3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bữa tối với những người bạn cũ ở trường ở căn hộ của chúng tôi.

Roseanne cần điều này hơn tôi, cô có vẻ thật sự thoải mái với những người thân quen, những người vẫn còn nhớ rõ những kí ức chung với nhau. Cảm thấy lạc lõng là điều không thể tránh khỏi, nhưng tôi cố không thể hiện ra, miễn cưỡng mỉm cười trên bàn ăn.

Hiển nhiên mọi người cũng thân thiết với Roseanne hơn tôi, đưa chuyện mượt mà hơn chứ không gặp phải trở ngại khi cố gợi nhớ cho tôi về câu chuyện nào đó. 

Khi mọi người đang dùng điểm tâm và uống rượu, tôi chỉ rót cho mình nửa ly rồi xin phép ra ngoài ban công hóng gió. Roseanne rất giỏi trong việc giao tiếp, mọi người cũng đang rất vui, dường như không ai nhận ra tôi đã biến mất khỏi bữa tối.

Tận hưởng làn gió mát, tôi rùng mình và nhấp một ngụm rượu, giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng. 

"Ồ, cậu..." Tôi nhíu mày, bỗng chốc quên mất tên người đang đứng trước mặt mình.

Người kia khẽ cười, rút ra một bao thuốc và mời tôi, tôi lắc đầu từ chối. Cậu ta ngậm lấy một điếu rồi châm lửa. Cậu ta là đàn em khoá dưới làm chung dự án của khoa với tôi và Roseanne, có tới thăm một lần lúc tôi còn nằm viện.

"Woo Jin." Cậu ta nhắc, cũng nhận ra vẻ bối rối của tôi. "Các chị thường chỉ gọi em là Woo."

Tôi ậm ừ, nhìn xuống nơi thành phố sấm uất kia. Khung cảnh quá đỗi quen thuộc lại chẳng gợi nhớ được lại chút manh mối nào trong tâm trí, như một kẻ mù đứng trước một tác phẩm nghệ thuật. Càng nghĩ lại càng thấy mệt mỏi, kể cả người bên cạnh vẫn đối xử bình thường với mình, tôi lại chẳng thể tìm được nổi một mảng kí ức nào lưu dấu chân người.

"Hôm nay em đã gặp cô ấy." Woo nhả một hơi khói, vu vơ lên tiếng. Tôi nhíu mày, chưa kịp thắc mắc thì cậu ta đã xua tay chữa cháy. "À, không biết chị còn nhớ cô ấy không nữa."

"Ai cơ?" Tôi nghiêng đầu.

"Vanessa." Woo đáp, im lặng một lúc để theo dõi phản ứng của tôi.

"Không, chẳng nhớ." Tôi lắc đầu bất lực sau khi cố vận hết công suất não bộ. 

"Thôi, không nhớ cũng được. Dù sao kí ức liên quan đến cô ta cũng chẳng hay ho gì." Woo thở dài, nghe cậu ta nói vậy thì tôi lại càng tò mò. Kì kèo năn nỉ thêm một lúc thì cuối cùng cậu ta cũng phải tiếp tục. "Chị Roseanne đã rất giận khi thấy chị ở bên cạnh Vanessa trong quán bar hôm đó, hai người chiến tranh lạnh mất một tuần liền." 

"Gì cơ? Tại sao?" Tôi đứng thẳng dậy khi nghe thấy tên Roseanne. "Tại sao cậu ấy lại giận?"

"Chị..." Woo nhíu mày khó hiểu, nhìn tôi chằm chằm như đang chờ tôi nói tiếp. Cậu ta cẩn trọng nhìn vào trong nhà rồi đưa tay lên vò đầu bứt tóc. Như đang suy nghĩ thật kĩ càng, cuối cùng chỉ đặt tay lên vai tôi rồi nhanh chóng quay vào trong nhà. "Coi như em chưa nói gì đi."

Dứt lời, cậu ta bước vào nhà rồi kéo cửa đóng lại.

Tên này bị làm sao thế?

Trong thoáng chốc, gương mặt cậu ta đã đờ ra như vừa nhận ra mình lỡ đề cập đến chủ đề nhạy cảm, rồi gượng gạo rời đi mà không một lời giải thích. Rốt cuộc là sao? Vanessa là ai và tại sao Roseanne lại giận... khi nhìn thấy tôi ở cạnh người đó?

Mỗi lúc lại thêm một chuyện đáng để bận lòng. 

Tôi bứt rứt thở dài, nhìn xuống ly rượu trong tay, ngửa cổ uống cạn.

-

Tiệc tàn cũng là lúc mọi người ra về, cả hai cùng nhau dọn nhà, dù bữa tối khá là vô vị đối với tôi nhưng nhìn Roseanne có vẻ tươi tắn hơn hẳn những ngày qua, cô cũng uống rượu nên hai gò má hồng hào thấy rõ.

Suốt từ lúc đó tôi đã ráng lựa thời điểm thích hợp để hỏi chuyện Roseanne, về cái người tên là Vanessa kia. Nhưng sợ rằng đó cũng là một kí ức không tốt với cô, xét việc cô đã giận dữ khi thấy tôi tiếp xúc với người đó.

Woo không thể thả cho tôi một thông tin quan trọng như vậy để rồi mặc cho tôi hoang mang với manh mối không đầu không đuôi như thế, biết vậy tôi đã cậy miệng cậu ta bằng được. Nhưng có vẻ những gì cậu ta biết cũng chỉ dừng ở đó mà thôi, hoặc là ngược lại, nhưng vì một điều gì đó ngăn chặn nên nhất quyết không để tôi biết được.

Lấy hết can đảm, tôi quay sang hỏi Roseanne khi cô đang rửa bát bên cạnh mình.

"Chaeyoung này... Vanessa là ai?"

Xoảng!

Ly rượu trượt khỏi tay Roseanne và vỡ toang trong bồn rửa, tôi hoảng hốt kéo tay cô để tránh mảnh sành, nhưng cô lại cứng đờ như tượng, trân trân nhìn tôi như thể tôi vừa thốt ra từ cấm.

Gương mặt cô trắng bệch, nhưng lại không có chút giận dữ nào.

Rồi Roseanne chộp lấy hai vai tôi, siết chặt như thể cô dựa cả sức nặng cơ thể về phía tôi.

"C-cậu nhớ ra V-Vanessa... sao?" Khoé miệng giần giật, vỏ bọc mang vẻ bình tâm dường như đã bị xé toạc, giờ đây cô như một toà tháp trực chờ sụp đổ.

"K-không..." Tôi hối hả giải thích, chùng cả người xuống để đỡ lấy Roseanne. "Woo kể cho tôi..."

Lúc này Roseanne mới như lấy lại được ý thức, cơ thể không còn run rẩy nữa, hai bàn tay vẫn lạnh ngắt. Cô trân trối nhìn tôi.

"Woo Jin? Kể cho cậu...?" Sự hoảng loạn vừa rồi dịu lại khi nghe thấy tên một người khác, nắm tay của Roseanne trên vai áo cũng dần buông lỏng, tôi đỡ lấy Roseanne trước khi cô ngã xuống, dìu cô ra sofa.

"Cậu không sao chứ?" Tôi lo lắng nhìn Roseanne, chợt nhận ra trán cô đẫm mồ hôi lạnh. "Cần tôi lấy nước cho không...?"

Roseanne nuốt nước bọt, cố gắng điều hoà nhịp thở, cô dáo dác nhìn quanh như đang tìm một thứ gì đó. Rồi cô nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từng đợt run rẩy.

"T-tôi xin lỗi... chắc là tôi say rồi..." Roseanne đưa tay lên đỡ trán, cô không nhìn thẳng vào tôi mà loạng choạng chống tay để đứng dậy. 

"Về phòng nghỉ đi, để tôi dọn nốt cho." Tôi gật đầu, đứng dậy theo cô.

Roseanne mím chặt môi, chạm vào tay nắm cửa phòng, cô chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng.

"Tôi xin lỗi vì đã..."

"Không sao đâu." Tôi chặn lại. "Nghỉ ngơi đi."

Roseanne im lặng không đáp, cô chỉ khẽ gật đầu rồi đẩy cửa vào phòng.

Ba ngày sau, Roseanne không về nhà.

Buổi sáng sau tối hôm đó, tôi thức dậy với cơn đau đầu âm ỉ, loay hoay tìm đường ra phòng khách thì thấy một tờ giấy note dán trên bàn ăn, với thông điệp "Tôi đi công tác" từ Roseanne.

Tôi chỉ thắc mắc sao cô không gọi điện hay nhắn tin, không phải là hai đứa không có số của nhau đâu. Chiếc điện thoại cũ của tôi đã bị hỏng vì ngâm nước biển cùng tôi vào hôm tai nạn, điện thoại mới lưu số bố mẹ và Roseanne đầu tiên, hà cớ gì mà không chịu liên lạc.

Thở dài thườn thượt, tôi ngả lưng trên sofa, nắm chặt tờ giấy note của Roseanne trong tay, chờ năm phút yên tĩnh trôi qua rồi lết xác dậy đi làm.

-

Một cuộc gọi từ số lạ, thành ra chẳng phải ai khác ngoài Woo.

Tôi hớt hải ra mở cửa, để thấy Woo chật vật đỡ một Roseanne say bí tỉ. Giúp cậu ta đỡ cô ấy vào nhà, xách theo chiếc túi du lịch. Woo kể rằng sau chuyến công tác, cả đám đã đi nhậu trước khi về nhà nhưng chẳng hiểu sao Roseanne lại nổi hứng uống rượu, nốc cạn hai chai, ai ngăn cũng không nổi.

Chào tạm biệt và cảm ơn Woo, tôi quay vào trong nhà, nhìn Roseanne nằm bẹp trên sofa, không hiểu chuyện gì đã xảy ra để mà quá chén đến mức không còn lí trí như thế này. 

Đổ đầy một chậu nước ấm, lấy chiếc khăn mặt trên giá treo, tôi ngồi xuống trước sofa, khó khăn lắm mới cởi được lớp áo khoác dày cộp của Roseanne ra, vén tóc qua tai cho cô. Thấm ướt khăn, tôi chậm rãi lau mồ hôi cho cô. Roseanne quá say để nhận thức được hiện tại, hai má đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu lại. 

Tôi thả khăn xuống để chạm vào lông mày của cô, nhẹ nhàng miết lấy nó, hẳn là khó chịu lắm thì mới nhíu mày chặt như thế này. 

"Lisa..." Đôi môi mấp máy, Roseanne lí nhí gọi tên tôi, tròn vành rõ chữ.

Định cất lời đáp, nhưng có vẻ cô chỉ đang gọi tên tôi trong vô thức chứ không có dấu hiệu gì là đang tỉnh giấc.

"L-Lisa... Lisa ơi..." Giọng nói dần chuyển sang tiếng nức nở, tôi nắm lấy tay Roseanne, lay nhẹ vai cô.

"Chaeyoung, chuyện gì vậy...?" 

"Hức... Lisa..." Roseanne lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt nhắm chặt, nhưng từ khoé mắt tràn dâng một giọt lệ. Cô đang gặp ác mộng, bằng cách nào đó tôi lại xuất hiện trong đó.

"Tôi ở đây... Chaeyoung, tôi ở đây mà." Tôi hối hả lay vai cô, nhưng Roseanne càng khóc dữ.

"Đừng bỏ em... đừng đi mà, Lisa..." Cô gào khóc, nhưng chính âm thanh thống thiết này đã đánh thức cô. Roseanne hoảng loạn bật dậy, tay siết chặt lấy tay tôi. 

Cô thở hổn hển như bị rượt đuổi trong chính giấc mơ, sắc mặt tái mét, mồ hôi càng thêm nhễ nhại. Roseanne nhìn quanh để xác định mình đang ở đâu, tôi níu lấy vai cô nhưng có vẻ tâm trí cô vẫn chưa thoát được khỏi cơn mê sảng.

"Chaeyoung... cậu không sao chứ?" Tôi lên tiếng, nhìn Roseanne run rẩy, cô quay mặt sang nhìn tôi, đôi mắt mở to như vừa thấy ma.

Nhưng trước khi kịp làm gì, Roseanne đã luồn tay vào mái tóc của tôi, kéo lại gần và ấn môi cô lên môi tôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro