Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân vang vọng dọc hành lang tăm tối biểu lộ tâm tình gấp gáp của Tô Tân Hạo, cậu thậm chí chưa kịp khoác vội tấm quân phục đành mang một thân đồ ngủ chạy đi

Khu vực tù cấm trong tòa lâu đài này bao giờ cũng ẩm thấp và tăm tối, dáng vẻ hớt hải vừa vực dậy từ giấc mộng có chút không thích hợp xuất hiện ở đây

Chí ít thì những ác ma nọ nghĩ thế

Tô Tân Hạo một mạch đi thẳng đến phòng giam cuối cùng, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy một mảng tăm tối

Đúng là trêu ngươi mà

Tô Tân Hạo híp mắt, giơ tay đập mạnh lên song cửa

"Chu Chí Hâm, mau đem cái mặt chó của anh ra đây. Cái tên điên này!"

Tô Tân Hạo tiếp tục đập lên thanh kim loại, kì thực bởi vì cậu biết Chu Chí Hâm rất ghét bị làm ồn khi hắn ta đang nghỉ ngơi. Vừa hay cậu lúc nào cũng muốn trêu hắn

Cho đến khi Tô Tân Hạo dần mất hết kiên nhẫn, từ trong bóng tối một đôi mắt đỏ hiện ra

Mắt thấy thân thể bên trong đang đến gần song cửa, Tô Tân Hạo thân thủ nhanh gọn đưa tay vào nắm chuẩn xác vạt áo của người nọ, dùng lực kéo hắn đập vào song sắt

"Anh cũng giỏi đấy, vậy mà có thể cài gián điệp vào trong hàng ngũ bảo vệ đức vua"

Cũng trách cậu quá chủ quan, chỉ lo tập trung bảo vệ hoàng tử mà giao nhiệm vụ bảo vệ đức vua cho kẻ khác

Giờ này người đang sinh tử không rõ, mọi người đều rối loạn cả lên, không lẽ đã đến lúc truyền ngôi cho hoàng tử cả của bọn họ

Mà kẻ điều khiển mọi sự lại đang nhởn nhơ ở ngay trong nhà mình, ban nãy cậu đang ngủ liền bị tổng chỉ huy đánh thức, bọn họ cùng xâu chuỗi lại sự việc. Cuối cùng kết luận cách thức truyền tin mật này chỉ có nhị hoàng tử của giới ác ma mới có thể làm ra

Hắn sẽ cài một loại côn trùng vào một cá thể, sau đó sẽ dễ dàng kiểm soát cá thể đó làm theo yêu cầu của mình
Nhưng muốn làm được như thế thì cá thể kia phải đồng thời chấp nhận thuần phục hắn, cậu không nghĩ bản thân mình sẽ là cá thể đó

Vậy thì rốt cuộc là ai, nơi này từ trước đến giờ ra ra vào vào chỉ có cậu, Chu Chí Hâm làm sao tiếp cận được với kẻ khác

Nhiệm vụ truy tìm nhị hoàng tử kia được giao cho cậu, Tô Tân Hạo trầm mặc, hắn đang ở trong nhà mình mà, tìm đâu cho xa chứ

Nhưng nghĩ đến việc hắn ở dưới sự kiểm soát của mình mà vẫn có thể lộng hành, Tô Tân Hạo giơ hai tay đập vào gối, trực tiếp xốc chăn đi xuống dưới tầng thấp nhất của tòa lâu đài

Chu Chí Hâm bày ra vẻ mặt còn đang ngái ngủ, anh cúi đầu xuống nhìn nắm tay đang siết lấy áo của mình

Đáng yêu chết mất thôi

Cả cái cách em ấy tức giận mà chạy loách choách đi tìm mình nửa đêm, cũng thập phần đáng yêu

"Không phải nó đúng với nguyện vọng của em sao, em cũng đâu thích cách thức điều hành của đứa vua hiện tại"

Đúng là vậy, Tô Tân Hạo không thích việc đứa vua luôn tỏ ra nhún nhường quá độ trước giới ác ma, đến khi mọi chuyện không như ý muốn thì đổ lỗi cho lớp trẻ bọn cậu không biết thức thời

"Nhưng cũng không cần anh ra ngoài làm càn"

"Cưng à, ở đây chán lắm, em cứ cách một tuần mới đến nhìn tôi, nhiều lúc còn không thèm ngó lấy tôi, tôi đâu thể để nỗi nhớ em gặm nhấm mãi được, đành phải giúp em làm chuyện lớn vậy"

"Anh tốt bụng như vậy, chi bằng khai ra kế hoạch xâm chiếm của các người đi"

"Cưng, em nói vậy dễ gây hiểu lầm đó"
- Chu Chí Hâm dường như không sợ chết mà vươn tay che miệng cười, bộ dáng mỹ miều này đã lừa được biết bao người thuần phục dưới chân hắn rồi

Hắn đột ngột chộp lấy nắm tay của Tô Tân Hạo, cậu cũng không để ý hắn làm hại đến mình, bởi vì nếu hắn dám làm bị thương cậu 1, cậu tất nhiên sẽ trả lại 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro