CHƯƠNG20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———
"Cho tôi một ly trà olong sữa double trân châu, 50% đường 50% đá."_Trương Tuấn Hào cùng Đặng Giai Hâm đồng thanh

"D...dạ? 2 anh đi chung hay riêng ạ?"_Chị nhân viên ngơ ngác hỏi

"Riêng."_Cả 2 tiếp tục trùng lời

"Được ạ. Mời 2 anh đợi một chút, sẽ có ngay."

"Hảo."

...

"Nước của 2 anh đây ạ. Mỗi ly 15 tệ, mời quét mã bên này."

*Thanh toán thành công*

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau ạ."_Chị nhân viên cuối đầu cảm ơn

"..."

Sau khi mua trà sữa xong, cả 2 mỗi người cầm một ly đi vào công ty. Vừa bước đến quầy lễ tân, họ liền hỏi chị nhân viên xem Mục Chỉ Thừa có ở đây không. Chị nhân viên cũng vui vẻ check lại, thấy cậu có đến lúc tối hôm qua nhưng vẫn chưa quẹt thẻ đi về nên báo với 2 anh rằng cậu có ở công ty. Nghe vậy họ liền nhanh chóng đi lên phòng tập nhảy tìm cậu.

Mở cửa bước vào, chỉ thấy các thành viên khác cùng thầy dạy nhảy mà không thấy cậu đâu, bọn họ ngơ ngác nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó mới hỏi thử thầy dạy nhảy xem biết cậu đang ở đâu không.

"Lão sư, thầy có thấy Mục Chỉ Thừa ở đâu không ạ?"_Đặng Giai Hâm lên tiếng hỏi trước

"Tiểu Mục sao? Lúc nãy thầy đi ngang phòng tập diễn xuất, hình như em ấy cùng Chu Chí Hâm đang ở trong đó học cùng Dương Lão Sư í."

"Thế ạ? Bọn em đến đó một chuyến xem thử nhé Lão sư."_Trương Tuấn Hào như vớ được vàng, hào hứng nhìn thầy nói

"Được a.?"_Lão sư không hiểu gì, đáp cho có lệ

Xin phép xong cả 2 đều chạy đến phòng tập diễn xuất lầu trên, không biết vì sao nhưng họ lại có cảm giác rất vui khi gặp cậu, còn có... rất nôn nóng được nhìn thấy cậu?

_____

Mục Chỉ Thừa cùng Chu Chí Hâm đang tập diễn thử một phân cảnh trong 【Vũ trụ không chỉ có một ngôi sao】 thì từ ngoài Trương Tuấn Hào và Đặng Giai Hâm nhẹ nhàng mở cửa bước vào, tuy vậy nhưng cả 2 vẫn diễn nốt phần còn lại, sau đó mới quay sang 2 người đứng im ở phía cửa kia, hỏi chuyện.

" 2 đứa vào đây làm gì?"_Chu Chí Hâm có chút nhăn nhó nhìn họ, hỏi

"Tụi em... đến xem anh cùng cậu ấy (MZC) tập! Nghe... nghe nói 2 người đang tập diễn xuất nên có chút tò mò muốn xem thử, haha..."_ Trương Tuấn Hào ấp úng nói

"Phải... phải đó, haha..haha..."_Đặng Giai Hâm cũng hùa theo

"Hôm nay 2 chú tốt đến vậy à? Chẳng phải bình thường anh rủ bây đều lắc đầu chê chán sao?"_Chu Chí Hâm tiếp tục hỏi khó, như đang muốn vạch trần ý đồ của 2 người trước mặt

"Hôm nay khác, đột nhiên muốn đến đây xem thử ấy mà..."_Đặng Giai Hâm lúng túng trả lời, cười gượng

"À đúng rồi! Chu ca, Đặng Giai Hâm có mua trà sữa cho anh đấy! Tụi em đến đây là để đưa trà sữa cho 2 người mà quên mất."_Trương Tuấn Hào nhiệt tình pr ly trà sữa trên tay Đặng Giai Hâm, như tìm được đường thoát cho bản thân

"Ồ, đúng không?"_Chu Chí Hâm nhịn cười, quay sang Đặng Giai Hâm hỏi lại như muốn xác định xem ly trà sữa đó có thật sự là mua cho anh hay không

"... Aisss! Để cậu ta đi trước một bước rồi."_Đặng Giai Hâm tức giận nghĩ

"Ph... Phải a! Trà sữa của anh đây.."_Anh miễn cưỡng nói, tay đưa trà sữa cho Chu Chí Hâm, miệng cười nhưng lòng đầy tổn thương:)

"Thế cảm ơn chú mày nhé."_Chu Chí Hâm không chút kiêng dè, thoải mái lấy ly trà sữa từ tay Đặng Giai Hâm

"..."_Đặng Giai Hâm tuyệt vọng, kế hoạch tặng trà sữa cho cậu thất bại.

"Chỉ Thừa này, đây, trà olong sữa của cậu."_Trương Tuấn Hào vui vẻ đưa nước cho cậu, cảm thấy như lập được chiến tích vì đã đánh bại được đối thủ ngay trước mặt

"Cho tôi sao? Cảm ơn nhé!"_Mục Chỉ Thừa phấn khích cảm ơn anh, vừa hay cậu cũng đang thèm món này

"Không có gì đâu."_Trương Tuấn Hào mỉm cười nhìn cậu, vô cùng ôn nhu, dường như trong mắt anh hiện tại chỉ có một mình cậu bên trong, những người xung quanh đều cư nhiên biến mất...

Đưa trà sữa xong, bọn họ ngồi nói chuyện với nhau một chút rồi cũng tạm biệt để quay lại phòng tập, luyện vũ đạo.

_____

Thấm thoắt đã hơn một tháng, hôm nay chính là ngày diễn ra buổi casting nam 3 cho bộ 【 Vũ trụ không chỉ có một ngôi sao 】. Địa điểm tổ chức tại thành phố Giang Nghi - Chiết Giang.

Hiện tại Mục Chỉ Thừa đang khá hồi hộp vì sắp đến lượt của mình, nghe nói bên trong có biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và nhà đầu tư của bộ phim, đặc biệt họ vô cùng nghiêm khắc. Từ đầu buổi đến giờ, vào 10 người thì 8 người đã khóc thút thít đi ra, vô cùng đáng sợ. Cảnh tượng này khiến cậu có chút... lo lắng đi... Chuyện này cũng quá khủng bố rồi... chỉ là vai nam 3 thôi mà đã khó như vậy, có thể nói nhân vật Bạch Hiểu Phong này rất được coi trọng?

Nhưng điều này cũng càng khiến cậu trở nên hào hứng, bằng mọi giá cậu sẽ diễn hết sức mình, nhất định phải dành được vai diễn này! Đây là nhân vật đầu tiên trên màn ảnh do cậu thủ vai, nhất định phải làm tốt, không hổ thẹn với lòng!
...

"Mời người cuối cùng... Mục Chỉ Thừa."_Một giọng nói phát ra từ trong loa phát ra, cậu nắm chặt tay, điều chỉnh lại trạng thái, tự tin bước vào trong.

Quái! Chu Chí Hâm cùng diễn viên đảm nhận vai nữ 9 - Giai Vi Vi cũng ở đây? Chỉ là casting nam 3, một nhân vật vô cùng nhỏ bé trong cốt truyện, có cần làm hoành tráng đến thế không? Tất cả những người nòng cốt đều có mặt đầy đủ, thật là quá bạo rồi. Trịnh trọng đến như vậy, khiến cậu có chút... căng thẳng.

"Mục Chỉ Thừa phải không?"_Một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch lãm, mái tóc đã phai trắng một ít nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm trang, chững chạc, phong độ của mình. Người đàn ông ấy là Ngô Bằng - đạo diễn nổi tiếng của những phim thể loại tình cảm hay thanh xuân vườn trường. Tuy nhiên gương mặt ông ấy dường như đang không được vui cho lắm? Đôi chân mày cau lại, làm lộ ra một vài vết nhăn trên trán, nhìn cậu, hỏi

"Dạ phải ạ."_Cậu lễ phép trả lời

"Được rồi, không cần vòng vo nữa, trực tiếp diễn luôn đi."_Đạo diễn Ngô nhìn vào hồ sơ của Mục Chỉ Thừa, đây là vai diễn đầu tiên của cậu nên ông cũng không mong chờ nhiều, tâm trạng càng ảm đạm hơn một bậc, lập tức cho bắt đầu

"Rõ, đạo diễn Ngô. Trong đây có các phân cảnh nhỏ của những bộ phim nổi tiếng khác nhau, mời cậu bốc thăm, trúng cái nào diễn cái đó."_ Chị biên kịch nhanh chóng hướng dẫn cậu

"Dạ được."_Đã hiểu, cậu tiến về phía bàn của ban giám khảo ngồi, ngẫu nhiên bốc một tờ giấy.

Phân cảnh cậu bốc được là trong phim 【Hành tinh cô độc tìm thấy ánh sáng】, bộ bom tấn từng tung hoành một thời trong các rạp chiếu phim, do đỉnh lưu Cảnh Thiên đóng chính. Bộ phim nói về cuộc sống của một chàng học bá mê thiên văn học, từ nhỏ đến lớn đều bị bạn bè xung quanh cô lập vì cho rằng mình bị tự kỷ, không muốn lại gần. Cho đến năm 2 cao trung (lớp 11) nữ 9 chuyển đến trường mà nam 9 đang theo học, trùng hợp lại cùng lớp. Một người mờ nhạt trong lớp, hầu như không ai để ý, suốt ngày chỉ cắm đầu xuống sách vở lại được một cô gái đến chủ động bắt chuyện, làm quen, điều này khiến chàng trai ấy cảm thấy như tìm được một tia sáng, một hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời. Cô - nữ 9 - Sở Hy - người con gái đã làm thay đổi quỹ đạo sống của anh - nam 9 - Thiên Trạch - chàng trai tưởng chừng cả cuộc đời chỉ có thiên văn học làm bạn, đã được cô cứu rỗi khỏi thế giới đầy tàn nhẫn. Chỉ với một câu nói của cô ngay lúc anh đang tuyệt vọng, chán chường với cuộc sống nhàm chán này nhất. đã làm chàng học bá nhất kiến chung tình, chắc nịch người trước mặt chính là bạch nguyệt quang, vĩnh viễn chỉ muốn cùng cô chung sống bên nhau, tất cả những người còn lại đều không quan trọng. Tình yêu tuổi học trò bắt đầu chớm nở, kéo dài đến khi cả 2 đã đi làm, trải qua những khó khăn, sự chia ly, cuối cùng, nam nữ 9 vẫn tìm thấy nhau. Nữ 9 là bước ngoặc để nam 9 có thể chinh phục, theo đuổi ước mơ, trở thành một Nhà thiên văn học đại tài - Giáo sư - Tiến Sĩ Cảnh Thiên, giám đốc nghiên cứu tại Đài thiên văn Paris.

Cảnh cậu phải diễn là lúc nam 9 vẫn đang bị cô lập, xa lánh trong lớp, cúi đầu học bài, bỗng giáo viên giới thiệu lớp có học sinh mới - tên là Sở Hy và chỉ cô chỗ ngồi gần cậu. Đang mải mê đọc sách Thiên văn học, bỗng nhiên bên tai truyền đến một giọng nói trong trẻo, làm tim anh đập nhanh một nhịp. Ngẩng đầu lên, trước mắt liền xuất hiện một cô gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt hồn nhiên, thân thiện, đang tươi cười nhìn mình.

Đọc xong kịch bản, cậu có 5 phút để chuẩn bị tâm lý nhân vật, hết giờ, mọi người liền im lặng xem cậu diễn, xung quanh là diễn viên quần chúng mà tổ đạo diễn chuẩn bị sẵn để trợ giúp hoàn thiện cảnh quay, nữ chính Sở Hy sẽ do Giai Vi Vi diễn cùng cậu.

...

"Này, tên tự kỷ đó vẫn đang ngồi đó đọc mấy cái vớ vẩn kìa!"_Một tên to con trong đám học sinh lớn tiếng nói xấu cậu

"Đúng là điên thật, sao lớp chúng ta lại chứa một tên tự kỷ như vậy chứ? Cả ngày đều cắm đầu xuống bàn học, làm vậy cho ai xem?"_Một tên trong đám đó cũng hùa theo

"Nhìn thấy là chướng mắt rồi! Cút khỏi cái lớp này dùm tụi tao một cái!"_Lại thêm một tên nữa cố tình nói lớn cho cậu nghe

Nghe được những lời đó, cậu vô thức nắm chặt nắm đấm, vành tai dần đỏ ửng, đằng sau gọng kính dày cộm là đôi mắt đang vô cùng căm phẫn, tức giận, thậm chí là bất lực... Ánh mắt của cậu làm người khác nhìn vào liền cảm giác chàng trai trước mặt đang rất cố gắng chịu đựng cảnh tượng bị bạo lực ngôn từ, dường như đây không phải là lần đầu cậu bị như vậy... Cảm giác trống rỗng, không biết phải làm gì, chỉ có thể tiếp tục đọc sách, làm bài tập trước mặt.

Đạo diễn như bắt được khoảnh khắc đó, vô cùng hài lòng nhìn cậu, đôi mi dãn ra, trạng thái trở nên dễ chịu hơn lúc đầu, chăm chú xem tiếp diễn biến.

"Cả lớp trật tự! Lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến, mời em vào."_Lão sư đi vào, lấy thước gõ mạnh lên bàn vài cái để lớp im lặng, sau đó thông báo

Từ bên ngoài, một cô gái có mái tóc dài ngang qua vai một chút, thân hình không thấp nhưng cũng không quá cao, làn da trắng trẻo, đôi mắt long lanh, toả ra một hào quang ít ai có được bước vào, vui vẻ đứng trên bục giới thiệu, làm quen với các  bạn trong lớp.

"Chào mọi người, tớ tên là Sở Hy, chuyển từ trường Trung học số một Tô Dương đến đây, mong các cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn."_Cô thân thiện mở lời

"Woa, cậu ấy xinh quá!"

"Tô Dương? Chẳng phải trường đó rất tốt sao? Sao lại chuyển đến Giang Nghi vậy?"

"Aisss, chuyện này không quan trọng. Cậu đã có bồ chưa?"

"Dễ thương quá đi!"

"...v...v...."

"Tất cả im lặng hết cho cô! Sở Hy, em ngồi cạnh bạn nam bàn cuối đó nhé? Em ấy là Cảnh Thiên, luôn đứng đầu khối đấy."_Lão sư dịu dàng quay sang nói

"Dạ được ạ."_Cô không ngần ngại nhanh chóng đồng ý rồi đi xuống chỗ ngồi của mình

"Được rồi, bây giờ là tiết tự học, các em phải giữ im lặng tập trung học hành cho cô, nếu làm ồn cô sẽ đưa từng đứa lên phòng giám thị ngồi chép phạt xong hết mới cho về. Nghe rõ chưa?"_Lão sư nghiêm túc hâm doạ

"Dạ rõ!"_Cả lớp đồng thanh trả lời

...

_____HẾT CHƯƠNG 20_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro