Vong Tiện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thời gian cứ trôi mãi,cuộc sống yên bình đến lạ,mỗi ngày em diễn thì anh sẽ ngồi dưới xem, diễn xong anh sẽ nắm tay em đi khắp nơi rồi dẫn em về rạp hát khi hoàng hôn buông xuống.Cảm giác như mơ vậy,nhưng đời mà?đâu có gì là vĩnh viễn

"Anh thích em,cho anh 1 cơ hội để được làm người bảo vệ em hay là chỗ dựa của em!Ngụy Anh"Lam Trạm sau quãng thời gian 6 tháng bên cạnh tìm hiểu Ngụy Anh thì đã mạnh dạng bày tỏ ra tâm tư bấy lâu của lòng mình.Lúc đó anh thấy mình gan thật nhỡ người ta không thích mình sẽ thấy mình như thế nào và chuyện anh không mong muốn cũng đến

"Xin lỗi..nhưng em không có tình cảm với anh,xin hãy tha lỗi cho em"Ngụy Anh ngước lên nhìn Lam Trạm đầy hối lỗi

"Tại sao?...anh chưa đủ tốt sao"Anh không tin vào mắt mình bởi anh hay chính bản thân Ngụy Anh cũng hay có hành động ân cần quan tâm của 1 đôi  khi yêu,nhưng tại sao khi anh tỏ tình em lại từ chối 1 cách dứt khoát?

"Hay em sợ định kiến hay tiếng nói ngoài kia?,nếu em sợ thì không sao anh lo hết được mà,em sẽ không phải nghe những điều chê bai đó đâu,làm vợ của nhà họ Lam thì không phải sợ gì cả"Anh thử nghĩ xem lí do em từ chối  anh mong em sợ như vậy mới từ chối anh để anh có cơ hội để nói ra lí do ta có thể đến bên nhau mà không cần đắn đo bởi định kiến hay lời nói ngoài kia,tay anh nắm chặt tay em

"Không phải..em không có tình cảm hay cảm xúc với anh thật"Em lùi xa Lam Trạm ,thấy anh như vậy em cũng hoảng loạn lắm

"Em đây đang né tránh anh sao?"Anh điên rồi ,anh điên vì tình ,cái điên mà khó nghĩ đến,Lam Trạm vội nắm lại tay Ngụy Anh mặc em có lùi xa đi chăng nữa

"Anh..!!??"

Lam Trạm đặt lên môi em 1 nụ hôn,em vùng vẫy cố thoát khỏi nụ hôn đầu ngọt ngào nhưng cũng chua xót đấy,nước mắt em cứ thế mà rơi từng giọt,cảm giác bây giờ của em sợ lắm,em không hiểu sao Lam Vong Cơ vì tình mà có thể điên đến mức này

Rồi thì em cũng vùng ra được nụ hôn ấy,em lấy tay lau môi mình,nước mắt thì giàn dụa chảy ra

"Anh điên rồi,tôi không muốn thấy mặt anh nữa,với cả tôi cũng không bao giờ thích anh,cái thứ tình yêu ghê tởm!!"nói xong em chạy đi về rạp hát,anh đứng chôn chân tại đấy anh không tin những gì mình vừa nghe được ,những lời lẽ anh không bao giờ nghĩ có thể thốt ra từ miệng người anh yêu.

Sau hôm đó anh đã hoàn toàn sụp đổ,bốn bề xung quanh anh toàn là  rượu có thể nói là bê bết,Lam Tư Truy thấy vậy thì cũng hết nói nổi với anh mình

"Anh à,em ý không thích thì buông thôi cớ sao lại tàn tạ như này,còn đâu mặt mũi nữa"Cậu vừa trách anh mình tay thì dọn dẹp mấy bình rượu của anh mình

"Nghe bảo Ngụy Anh sắp chuyển đi đấy,anh có muốn gặp lần cuối không?"

"chuyển đi?"

"anh không biết luôn?,nghe bảo đi làm tân nương cho gã giàu có nào đó"

Anh nghe đến đây thì hoảng hồn,hóa ra em từ chối anh vì trong lòng có người khác,anh cũng tỉnh ra chứ,anh chót đem lòng yêu 1 người mà tình yêu của người ấy lại không dành cho anh.Vậy mà lúc đó anh hôn em ý như đúng rồi,ân hận đầy mình,anh quyết định mai sẽ đến để xin lỗi cũng như tạm biệt mối tình này,mối tình mà anh nguyện sẽ giấu lịm đi sâu trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro