Vong Tiện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường,anh thấy em có vẻ hứng thú với mấy xiên kẹo hồ lô kia không cần nghĩ ngợi gì nhiều anh lập tức dắt em qua mua,em thấy vậy cũng bất ngờ

"A-anh??,sao anh mua cho em?"em ấp úng nhìn anh hỏi,em bây giờ khá thắc mắc vì em chưa kịp nói hay xin thì Lam Trạm đã mua cho mình rồi

"Tại,thấy em nhìn mấy cái hồ lô đấy mà mắt cứ như sáng nên, tôi tưởng em thích nên mua,em không thích hả?"

"Dạ không ạ ,em rất thích cảm ơn anh nhiều"em nhìn anh mà cười,nụ cười ngọt lịm,ngọt hơn cả cây hồ lô mà em đang ăn

Và cứ thế 2 người họ đi hết cái khu chợ náo nhiệt đấy,thấy Ngụy Anh nhìn hay thích gì thì anh đều bỏ tiền ra mua,Ngụy Anh thấy vậy cũng làm lạ bởi hiếm khi thấy ai sẵn sàng vung tiền cho em vì mấy món đồ này trong khi em còn chưa ngỏ ý xin xỏ ngoại trừ 1 số vị khách ham muốn em mới vung tiền ra

"Oa,cảm ơn anh nhiều vì buổi đi hôm nay cũng cảm ơn anh vì những món quà anh mua"Ngụy Anh tươi cười nắm lấy 2 tay Lam Trạm mà không biết tai của người kia đã đỏ chót từ bao giờ rồi

Anh chỉ gật gù rồi dẫn cậu về lại rạp hát,2 người tạm biệt nhau trong ánh hoàng hôn nhẹ nhàng.Về đến nhà chỉ vừa bước vào cửa thôi cậu em Lam Tư Truy đã nhảy bổ ra hỏi

"Thế nào,nay đi chơi vui không?!! "Tư Truy nhảy bổ ra làm Lam Trạm có chút bất ngờ rồi cũng ờ ập trả lời

"Bình thường"anh quay ngoắt mặt đi nhưng tai anh vẫn đỏ từ lúc đi chơi về cũng như là bằng chứng để phản lại lời nói dối dở ẹc của anh

"Tai phản chủ kìa,mà thôi em biết thừa anh vui lắm rồi nhưng vui thì cũng có giới hạn thôi nhé đừng làm em ý buồn"Lam Tư Truy kéo ghế ngồi

"Vui nhưng đừng vượt giới hạn?"Anh ngờ ngợ hỏi cậu em đang ngồi vắt chân rót nước

"Hửm?anh không hiểu sao,làm trong rạp hát đấy thân khó mà sạch nổi,em cho anh ví dụ là 10 người trong rạp hát đây thì hết 9 người sáng hát tối bán thân rồi,họ cần tiền kinh lắm ,1 người còn lại cũng cần tiền nhưng mà ý chí kiên định lắm ,thân thể luôn giữ trong sạch cụ thể hơn Ngụy Anh,em nó làm trong rạp hát từ lúc 15 tuổi đến bây giờ là 17 vẫn giữ được tấm thân sạch là hiếm lắm à nha!!"Cậu nói 1 mạch không ngừng nghỉ,nói mà cậu tỉnh cả người,người nghe cũng tỉnh nốt

"Anh muốn biết hơn về em ý và cả rạp hát kia nữa ,em biết gì thêm không kể nốt với anh"Lam Trạm sảng thật rồi, anh không nghĩ người anh thương lại làm trong môi trường như vậy

"anh thích em kể nhưng ..."cậu chìa tay ra

"kể đi ,anh nghe"anh thẳng tay đưa Lam Trư Truy 2 túi bạc,nói gì thì nói dù anh có tiết kiệm đến đâu nhưng vụ nào liên quan đến người thương đầu tiên của anh là anh chi hết, anh bán mẹ thằng em còn được

Sơ bộ là như sau,Rạp Hát Liên Hoa là nơi mà các giọng ca vàng hay nhưng người có tài năng có mặt để diễn,nhưng diễn là phụ còn khoe sắc là chính,nên hầu hết những người đến xem ngoài tiền vé thì họ còn chi thêm khoản"gặp mặt" cho chủ rạp hát để gặp và chơi cùng những giọng ca nơi đây,nó diễn ra hơn chục năm nay rồi,nhưng cái năm mà Ngụy Anh vào đây thì em chính là ngoại lệ,em được chăm kĩ lắm thân thể ngọc ngà được bảo vệ bởi em cả ông chủ rạp hát nên cũng có thể nói từ ngày em vào rạp hát như phát tài,khách đổ xô tiền gặp em mà chỉ được nói chuyện mà không làm gì thêm ,thời gian thì ít mà bên cạnh em còn có ông chủ nữa nên quả thực là rất khó để dẫn em đi đâu, còn việc Lam Tư Truy dễ dàng lôi Ngụy Anh đi khắp nơi hay nói chuyện với Ngụy Anh mà  không có ai nhìn hay canh thì là do Lam Tư Truy cũng đầu tư không ít vào rạp hát đấy,với cả bản chất cậu lành lắm chỉ muốn có bạn nên ông chủ mới yên tâm cho cậu thoải mái nói chuyện hay dẫn Ngụy Anh đi chơi miễn sao thân còn sạch mặt còn nguyên xác còn ấm là được.

"vậy là hết ý hả?"Lam Trạm hỏi

"đúng rồi, em kể hết sạch cho anh rồi đấy 2 năm của em đấy nên giữ kín cho em phát"cậu nhìn anh mình mà cảnh cáo

Sau hôm đó cường độ anh và em gặp nhau tăng nhanh chóng,đến mức cả ông chủ còn không hiểu sao Ngụy Anh diễn xong thì biến mất không dấu vết chỉ có để lại 2 túi bạc.Có lẽ anh sợ mất em nên hầu hết ngoài thời gian diễn thì anh luôn bên cạnh em cả,ông chủ thấy vậy cũng cho đi ,nếu hỏi ông không sợ mất người sao thì hiển nhiên ông sẽ trả lời là có ,ông sợ mất Ngụy Anh chứ ,báu vật của cả rạp hát mà,nhưng thấy Lam Trạm là anh Tư Truy nên cũng phần nào an tâm

Có lẽ do tiếp xúc với anh nhiều nên Ngụy Anh cũng có chút cảm xúc đối với Lam Trạm nhưng cũng bị em vùi sâu trong lòng,em sợ khi nói ra anh sẽ ghê tởm em,em không biết bản thân mình có giống với cô bạn hay tiểu thư đài các mà anh thích ,hay sợ anh chỉ coi em là thế thân.Em cũng nghĩ bao người cao sang không yêu đi yêu con hát làm gì có dở không chứ,nói thế chắc Lam Vong Cơ dở 10!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro