Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng lưng to lớn đầy cuốn hút của người thiếu niên vừa mới trưởng thành được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Là hắn Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đã ở trong núi để tu luyện kiếm đạo cùng một người đồ đệ kết nghĩa

Được mài dũa cẩn thận về những kiến thức của tu tiên hay những loại bùa chú hắn đều rất giỏi và dày đặn kinh nghiệm nhưng nhìn vậy thôi chứ thật chất hắn là con người có tính cách rất nghịch ngợm đó nha.

Lần đầu bước chân ra khỏi núi vì người đồ đệ kia quá nhỏ không thể đi theo hắn còn phải tu luyện thêm chút nữa mới có thể ra ngoài , một thân hắc y mang theo bội kiếm có tên gọi là Tùy Tiện bước những bước đầu tiên lên trên phố thật khiến người khác phải ngước nhìn hắn thật sự rất háo hức chờ đón bao nhiêu nhận lại được bấy nhiêu sự đông đúc và náo nhiệt của con phố khiến Ngụy Vô Tiện như được mở mang tầm mắt " Sư phụ nói quả không sai thật sự rất vui biết vậy ta đã lẻn ra đây chơi từ lâu rồi chứ không phải đợi tu luyện xong haizzz " hắn thở dài vì mình đã tu luyện quá lâu để bỏ lỡ sự vui vẻ này

Đột nhiên hắn ngửi thấy được mùi rất thơm đi mon men theo mùi hương đó một hồi rồi đi tới trước cửa của một quán tửu không quá to vừa đủ để dừng chân

Không ngần ngại mà bước vào ngay "là rượu nếp siêu thơm ngon mà ta và Sư Phụ được uống khi tỷ tỷ mang tới cho đây mà" đi tới một bàn ở trong quán hắn ngồi xuống rồi gọi to "ông chủ cho 5 vò rượu" ông chủ nghe và đáp lại " có ngay có ngay "

Không lâu sau đã đem ra 5 vò rượu to tướng "ay da cậu thanh niên này thật ghê gớm quá người ở quán ta chưa ai uống hết được 3 vò rượu đâu cậu có uống hết được không" Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì đáp lại "nhiêu đây còn không đủ để ta uống nữa đó ông chủ bởi vì ta không mang quá nhiều tiền nên chỉ mua được nhiêu đây thôi" chủ quán đột nhiên nảy ra một ý ông hỏi Ngụy Vô Tiện "cậu thanh niên nếu cậu uống hết được 5 vò rượu này thì lão sẽ miễn phí cho cậu "
Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy thì hai mắt sáng ngời ngay lập tức đồng ý

Chưa đầy nửa canh giờ sau thì hắn đã uống không cồn một giọt nào ông chủ thấy vậy thì cảm thán không thôi "tửu lượng của cậu đây thật quá đáng sợ lão chịu thua ,lão sẽ giữ lời hứa miễn phí cho cậu" nghe thấy những điều muốn nghe hắn vui vẻ tạm biệt "đa tạ ông chủ lần sao ta sẽ ghé lại quán của ông"

Bước ra khỏi quán tửu đi một hồi dòm ngó xung quanh thì có va phải vào một người ồ, hoá ra là 1 cậu bé có vẻ mặt rất thư sinh và nho nhã ,cậu ta nhăn mặt vì đau Ngụy Vô Tiện ngay lập tức cúi xuống đỡ cậu ấy dậy ra sức hỏi hang "công tử có sao không ta thật sơ ý quá"

Định bụng đứng lên sẽ mắng cho một câu là không biết nhìn đường ngước lên nhìn người đó thì đứng hình một nam nhân đang lo lắng cho y người đó có vẻ đẹp rất khác không bị nhầm lẫn làn da trắng sáng ,đôi mắt phượng tinh sảo ,đôi môi hơi mím chặt vì thấy mình đã có lỗi

Tổng thể khuôn thật khiến người khác khó quên những lời vừa định nói đã nuốt hết vào trong ,thấy đối phương quan tâm mình như vậy thì y quyết định giả đò thêm chút nữa "Ta ngã thật sự rất đau luôn đó nhưng công tử đi đường như vậy dễ va vào người khác lắm đó" Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì càn cảm thấy có lỗi hơn nên ríu rít xin lỗi "Xin lỗi công tử tại ta lần đầu đi xuống phố nên nhìn linh tinh vô ý va phải vào người của công tử thật có lỗi quá" y nghe vậy thì bất ngờ "công tử lần đầu đi đến đây sao!" Ngụy Vô Tiện đáp lại bằng một cái gật đầu

Nảy giờ hắn đã chú ý đến y phục của y hình như là con nhà có gia thế nên mới mặc y phục có loại vải lụa đắt tiền như vậy hắn hỏi y "là công tử nhưng không có hầu cận đi theo sao vậy lỡ gặp chuyện xấu thì sao" y nghe vậy thì bẽn lẽn đáp "ta... ta trốn anh trai đi chơi ngày nào cũng luyện đao khiến ta mệt lắm ta chỉ thích hoạ tranh và xem cảnh đẹp thôi."

Ngụy Vô Tiện hắn nghe vậy thì bắt đầu lôi khéo "vậy công tử đi chơi với ta đi ta đang buồn chán không biết phải đi đâu chắc người đã lẻn đi nhiều rồi vậy thì ,hãy dẫn ta đi chơi cùng nào" nở một nụ cười tươi rói híp cả mắt lại y thấy được cảnh này thì thật sự trong người đã có gì đó không ổn rồi thầm nghĩ thật đẹp quá một nam nhân có thể đẹp được như vậy sao.

Bỏ qua những suy nghĩ đáng sợ đó của bản thân mà đồng ý đi cùng Ngụy Vô Tiện vừa đi y vừa hỏi "công tử đây tên của người là gì vậy?" Ngụy Vô Tiện quay lại bắt đầu trả lời "tên của ta là Ngụy Vô Tiện còn ngươi" y cũng trả lời câu hỏi của hắn " tên ta là Nhiếp Hoài Tang ta có thể gọi ngươi là Ngụy huynh được không?" "Cứ tự nhiên vậy ta cũng gọi ngươi là Nhiếp huynh ,cơ mà huynh là em của Nhiếp Tông Chủ hả! là thế gia lận đó " Nhiếp Hoài Tang giựt mình "sịt!!! Ngụy huynh ,huynh nhỏ tiếng thôi khẻo người khác nghe lại đồn ầm lên rồi đến tai anh ta
" "Ồ ta xin lỗi" "nhưng Ngụy huynh cũng mang họ Ngụy mà" bắt đầu bung quạt nói "ở giới tu tiên này thì Di Lăng Ngụy Thị là thế gia sống khép kín nhất đó chẳng đi hội đàm hay yến tiệc gì cả họ chỉ ra vào trong Loạn Tán Cương thôi nên bí ẩn lắm chuyện này cũng đã được 2 năm rồi đó ,vậy Ngụy huynh là người của Ngụy thị hả" hắn hơi chột dạ vì lỡ nói nhiều "ummm có nhiều người mang họ Ngụy nhưng không phải là người của Ngụy thị mà Nhiếp huynh"

Đi chơi lanh quanh tám chuyện cùng Nhiếp Hoài Tang thì cũng đã gần chiều đã đến lúc về nhà rồi Ngụy Vô Tiện ngỏ lời "Nhiếp huynh đã gần chiều ta cũng phải về nhà người thân rồi" Đi cùng hắn y cũng nói chuyện hăng say quá quên luôn cả thời giờ , bắt đầu gấp gáp "đã chiều như vậy rồi sao ta phải về thật nhanh mới được nếu không anh trai ta sẽ phạt ta mất" Ngụy Vô Tiện cười ha hả nhìn Nhiếp Hoài Tang sợ anh trai của mình mà nhịn không nổi nói "mau về nhanh đi kẻo anh Huynh lại xách đao đi tìm huynh đó" Nhiếp Hoài Tang tái mặt "rồi rồi ta không trêu Huynh nữa mau bắt xe ngựa về mau đi nhé! Tạm biệt Nhiếp huynh" y cũng đáp lại "Tạm biệt Ngụy huynh sao này ta sẽ đến tìm Huynh để đi chơi cùng ta tiếp" đột nhiên y nhớ rằng có hỏi nhà hắn ở đâu đâu mà tìm quay lại định hỏi nhưng hắn đã ngự kiếm bay đi rồi vừa tiếc vừa tức bản thân vì sao không hỏi sớm mày bây giờ mới nhớ "thật là không biết có gặp lại được không nữa"

Bên đây Ngụy Vô Tiện cũng ngự kiếm phi thật nhanh "không biết tỷ tỷ cùng tỷ phu có lo cho mình không nhỉ thật là ,đi chơi mà quên mất luôn là phải về nhà nữa đúng là không có tiền đồ mà."

End Chap 1

Tui gõ trên Google hỏi anh rể bên Trung Quốc người ta gọi ra sao thì có được đáp án là "tỷ phu" nên tui ghi vô thôi đó "chúc các đọc giả một ngày tốt lành" 👋


11/9/2023
23:17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mdts