2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần là lúc tôi được nghỉ ngơi khỏi mớ công việc vừa ập xuống đầu, Roseanne cũng vậy, cô ấy đề nghị cả hai dành thời gian ở bên ngoài. Vốn là người quen thuộc với thành phố này hơn, tôi để mặc cho Roseanne kéo mình đi khắp nơi. Dù muốn ở nhà lười biếng hơn nhưng hiếm khi thấy cô ấy tràn đầy sức sống như vậy, nên đành theo ý cô tới những nơi cô ấy muốn.

Những quán ăn, quán cà phê, đi bộ, đi taxi... Roseanne dường như không biết mệt là gì, và qua cách cô ứng xử với những người đã gặp hôm nay, tôi cá là những chỗ này đều là chốn quen thuộc của cô. Hoặc cả hai chúng tôi. Trong quá khứ.

Mọi người xung quanh không giỏi giấu đi cảm xúc như Roseanne, nên ít nhiều tôi cũng nhận ra thái độ dè dặt dành cho tôi. Việc này có thể hiểu được ở môi trường làm việc, hoặc giữa những người thân quen nhưng đến cả người lạ cũng đối xử kì lạ với tôi.

Không thể không thắc mắc, tôi hỏi Roseanne khi hai đứa vừa bước khỏi quán cà phê.

"Trước kia mọi người ghét tôi lắm à?"

"Ghét là một từ hơi nặng nề đấy." Roseanne bật cười trước nhận định của tôi.

"Tôi trước kia xấu tính lắm đúng không, nên mọi người mới có vẻ e sợ tôi như vậy. Và thở phào khi nhận ra tôi chẳng nhớ gì cả." Tôi quay lại nhìn vào trong quán cà phê, không phải nói quá nhưng bầu không khí trong quán có vẻ tươi sáng hơn kể từ lúc tôi rời quán.

Roseanne vẫn chưa ngừng cười trước những kết luận vội vàng của tôi, rồi cô nghiêm túc lại, bước cũng chậm lại.

"Tôi cũng kể rồi, trước kia cậu khá nghiêm khắc, không chỉ với người quen mà với những người xung quanh nữa. Nhưng cậu không hẳn là xấu tính, chỉ là hơi có... lạnh lùng thôi." Roseanne nhún vai. "Nhưng tất nhiên cậu cũng không hoàn toàn lạnh lùng."

"Chẳng hiểu ý cậu là gì." Tôi thở dài. "Vậy trước kia tôi hơi bị khốn nạn hả?"

"Lời cậu nói đấy nhé, không phải tôi." Roseanne không buồn giải thích nữa mà mỉm cười.

"Vậy thì càng khó hiểu hơn." Tôi dừng bước, khoanh chặt tay lại.

"Gì mà khó hiểu?" Roseanne ngừng bước theo tôi, vừa cười trước sự quanh co nơi tôi vừa tò mò.

"Nếu như tôi khó chịu như vậy, lạnh lùng, khốn nạn như vậy, sao cậu vẫn có thể chịu đựng được tôi chừng đó năm?"

Roseanne ngưng cười.

"Nếu tôi có một đứa bạn với tính cách như vậy, làm bạn còn không nổi chứ đừng nói là ở chung nhà." Tôi chốt lại, nhưng từ câu này tôi mới dần nhận ra mình vừa thể hiện một phần của tính cách trước kia. Liệu sự thẳng thắn này có được tính là "lạnh lùng" mà Roseanne nói không?

Một khoảng lặng chen vào giữa hai đứa, thay vì khó xử như mọi khi, tôi lại bị đánh lạc hướng bởi nét mặt của Roseanne. Lại nữa, tôi lại thấy nỗi buồn phức tạp đó lướt qua ánh mắt cô. Cô đang giận tôi điều gì ư? Câu hỏi của tôi xúc phạm cô chăng?

Rất nhanh chóng, và phải nói gần như là chuyên nghiệp, Roseanne xốc lại tinh thần, như chưa từng có một phân tử buồn bã trên gương mặt cô. Rồi cô nở một nụ cười, lại nữa, quen thuộc.

Nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra được ý nghĩa của nụ cười này.

"Chuyện đó..." Roseanne trả lời câu hỏi của tôi. "... thì là lựa chọn của tôi rồi."

Chưa kịp hiểu được ý của cô nghĩa là gì, Roseanne giật mình nhìn đồng hồ rồi thở dài thất vọng.

"Muộn mất rồi, chúng ta còn chưa kịp tới biển nữa."

"Chúng ta định tới biển á?" Tôi tròn mắt nhìn cô. "Cậu muốn tắm biển giữa tiết trời này ư?"

"Không, chỉ là đi dạo một lúc thôi." Roseanne xua tay rồi vẫy một chiếc taxi để đưa cả hai đi ăn tối thay vì như kế hoạch ban đầu.

Tôi nhíu mày, với một ngày nghỉ bình thường thì Roseanne muốn đi hơi bị nhiều nơi đấy. Cô thừa năng lượng đến mức đó ư?

Nhắc tới biển, tôi cũng chưa từng thấy biển ở thành phố này, kể từ cái lần tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê. Có chút mỉa mai, tôi gặp tai nạn trật bánh xe và lao xuống biển, tại sao Roseanne lại muốn đưa tôi tới đó một lần nữa?

Cô muốn thủ tiêu tôi ư?

Lắc đầu để gỡ bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu, tôi thầm cười trước bộ não cả nghĩ của mình rồi cùng Roseanne bước lên taxi.

-

Kết thúc một ngày cũng là lúc cơ thể rệu rã, tôi ngã nhào xuống sofa còn Roseanne thì khoá của nhà cẩn thận rồi mới cởi giày bước vào phòng khách.

"Mệt thế cơ à?" Cô mỉm cười nhìn tôi gần như chết dí trên ghế, vào bếp và rót hai cốc nước cho hai đứa.

"Ừm..." Tôi gật đầu, uể oải chống người dậy rồi nhận lấy cốc nước từ Roseanne. "Tôi cảm giác hôm nay còn đi nhiều hơn quãng thời gian từ lúc tôi tỉnh lại."

Roseanne không đáp, nụ cười vẫn duy trì trên môi khi cô nhấp một ngụm nước. Tất nhiên ngày hôm nay không chỉ có mệt, tôi còn được biết thêm nhiều hơn về Roseanne. Về những món cô thích và ghét, về thói quen làm việc vô độ đến mức đáng báo động của cô, một chút về khoảng thời gian trước kia của hai đứa.

Dù mới gặp nhau được bốn năm, tôi và Roseanne đã ngay lập tức thân thiết với nhau, hai đứa rất hợp nhau trong sở thích và hoài bão, ở cùng nhau cũng hợp cạ nữa.

Càng nghe tôi càng thấy lạ lùng, tôi và cô ấy chẳng có điểm chung nào cả. Nếu tính cách của tôi trước kia thật sự khốn nạn như cô kể thì lại càng khó tin. Một người tốt bụng như Roseanne lại "hợp" với tôi được ư? Hay vì cô quá hiền lành nên mới bị tôi bắt nạt?

Suy nghĩ sâu xa hơn một chút thì liệu tôi có phải là lí do cô có trục trặc với người cô yêu không? Hai đứa ở cùng nhau nhưng một người đã là hoa có chủ, dường như vẫn còn yêu người đó rất nhiều, vậy mà cô lại mắc kẹt ở đây để chăm sóc tôi, lại còn dành cả ngày nghỉ dẫn tôi đi khắp thành phố. Ai hẳn cũng nóng mắt khi thấy người yêu mình thân thiết với người khác tới vậy.

Vậy nên ở trước mặt Roseanne, tôi không thể nào nở một nụ cười thật lòng được.

Hơn nữa...

"Nếu như tôi khó chịu như vậy, lạnh lùng, khốn nạn như vậy, sao cậu vẫn có thể chịu đựng được tôi chừng đó năm?"

"Chuyện đó... thì là lựa chọn của tôi rồi."

Càng nghĩ càng chỉ thấy giả thuyết của tôi đúng đắn về mặt nào đó.

Nhưng không muốn khuấy động bầu không khí yên bình này, Roseanne cũng có vẻ buồn ngủ, tôi đành nuốt xuống và cất giữ khúc mắc trong lòng. Tự mình tìm hiểu là tốt nhất.

-

Mùi khói.

Khứu giác bị bịt chặt lại, bởi làn nước lạnh căm, hung hăng tràn vào buồng phổi.

Tối quá, đau quá...

Tôi đang vùng vẫy trong vô vọng. Lớp kính vững chãi nuốt chửng lấy từng nắm đấm bất lực của tôi.

Nhưng thanh âm thoát ra khỏi miệng tôi không chỉ đơn thuần là tiếng hét kêu cứu.

Ba âm tiết, lặp đi lặp lại cho tới khi chỉ còn là một chuỗi âm thanh vô nghĩa.

Cuộn trào như sóng biển, một mảng kí ức khác chèn vào giữa nỗ lực sống sót của tôi. Lần này là trong vòng tay một ai đó, níu chặt lấy tôi như thể tôi là niềm hi vọng cuối cùng của người.

Mặn chát và lạnh lẽo, nước biển. Mặn chát và ấm nồng, nước mắt.

Tanh tưởi và che lấp tầm nhìn của tôi, máu.

Là điểm chung của kí ức đó, và khoảnh khắc này.

Tôi đang chìm dần xuống, nhưng lần này không có vòng tay nào giữ lấy mình nữa. Không bao giờ nữa.

Có lẽ... tôi thấy ổn với điều đó.

Tôi sẽ ổn thôi.

Tôi sẽ được nghỉ ngơi, cuối cùng, tôi sẽ không còn đau đớn nữa.

Và tôi cũng mong...

Mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro