Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì có ngự kiếm phi thật nhanh cũng không kịp nữa rồi, vì mãi chơi Ngụy Vô Tiện đã không nhớ thời giờ để về nhà, mà trời lúc này cũng sập tối nên hắn quyết định ghé tìm vào một khách điếm để nghỉ ngơi

Bước vào rồi thì nhìn ngắm xung quanh quán bày trí cũng không quá tệ khá cẩn thận nhưng rồi cũng không để tâm quay người lại bảo "tiểu nhị ở đây còn phòng trống nào không" tên đó nhanh nhảu trả lời "bình thường thì nơi đây toàn hết phòng, hiếm khi còn dư phòng nào, cũng hên cho công tử đây là còn một phòng cuối cùng đó" Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy thì cảm thấy bản thân thật may mắn "vậy cho ta phòng đó ngay đi"

Đưa bạc xong thì được tên đó dẫn tới trước phòng "vậy ta xin cáo lui có chuyện gì công tử cư gọi ta" hắn nghe vậy cũng gật đầu đồng ý "Ngươi đi đi" roẹt kéo đôi cánh cửa gỗ đó ra bước chân rãi vào trong đi đến giữ bàn ngồi xuống thấp chiếc đèn dầu, ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ xíu đủ lấp đầy sự lạnh lẽo và u tối của căn phòng

Ngụy Vô Tiện đưa ánh mắt đánh giá vào khắp nơi trong phòng "tệ ghê còn chẳng có trà haizzz" thở dài một hơi rồi xoa trán "thôi thì cũng chỉ ở đây ngủ rồi sáng cũng về nhà thôi chịu khó chút cũng chẳng đáng là gì" suy nghĩ về khoảng thời gian còn ở núi "trước còn tu luyện trong núi cùng Sư Phụ ta còn phải ngủ bàn đá" nghĩ đến lúc đó thôi thì hắn lại thấy cảm thán bản thân còn tự khen là mình giỏi quá đi mà "ồ chưa gì đã giờ hợi rồi ngủ thôi sáng mai còn phải về Di Lăng nữa" hắn đi tới giường rồi chầm chậm nằm xuống chợp mắt sau một ngày dài đầy sự vui vẻ trong lòng thầm nghĩ đi ra phố vậy mà lại kết giao được với Nhiếp Hoài Tang chắc chắn hắn sẽ tìm y để cùng đi chơi cùng tiếp không lâu sau thì cũng thiếp đi

Hắn đã thức dậy sớm để trả phòng vào giờ Thìn thật lòng thì hắn cũng không muốn thức sớm như vậy nhưng vì phải về Di Lăng nên mới có ý chí để thức thôi, giờ này còn khá sớm nhưng những người trong trấn đã dọn đồ ra để buôn bán kiếm sống "siêng năng thật đó giờ này mà bắt đầu có người rồi, hiếm khi ta thấy được cảnh này" đi ngang qua 1 hàng bán bánh bao nghi ngút khói ôi trời còn gì ngon hơn khi một chiếc bánh bao mới nóng hổi vừa ra lò chứ Ngụy Vô Tiện quyết định mua hẵng 5 cái "Bà có thể bán cho ta 5 cái bánh được không " bà cụ lụi cụi làm thì nghe được tiếng của Ngụy Vô Tiện thì trả lời lại ngay "Được để ta lấy cho cậu" giọng nói từ từ chậm rãi của bà cụ làm Ngụy Vô Tiện thấy cuộc sống đột nhiên chậm rãi hơn thấy mọi thứ yên bình quá không ít lâu sau thì bà cũng lấy bánh xong đưa cho hắn "của cậu 3 bạc" hắn đưa bạc xong thì tạm biệt bà "Chúc bà mua may bán đắt nhé" bà gật đầu cười như muốn nói cảm ơn khi hắn mua mở hàn "ây gu hôm nay chắc chắn ta sẽ bán đắt hàn đây" bà cụ cười tủm tỉm miết

Bánh bao siêu ngon còn to nữa nên vừa đi vừa ăn Ngụy Vô Tiện chỉ ăn được hết 4 cái thôi thì để lát ăn vậy để cái bánh vào tay nải hắn ngự kiếm "bây giờ tiếp tục đi về thôi"

Ngự kiếm bay cũng khá lâu thì hắn thấy khu rừng, khu rừng này thì gần địa phận của Di Lăng Ngụy Thị "cũng gần về tới nơi rồi đó" hắn bay xuống đất và nảy ra một ý định Bắt Gà Rừng!

Nói là làm ngay lập tức vào việc, trong lúc đuổi theo con gà rừng thì hắn thấy một "cái xác" đi lại kiểm tra thì không phải ,người này còn sống Ngụy Vô Tiện thấy đây là một cậu bé bị thương rất nặng những vết bầm tím trên gương mặt ,hắn để ý trên tay của cậu bé hình như bị mất ngón tay út lòng thương cảm dâng trào muốn đem người này về Di Lăng Ngụy Thị vừa định kéo lên thì cậu bé ấy nheo mắt

"Ta... Ta có làm gì sai đâu chứ?" sao đám người đó lại xua đuổi ta.
Nó đang rất đói thật sự rất đói đi lững thững lại một sạp bán màng thầu lấy hết sức lực cuối chạy lại cướp vài chiếc màng thầu nhưng xui xẻo bị tên chủ quán tóm lại được
Tên chủ quán bực bội quát lớn vào mặt nó "thằng ăn mày này! mày mới tí tuổi đầu mà tập tành ăn cắp rồi hả" quát hết một tràn thì tên chủ quán đó đánh vào người nó cái thân gầy gò không có gì bỏ bụng bị người khác tác động mạnh vào khiến cơ thể nó rã rời bị đánh rất lâu thì tên chủ quán đó mới thả cho nó đi
Nó oán giận nhìn mọi người xung quanh không ai can ngăn mà chỉ lướt nhìn như nhìn phải sâu bọ, nó lẩm bẩm trong miệng "rồi một này nào đó ta sẽ khiến các ngươi niếm trải cảm giác nhục nhã như ta ngày hôm nay!"

Lê lết thấm thân tàn tạ đầy vết thương ra khỏi khu phố đó đi tới một khu rừng thì nó ngồi thụp xuống một góc cây lúc này nó không thể đi đâu được nữa chỉ có thể chờ chết ở đây nó đã quá mệt rồi nên thiếp đi lúc nào không hay

Không lâu sau nó cảm nhận có người đang chạm vào nó nheo mắt ngay lập tức quay lên động thủ định đấm cho hắn một cái thì những vết thương cũ lại nhói lên Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì chặn cú đấm đó bảo "trông người như người sắp chết vậy mà cũng định động thủ với ta à" nó nheo mắt thật lâu rồi cũng nhìn rõ người trước mặt nó rất đẹp là người đẹp nhất từ trước đến nay mà nó thấy đôi mắt phượng to tròn trông hoạt bát, sống mũi cao thanh tú, khuôn miệng như đang cười với nó tổng thể khuôn mặt rất dễ nhìn rất khả ái!

Thấy nó ngồi im không nói gì thì hắn mở lời "người nhìn gì mà nhìn hoài vậy có phải ta rất đẹp phải không" Ngụy Vô Tiện rất tự tin vào nhan sắc của mình thấy mình nhìn trộm mà bị phát hiện nó lúng túng nói "ta! ta không có nhìn" hắn nhìn nó trông rất ngại thì liền bật cười
Cười đã đời rồi mới bắt đầu hỏi nó "ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi" "ta 9 tuổi còn ngươi" "ta năm nay vừa tròn 20" nó bán tính bán nghi không ngờ người trước mặt trẻ trung như vậy mà đã 20 tuổi rồi "khó tin lắm hay sao mà nhìn ghê vậy" rột~ đột nhiên có tiếng bụng réo gọi Ngụy Vô Tiện thấy nó đói thì nhớ ra mình còn một cái bánh bao chưa ăn bắm bụng lấy ra chiếc bánh từ cái tay nải   đưa cho nó

"Đây cho ngươi" nó nghe vậy ngay lập tức chộp lấy cái bánh ăn ngấu nghiến Ngụy Vô Tiện nhìn vậy cảm thấy thương xót hỏi nó "Ngươi đã bao nhiêu ngày chưa được ăn vậy"   "3 ngày đã 3 ngày ta chưa được ăn rồi" vừa ăn vừa đáp nó nhìn hắn trên mặt lộ ra biểu cảm thương xót cho mình "ngươi thương hại ta sao!" "Ừ ta thương cho cuộc đời của ngươi" nó chỉ yên lặng không nói gì.

suy nghĩ một lúc thì Ngụy Vô Tiện nảy ra ý định muốn đem nó về cùng với mình " ngươi tên là gì? "Nghe vậy thì nó cũng trả lời " Tiết Dương là tên của ta" hắn cười đáp "ồ Tiết Dương vậy ngươi có muốn đi cùng ta không" ngẩn ngơ nhìn lên thấy hắn đang nở nụ cười tươi rói hướng về mình "hãy đi cùng ta, ta sẽ đối tốt với ngươi" đưa bàn tay ra ngỏ ý muốn nó nắm lấy tay mình nó nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn ấy rồi cũng đồng ý nắm lấy bàn tay của hắn đứng lên những vết thương cũ thật sự không cho nó đứng vững xiên quẹo dựa vào hắn Ngụy Vô Tiện chú ý đến những vết thương kia trên người của nó bèn vận một ít nội công trong người truyền qua tay rồi đẩy vào lưng của nó xong xuôi rồi cúi xuống hỏi nó "đã đỡ hơn chưa" nó thấy thật kỳ diệu những vết thương ngỡ như sẽ rất lâu mới có thể lành được nhưng trong phút chốc đã không còn cảm thấy đau nó ngước lên nhìn người đã giúp nó lí nhí nói "cảm ơn" làm sao mà Ngụy Vô Tiện hắn không nghe thấy chứ cười với nó rồi bảo "hết đau rồi thì bây giờ về nhà của ta thôi chúng ta ở đây lâu quá rồi" 'nhà? Nhà của hắn sao? thật sự ta có thể tin người này không' "ngươi nhìn gì vậy Tiết Dương ta nói là sẽ đối tốt với ngươi mà không tin sao? Muốn ta hứa với người không" nó xua tay nói "không cần dài dòng vậy đâu ta sẽ tin ngươi một chút..." câu sau nó nói nhỏ xíu chẳng nghe được gì hắn cũng không để ý lắm nên kéo tay nó lên ngự kiếm phóng thẳng về Di Lăng Ngụy Thị

Lần đầu được ở trên cao như vậy nó lóng ngóng ngó tới ngó lui ngây ngô hỏi "cao quá!!! Bay cao như thế này có bị rớt xuống không?" Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì đứng hình luôn "bộ ngươi muốn chúng ta té chết ở đây làm sao?" "Đơn nhiên là không rồi ta chỉ hỏi vậy thôi" 'nó cũng muốn làm được như thế này cũng muốn vừa bay vừa ôm người đang nắm chặt lấy cánh tay của mình...ư!!! Nó đang nghĩ gì vậy chứ' hắn thấy nó suy tư cái gì đó thì hỏi "ngươi có muốn ngự kiếm được như vậy không" "có! ta muốn làm được như thế này nhưng ta không có kiếm" Ngụy Vô Tiện thấy cũng đúng không có kiếm thì làm sao ngự kiếm được "chuyện ngươi không có kiếm thì ta sẽ tìm cho ngươi lúc có kiếm rồi thì chính ta sẽ dạy ngươi ngự kiếm nghe rõ chưa Tiết Dương" nghe được điểm tên nó đáp lại ngay "đã rõ" nghe nó trả lời lại như vậy hắn vô cùng buồn cười nhưng cũng phải nén những tiếng cười lớn của mình đi để ngự kiếm nó nghe hắn cười nó như vậy thì vô cùng xấu hổ không nói gì nữa cả hai cứ vậy đã mấy chốc đã đến nơi

Đây là Di Lăng Ngụy Thị Loạn Táng Cương xung quanh thì cực kỳ mù mịt, sát khí ngút trời Tiết Dương sợ hãi đứng nép sát vào hắn thấy vậy cũng che chắn cho nó đưa tay mở kết giới nó hỏi bân quơ "nơi như bãi tha ma vậy mà là nhà của ngươi sao" "ngươi không được nói bậy đúng nơi đây là bãi tha ma nhưng sau kết giới này là một nơi rất sạch sẽ để người dân của Di Lăng Ngụy Thị ta có thể sinh sống" cũng vừa mở xong vòng kết giới Ngụy Vô Tiện bước vào nó cũng đi theo
đúng là rất khác với vẻ bề ngoài bên trong rất trong lành không kém khác gì những nơi khác thật sự rất thoải mái người dân thì bắt đầu chú ý đến Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương họ chưa bao giờ thấy người ngoài đi vào đây được nên bắt đầu bàn tán "hai người đó là ai vậy?" "Đi vào đây được chắc là người của Ngụy Thị đó" từ khi còn nhỏ thì Ngụy Vô Tiện đã vào núi bái sư tu luyện nên ít ai biết được mặt của Ngụy Vô Tiện ra sao chỉ biết được là Tàn Sắc Tán Nhân có một người đệ đệ chuyện này cũng đã lâu nên cũng chẳng mấy ai nhớ đến nữa "tên nhóc đang đi cùng với người đó bị ai đánh sao?" Ngụy Vô Tiện không để ý đến việc bọn họ nói gì hắn nắm tay Tiết Dương dẫn đi "ngươi đừng quan tâm đến những tiếng ồn ào xung quanh" một mạch đi tới sảnh lớn của Ngụy Thị nơi đây được phủ một màu đỏ thẫm huyền bí ,những chiếc màng hình hoa bỉ ngạn được treo khắp căn sảnh tạo nên nét tráng lệ không hề cảm thấy bị chói mắt mà ngược lại còn thấy được sự lộng lẫy của nơi này nơi đây là Bỉ Ngạn Thất.

"Ngươi về rồi đó sao" tiếng nói từ sau lưng vọng tới Ngụy Vô Tiện quay người lại đáp lời "ta đã về rồi"
  

         End Chap 2

11/12/2023
22:06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mdts