1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: thật ra nếu không đọc Bẫy Chim Hoàng Yến và Unhappy Together thì vẫn có thể đọc được fic này, nhưng nếu đã đọc hai fic trên thì sẽ hiểu được nhiều chi tiết ẩn dụ, tình tiết rõ ràng hơn.

.

Lisa's POV.

Tôi không còn nhớ gì cả, chắc chắn là như vậy.

Một vài bài kiểm tra đã diễn ra sau khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, thậm chí giờ cũng chẳng nhớ rõ lắm. Những thông tin duy nhất tôi buộc phải lưu lại trong đầu là danh tính, thời gian, địa điểm nơi mình đang ở lại. Theo như những bác sĩ và "người thân" cho biết, thì tôi tên là Lalisa Manoban, gọi tắt là Lisa, hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế học ở một trường đại học lớn trong thành phố.

Thêm điều nữa tôi được cho biết, rằng tôi đã suýt bước chân vào cửa tử nếu không được cứu kịp thời. Một chiếc xe ô tô trật bánh và lao xuống biển, do chính tôi cầm lái. Đó là một vụ tai nạn.

Đầu đập mạnh vào vô lăng chính là nguyên nhân gây ra việc mất trí nhớ. Tôi được cư dân gần đó gọi cứu hộ chỉ sau mười phút, quả là một phép màu khi tôi chưa kịp chết đuối.

Xung quanh tôi ai nấy đều căng thẳng và mệt mỏi, có người nhẹ nhõm vì tôi đã tỉnh dậy, cảm xúc lộn xộn loạn hết lên. Chỉ mình tôi là chẳng cảm thấy gì, bởi tôi chẳng biết mình là ai nữa.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi quay đầu theo phản xạ, tôi đã có thể phân biệt được tiếng gõ cửa của những vị khách thường xuyên tới thăm. Cũng không phải là quá nhiều người hay gì, ban đầu cũng khoảng mười người tới, con số giảm dần theo thời gian, "gia đình" gồm bố và mẹ cũng chỉ ở lại phòng bệnh được ba ngày rồi lại phó mặc tôi cho người khác. Giờ chỉ còn bác sĩ, y tá và một người duy nhất thường lui tới.

Cánh cửa mở ra, cô ấy bước vào.

Roseanne Park, bằng tuổi tôi, du học sinh tới từ Úc. Có vẻ là bạn cùng nhà của tôi, chúng tôi đã thuê một căn chung cư cạnh trường để tiện đi lại.

Trong những người từng tới thăm, tôi thoải mái với cô ấy nhất, có lẽ là vì cô cũng chính là người đầu tiên bước vào phòng bệnh ngay sau khi tôi tỉnh dậy.

"Tôi mang cơm tới nè." Cô dịu dàng mỉm cười, giơ túi đựng cơm hộp tự làm lên, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường tôi. Sau gần một tuần thì tôi đã chán ngấy đồ ăn bệnh viện nên Roseanne đã đề nghị làm cơm mang tới cho tôi.

"Cảm ơn, Chaeyoung." Tôi đáp, tên thật của cô là Park Chaeyoung, cô nói rằng tôi có thể gọi cô bằng tên thật.

Nhưng mỗi lần tôi gọi tên, ánh mắt của Roseanne thường thoáng qua một nỗi buồn rầu khôn xiết.

Có duy nhất một lần tôi thấy cô ấy buồn hơn cả thế, là lúc tôi vừa lấy lại được ý thức, Roseanne vội vã chạy vào phòng và nắm chặt lấy tay tôi, liên tục nói "may quá, may quá" trong khi nước mắt lã chã tuôn rơi. Chắc là cô ấy rất mừng khi tôi tỉnh lại, vậy mà tôi chỉ có thể đáp lại bằng câu hỏi "cậu là ai?".

Roseanne không bao giờ khóc, cũng không biểu lộ cảm xúc thái quá như vậy thêm một lần nào nữa.

-

Khi tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn, tôi xuất viện và quay trở về căn hộ chung với Roseanne.

Có một phòng khách nối với căn bếp nhỏ, hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh, nhìn chung khá sạch sẽ. Cũng có những người khác đến thăm nhà, họ lấy lí do rằng không tiện tới bệnh viện nên chờ tới lúc tôi xuất viện thì tới nhà thăm một thể. Đa phần là bạn ở đại học và đồng nghiệp từ công ty thực tập.

Nhờ đó, tôi phát hiện ra mình đáng lẽ phải kế nghiệp bố. Ông là giám đốc còn tôi là đứa con duy nhất của ông.

Nhưng xem như là không muốn đặt quá nhiều gánh nặng lên vai một kẻ vừa mới gặp tai nạn và mất trí nhớ nên bố và mẹ mới không nói cho tôi, cũng là lí do họ bận bịu đến mức chỉ ở bệnh viện chăm sóc tôi được ba ngày.

"Chaeyoung, cậu có thấy mọi người khá là e dè với tôi không?" Tôi thắc mắc sau những chuyến viếng thăm, khiến Roseanne sững lại rồi bật cười.

"Trước kia cậu khá là nghiêm khắc."

Thật sao?

Có lẽ đó là lí do bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.

Cả đêm hôm đó tôi ngồi im rất lâu chỉ để nhìn ra ngoài cửa sổ, không thật sự tập trung vào điều gì. Có một gánh nặng vô hình bỗng dưng xuất hiện kể từ khi Roseanne nhắc đến "trước kia" tôi là người như thế nào. Tôi nghĩ quả là một điều điên rồ làm sao, khi mới một tuần trước tôi là một con người hoàn toàn khác hẳn bây giờ, một người mà tất cả mọi người đều từng biết tới, trừ chính tôi.

Như thể Lalisa Manoban thật sự đã chết, còn "tôi" bây giờ là một linh hồn khác nhập vào.

Mọi thứ xung quanh đều thuộc về tôi, chính là thế giới của tôi, vậy mà tôi lại thấy lạ lẫm như vị khách không mời mà tới.

-

Việc tốt nghiệp tạm thời bị gác lại, nên mỗi ngày tôi chỉ việc tới công ty thực tập để làm quen với mọi thứ từ đầu.

Mọi người ai cũng tận tình giúp đỡ, không ngại san sẻ công việc với tôi, tuy vậy tôi không thể ngừng nhớ tới lời Roseanne từng nói rằng tôi là một người khá nghiêm khắc trước kia. Như có một làn sương mù bao bọc quanh tôi, vừa che mất tầm nhìn của tôi, vừa như giấu tôi khỏi ánh mắt của mọi người. Tôi tự hỏi liệu nó đã ở đó từ trước đó, hay chỉ mới xuất hiện sau khi tôi mất trí nhớ. 

Nó làm cho tôi cảm thấy lạc lõng.

Như thể tôi không thuộc về thế giới này vậy.

-

Roseanne thường đi làm tới đêm mới về đến nhà, chúng tôi chỉ thi thoảng gặp nhau vào buổi sáng, tùy vào việc tôi có đi ngủ sớm hay không thì mới may ra gặp nhau vào buổi tối. 

Một đêm khó ngủ, tôi lại dành thời gian nghĩ về những chuyện đã xảy ra, không quá dễ dàng khi mà giờ đây kí ức như được cài đặt lại từ đầu. Rồi tôi nghĩ đến nếu có ngày mình nhớ lại được hết thì sẽ như thế nào, cuộc đời có đổi thay hay không? Mọi người có đối xử khác hay không? Kí ức cũ quay lại có đồng nghĩa với việc tính cách của tôi cũng sẽ quay lại như trước hay không?

Trằn trọc, tôi ngồi dậy, quyết định vào bếp rót một tách trà.

Tiếng mở cửa và ánh sáng từ bên ngoài lọt vào dưới khe cửa khiến tôi khựng lại, Roseanne đã về. Không hiểu sao tôi không muốn chạm mặt cô ấy cho lắm. 

Vốn định chờ một lúc, nhưng có vẻ Roseanne đang chỉ ngồi im lặng trên sofa, không có ý định vào phòng ngủ hoặc ít nhất là đi tắm, hay làm bữa tối. 

Cô ấy im lặng như vậy đã mười phút.

Lo lắng, tôi cố gắng mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hé một khoảng nhỏ để có thể nhìn ra phòng khách.

Roseanne ngồi trên sofa, quay lưng về phía tôi, vùi mặt vào hai tay. Đôi vai run khẽ, cố nín nhịn tiếng nghẹn ngào. Cô ấy đang khóc ư?

Rồi cô nắm chặt lấy bàn tay trái của mình, dụi mặt vào nó một cách đau khổ.

Đó là lúc tôi nhận ra trên ngón tay áp út của cô ấy, lấp lánh một chiếc nhẫn bạc.

Sống cùng cô ấy đã hơn hai tuần, giờ tôi mới nhận ra điều quan trọng như vậy.

-

"Người yêu à? Bạn trai? Hay hôn phu?" Tôi buột miệng khi ngồi đối diện Roseanne vào sáng hôm sau, nuốt không trôi bữa sáng kể từ khi thấy phút giây yếu đuối của cô ấy tối hôm qua. "Xin lỗi nếu tôi tọc mạch quá."

Gương mặt nhợt nhạt của người đối diện thoáng chút sững sờ rồi rất nhanh chóng biến mất, cô lại trưng sự điềm tĩnh ra để đối phó với tôi.

"Tôi khóc to lắm hả? Xin lỗi vì đã đánh thức cậu." Cô đưa tay lên vuốt tóc, đáp lại bằng một câu trả lời lạc đề, nhưng nhờ cử chỉ vừa rồi, tôi cũng mới nhận ra thay cho lời xác nhận của chính cô.

Trên ngón áp út của Roseanne lấp lánh một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, ánh lên tia sáng mang tên "hoa có chủ". Trong lòng bỗng dâng lên một xúc cảm thất thường, tôi rời mắt sang chỗ khác. 

Đương nhiên cũng nảy sinh vô số thắc mắc, như là tại sao đã có nửa kia, Roseanne vẫn ở chung với tôi? Họ đang chiến tranh lạnh hay sao? Liệu tôi có phải là gánh nặng đối với cô không?

"Dù không còn nhớ gì mấy nhưng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà với cậu, nên nếu có chuyện gì cậu có thể tâm sự với tôi. Đừng chịu đựng một mình." Tôi không biết lòng tốt của mình có đặt sai chỗ hay không, nhưng đây là điều tối thiểu tôi có thể làm cho người đã chăm sóc mình suốt mấy ngày qua.

"Không có gì to tát đâu... chỉ là..." Roseanne nhất thời bất ngờ với điều tôi vừa nói, cô hắng giọng. "Chúng tôi không gặp nhau nữa, thi thoảng điều đó như một hồi chuông thức tỉnh khiến tôi không kịp trở tay mà rơi khỏi ảo mộng."

"Vậy cậu còn yêu người đó rất nhiều." Tôi muốn hỏi thêm vì lí do cô và người kia xa nhau, nhưng không nỡ nên chỉ dám lắng nghe và nhận xét. "Và tôi nghĩ là người kia cũng thế."

Trên đôi môi của Roseanne bỗng nở một nụ cười, không đủ tươi tắn để gọi là hạnh phúc, không đủ méo mó để gọi là đớn đau.

"Không, người ấy đã vượt qua được rồi. Chỉ còn tôi là bị giam giữ bởi kí ức mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro