễn Ngô Bằng mỉm cười, tâm trạng tốt lên, đưa ra lời nhận xét thật lòng. Ông cảm thấy cậu trai trẻ trước mặt tuy còn nhỏ tuổi nhưng diễn xuất rất được, dù chỉ là lần đầu diễn nhưng với khả năng này có thể vượt mặt một số diễn viên có tên tuổi khác rồi, ông rất hài lòng.

"Dạ con cảm ơn đạo diễn Ngô ạ."_Cậu vui mừng cúi đầu, tiếp thu lời nhận xét

"Mục Chỉ Thừa, em diễn bằng ánh mắt rất tốt, chỉ cần nhìn vào mắt em, chị liền có thể nhìn ra tâm trạng lúc ấy của em ra sao, chị có lời khen dành cho em."_Chị biên kịch cũng dành lời khen cho cậu

"Dạ em cảm ơn ạ."_Mục Chỉ Thừa càng phấn khích khi được thêm một người nữa trong dàn ban giám khảo khen

"Tôi cảm thấy cậu diễn rất được, có thể diễn thử một đoạn nhỏ trong Vũ trụ không chỉ có một ngôi saokhông?"_Nhà đầu tư của bộ phim cũng lên tiếng

"Dạ được ạ!"_Cậu thoải mái trả lời, hiện tại cậu đã không còn cảm thấy căng thẳng nữa

"Hảo, vậy cậu hãy diễn phân đoạn Bạch Hiểu Phong vừa trở về nước, phát hiện chị gái bị nam chính Hạ Vũ bạo hành nên đi tìm hắn ta tính xổ, đòi lại công bằng cho Bạch Ngọc, được chứ?"_Nhà sản xuất của bộ phim tán thành ý kiến của nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu

"Tất nhiên là được rồi ạ."_Cậu vẫn không do dự, nhanh chóng đồng ý

"Thế thì tốt quá, Chu Chí Hâm cũng đang ở đây, thế cả 2 cùng diễn đoạn đó đi?"_Biên kịch hào hứng nói

"Ta thấy vậy cũng được. Con thì sao?"_Đạo diễn quay sang nhìn Chu Chí Hâm, hỏi

"Dạ được, con sẽ diễn thử cùng cậu ấy ạ."_Chu Chí Hâm lễ phép nói

"Haha được được, bọn con có 10 phút để chuẩn bị nhé."_Đạo diễn vui vẻ, thoải mái cười lớn

"Vâng ạ."_Cả 2 đồng thanh

...

Vì phân đoạn này cậu cùng Chu Chí Hâm đã từng tập diễn qua, nên cũng không tốn nhiều thời gian để chuẩn bị, sau 5 phút cả 2 liền xin phép được bắt đầu diễn luôn và đạo diễn Ngô cũng đồng ý.

...

"Bạch Hiểu Phong? Sao cậu lại ở đây?"_Nữ chính bất ngờ khi thấy người em 5 năm rồi chưa gặp lại xuất hiện trước cửa nhà mình

"Chị... Bạch Ngọc tỷ... em về rồi đây."_Cậu cố kiềm nén không cho nước mắt rơi, nhìn người con gái trước mặt, từ từ nói

"Ừm. Vào nhà ngồi đi."_Cô vẻ mặt bình tĩnh, nhìn cậu trai trẻ đang sắp khóc đến nơi, gượng cười lên tiếng

"Vâng..."_Cậu nhỏ giọng đáp lại, đi theo Bạch Ngọc vào nhà
———

"Uống nước đi."_Cô bưng ly nước đến, để trước mặt cậu, mời

"Dạ..."

"Tỷ..."_Cậu ấp úng, nhìn ly nước rồi nhìn cô gái đối diện

"Sao...?"_Cô nhẹ nhàng đáp lại, không còn giọng điệu đanh thép, hung dữ với cậu nữa, có lẽ 5 năm qua đã khiến cô thay đổi quá nhiều, cảm giác đã trưởng thành, chín chắn hơn trước

"Chồng của tỷ... đối xử với tỷ như thế nào? Có tốt không?"_Cậu ngập ngừng hỏi cô, sau đó hồi hộp đợi câu trả lời

"... Tốt... Anh ấy... rất yêu chị..."_Cô cười nhẹ, nhìn cậu trai đang lo lắng cho mình đến căng thẳng, nói lời xoa dịu cậu

"Thật sao? Cuộc hôn nhân này... có phải là ba mẹ ép chị làm theo đúng không?"_Cậu vẫn không tin lời của Bạch Ngọc, hỏi tiếp

"Sao... (em biết?)... Không... là chị yêu anh ấy nên mới cưới..."_Cô gượng cười, nói

"Thế ạ? À phải rồi, em có mua quà cho chị đây. Là một chiếc vòng tay, để em đeo giúp chị nhé?"_Nghe cô trả lời vậy nên cậu cũng yên tâm, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cái lắc tay bằng bạch kim, vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.

"Được. Cảm ơn em nhé."_5 năm nay, đây là lần đầu tiên cô được nhận một món quà trong suốt 5 năm nay... trong lòng len lỏi một tia sáng ấm áp , tươi cười nhìn cậu em mà lúc trước mình ghét bỏ... bây giờ cô mới nhận ra... cậu em ấy lại là người đối xử tốt với mình nhất... sự áy náy nổi dậy, cô vô cùng xấu hổ với bản thân trước kia, rưng rưng nước mắt nhìn cậu trai đang mần mò tháo chiếc vòng...

Sau một lúc mò kim đáy bể, cậu cũng biết cách nó, nhẹ nhàng cầm tay chị gái đến gần, xắn tay áo chị lên để dễ đeo hơn... *Bùm* Cảm xúc vui vẻ cậu đang có nổ tung trong giây phút đó. Trên cánh tay Bạch Ngọc chi chít vết bầm tím, trầy xước, thậm chí là những vết sẹo to có, nhỏ có. Cô thấy vậy liền giật mình rụt tay lại, kéo tay áo xuống che đi những vết thương đó, căng thẳng nhìn sang chỗ khác...

"Chị... tay của chị..."_Cậu vì quá shock, không tin được những gì mình vừa thấy, lắp bắp hỏi cô

"Chị... chị không cẩn thận bị ngã... không có gì đâu."_Cô vội vàng trả lời, y hệt như đứa trẻ nói dối đang cố che đậy vì sắp bị phát hiện

"Ngã sao...? Cho em xem thử nhé?"_Tâm trạng cậu tụt đốc không phanh, giọng nói có chút trầm xuống, vô cùng đàn áp. Nói xong, không để cô kịp phản ứng, cậu liền kéo tay còn lại của cô lên xem... *Rầm* Mọi thứ trước mắt cậu đều sập đổ, vỡ vụn từng mảnh, đôi mắt đỏ ngầu, hung tợn như muốn đánh người, mặt và cổ nổi đầy gân xanh, bàn tay cuộn thành nắm đấm, hiện tại trong đầu cậu chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất - Tìm tên ch* đó tính xổ!

"Hiểu Phong... em... em bình tĩnh nghe chị nói... Thật ra.."_Cô đang cố giữ tay cậu lại, lo sợ khuyên nhủ cậu thì...

*Cạch*

Hạ Vũ (Chu Chí Hâm đóng) bước vào nhà, đúng lúc cắt ngang lời của Bạch Ngọc, nhìn lên liền thấy nữ chính đang nắm lấy tay của một người đàn ông lạ mặt,... Còn người kia thì có vẻ đang rất... tức giận? Ha. Hắn cảm thấy vô cùng nực cười. Người đàn bà này thế mà đã lộ bản chất thật ra rồi? Còn đem trai lạ về tận nhà của hắn, thật dơ bẩn.

"Gì đây? Hôm nay cô dám dẫn tình nhân về đây luôn cơ à? Chê bản thân sống quá lâu rồi?"_Âm thanh vô cùng lạnh lùng, âm trầm phát ra từ miệng của nam chính, vô cùng tàn nhẫn

"Không... không phải như anh nghĩ đâu! Đây là..."_Cô vội vàng muốn giải thích nhưng bị cậu đứng trước mặt che mất tầm nhìn, như đang muốn bảo vệ cô sau lưng vậy... Bỗng cảm giác sợ sệt trong lòng được giảm bớt một chút, cô đang cảm nhận được thứ mà cô chưa bao giờ có... chính là cảm giác an toàn.

"Anh là Hạ Vũ? Vừa hay... tôi có chuyện muốn gặp anh đây."_Ánh mắt cậu hung tợn nhìn nam chính, y hệt con hổ đói tìm thấy miếng mòi ngon ngay trước mặt liền xông thẳng đến bắt lấy

*Bụp*

Cậu đi thẳng đến đấm vào mặt nam chính không chút nương tay, làm hắn chưa kịp phòng bị đã ngã ra đất, cảm nhận được cơn đau truyền đến từ mặt, còn có mùi vị tanh nồng của máu trong miệng, hắn tức giận phun máu ra ngoài, loạng choạng đứng dậy liền bị cậu gạc chân té xuống thêm một lần nữa, sau đó bị cậu đè lên người, đấm liên tục vào mặt hắn khiến hắn không thể trở tay, nằm la liệt dưới đất với gương mặt đầy máu và vết thương. Trong đầu hắn không còn nghĩ gì được nữa ngoài cảm giác đau tận xương tuỷ ở vùng mặt, nhắm chặt mắt chịu đau đớn.

"Tên súc sinh, bạc đãi, đánh đập vợ như mày thì mới không xứng để sống! Mày không hề có quyền gì mà dám nói chuyện với chị ấy như vậy, mày nghĩ mày là ai? HẢ!"_Mỗi lần nói xong 1 câu, cậu đấm vào mặt hắn thêm 1 cái, không chút do dự

"Ha. Chuyện của... tao... và nó... mày... không có quyền quản!"_Hắn thoi thóp, cố gắng rặn từng chữ, giọng điệu vẫn không chút nào hối cãi

"Tao cứ thích quản đó! Mày dám đánh đập, hành hạ chị ấy đến mức toàn thân chỗ nào cũng có vết bầm, vết sẹo, mày xem chị ấy không ra gì, còn hỏi chị tao chán sống sao? Người chê bản thân sống quá lâu rồi chính là mày đó thằng ch*!"_Càng nói cậu càng tức, không ngừng đấm hắn như thể nhiêu đó vẫn chưa đủ. Hành hạ chị gái yêu quý của cậu trong suốt 5 năm qua, cho dù có đánh chết hắn cậu cũng cảm thấy không đủ!

"Hực... Hahaha... Người như... cô ta... sống được... tới giờ này... là tao... đã đối xử... tốt lắm rồi...!"_Hắn vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục nói những câu vô cùng khó nghe chọc tức cậu thêm

"Mày!"_Cậu đã nổi nóng giờ lại càng nóng hơn, trong người như có ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt khiến cậu biến thành một con quỷ dữ, có thể lấy mạng người khác bất cứ lúc nào, nắm đấm rắn chắc đáp xuống, chỉ còn thiếu 1cm nữa liền chạm tới mặt nam chính

"Bạch Hiểu Phong! Dừng lại đi... đừng đánh nữa! Chị xin em! Đừng đánh nữa... sẽ chết người mất!"_Cô chạy lại ôm lấy cánh tay cậu ngăn cản, khóc nức nở cầu xin

"Hừ..."_Cậu như được cô đánh thức, bàn tay khựng lại, ổn định lại tâm trạng rồi đứng dậy, rời khỏi người nam chính, nắm lấy tay của Bạch Ngọc, chất giọng khàn khàn nhưng vẫn có chút ôn nhu, dịu dàng phát ra, nói với cô.

"Chị... sang Pháp với em nhé? Chị thấy rồi đấy, đến hiện tại hắn vẫn không hề yêu chị."

"Được. Chị đi với em."

———

_____HẾT CHƯƠNG 21_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro