Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng TrachVy
________

Giang Trừng đã từng nghĩ nếu thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết mấy. Biết đâu y có thể ngăn cản lại thảm cảnh Liên Hoa Ổ diệt vong. Cha nương y cũng sẽ không chết. Cứu lại tình nghĩa huynh đệ của mình với Ngụy Vô Tiện. Và thay đổi cả cái chết của A tỷ Giang Yếm Ly của mình.

"Nếu được vậy thì thật tốt." Giang Trừng nhìn chén rượu trong tay chua xót thì thào.

Dứt khoát uống hết chút rượu còn lại trong chén, Giang Trừng đứng dậy trả tiền. Bước chân y đã loạn choạng, Giang Trừng lắc lắc đầu.

"Đúng là tâm trạng không tốt, chỉ uống chút rượu mà cũng say được."

Lắc lư ra khỏi quán rượu nhỏ, bị từng cơn gió lạnh phả thẳng vào người giúp y thanh tỉnh phần nào.

Hôm nay y đi đến phía Nam Liên Hoa Ổ bàn chút chuyện làm ăn, nhưng tên thương gia kia lại muốn giở trò tay chân với y. Đúng là ngu ngốc! Hắn cảm thấy đã đi đứng được vài chục năm thì không cần chân nữa à!

Giang Trừng y là ai cơ chứ, không nói hai lời lật bàn, vung lên Tử Điện đánh lìa chân gã ta. Gã oai oái kêu lên, đến nhìn y cũng chẳng thèm nhìn, hừ lạnh bỏ đi. Một thân phiền muộn đã đành, lúc ngự kiếm về được nửa đường bão tuyết lại đột ngột kéo đến, y không thể làm gì ngoài đáp xuống thị trấn nhỏ này. Đi loanh quanh một lúc thì bắt gặp tửu quán này thế là vào uống rượu từ lúc trưa đến bây giờ.

Ngoài trời đã tối, tuyết cũng đã ngừng rơi. Chỉ là vẫn còn gió, rất lạnh. Giang Trừng trước giờ vẫn luôn thích những nơi ấm áp, thời tiết đột ngột chuyển lạnh như thế này chẳng hợp ý y chút nào.

Giang Trừng cũng không phải sợ lạnh, chỉ là lòng y đã rất lạnh rồi, y muốn tìm một cái gì đó ấm áp để an ủi bản thân một chút, để tự tạo cho mình một chút cảm giác an toàn. Đã từ rất lâu rất lâu y đã không có được cảm giác an toàn ấy, cảm giác ấm áp ấy. Cái cảm giác mà chỉ có gia đình mới mang lại cho y. Dù cho gia đình y không được trọn vẹn, nhưng ít ra khi đó y cũng có một vỏ bọc hoàn hảo cho mình. Còn bây giờ thì không còn nữa rồi... Y mất rồi...

Cảm giác lạnh lẽo từ bên ngoài không đáng sợ, cái đáng sợ là lúc chẳng còn cảm giác được rằng tâm mình là lạnh hay nóng nữa rồi...

"Giang Trừng a Giang Trừng sao ngươi lại đáng thương như vậy cơ chứ? Hahaha ngu ngốc! ngươi là một kẻ ngu ngốc!" Giang Trừng cười ha ha tự mỉa mai chính bản thân mình.

"Trở về thôi, Kim Lăng còn đang ở Liên Hoa Ổ chờ ngươi kia kìa." Nhỏ giọng lẩm bẩm. Giang Trừng lấy ra Tam Độc ngự về Liên Hoa Ổ.
__________

Giang Trừng lúc về đến Liên Hoa Ổ đã qua giờ Tuất. Chủ sự bẩm báo Kim Lăng đã ngủ, sau thì nhận lấy áo choàng từ tay y, cung kính lui xuống.

Giang Trừng nhu nhu mi tâm, đi đến phòng của Kim Lăng. Không tiếng động mở cửa, Giang Trừng bước đến bên giường cậu. Nhìn gương mặt non nớt chôn trong góc chăn. Giang Trừng đưa tay vén chút chăn ra, bàn tay thon gầy nhẹ xoa vào bên má bầu bĩnh của cậu. Tay y rất lạnh, Kim Lăng bị độ lạnh trên tay y làm tỉnh giấc.

"...Cậu? Cậu về rồi sao?" Khi nói chuyện còn mang giọng mũi nhập nhèm, hẳn là chưa tỉnh ngủ.

"Ân, đã về. Ngươi ngủ đi." Giang Trừng  xoa xoa đầu nhỏ, hiếm khi ôn giọng nói.

"Cậu người ngủ cùng A Lăng được không?" Kim Lăng đè giọng thỉnh cầu.

"Tại sao?" Giang Trừng hỏi.

"A Lăng ngủ một mình rất lạnh, rất sợ." Giọng càng nhỏ hơn. Kim Lăng nắm lấy góc áo của y kéo kéo.

"Hôm nay ta cũng rất lạnh, A Lăng giúp ta sưởi ấm được không?" Giang Trừng ôm lấy cả chăn cả người cậu vào lòng. Rất ấm áp, y thích cảm giác này, rất an toàn.

"Ô..Cậu, người thật lạnh, để A Lăng ôm ôm người." Kim Lăng vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy y.

Giang Trừng im lặng ôm lấy Kim Lăng một lúc mới buông tay, y xuống giường giải khai y phục, một thân trung y mỏng manh bước lên giường, Giang Trừng lại ôm lấy Kim Lăng, hai cậu cháu thân mật ôm nhau ngủ, cùng sưởi ấm cho nhau.

________

Như là ngủ rất lâu Giang Trừng bị cái lạnh làm tỉnh giấc. Theo thói quen đưa tay qua bên cạnh sờ sờ. Một bên trống không lạnh lẽo, y cũng chẳng chạm được niệm giường ấm áp, mà là gồ ghề lạnh lẽo.

Giang Trừng mở bừng mắt ngồi bật dậy. Y không dám tin vào mắt mình, y ấy vậy mà ngủ ngoài đường? Không đúng là y nằm dựa vào đống rơm mà ngủ? Quay sang nhìn bên cạnh, khi nãy y chạm vào là dụng cụ làm nông?

Quái lại, quá quái lạ, Giang Trừng nhu mi đứng dậy, trên người y vẫn là bộ trung y hôm quá, vậy Kim Lăng đâu? Sao y lại ở đây?

Xoa xoa lên ngón tay Tử Điện vẫn ở đây, nhưng không thấy Tam Độc đâu cả.

Giang Trừng trấn định bản thân, nhìn nhìn xung quanh, quang cảnh không có gì bất thường. Thầm nhủ chắc là không có gì đâu.

Y lê chân trần từng bước đi về phía trước, đi được một lúc hai bên đường cũng dần đông đúc người. Chỉ là ai cũng nhìn y với ánh mắt rất lạ, nhiều người còn xì xào gì đó, y nghe rất rõ họ nói.

"Kim Tông Chủ sao để y ở đâu?"

"Còn Kim Tiểu công tử nữa, hai người họ đâu rồi?"

Nghe được những lời này Giang Trừng thoáng khựng lại. Kim Tông chủ? Kim Tiểu công tử? Kim Lăng chỉ mới mười mấy tuổi lấy đâu ra thê tử mà có Kim Tiểu công tử? Còn có cái kia Kim Tông chủ? Là Kim Lăng sao? Đây là vùng Vân Mộng là đất của y, Kim Gia có quyền gì mà "sao lại để y ở đây"?

Thoáng bất an, y nhanh chân đi đến Giang Gia. Các thị vệ ngoài cổng thấy y cũng rất kinh ngạc, sau đó là vui mừng chạy vào báo với chủ sự.

Giang Trừng còn chưa hiểu gì thì Giang chủ sự - Giang Quân đã chạy ra,  mắt đỏ lên lệ nóng tròng trành, cung kính nói.

"Tông chủ người trở về rồi, người thật sự trở về rồi."

Giang Trừng nhíu chặt mi, đôi mắt hạnh lạnh lùng nay lại thoáng lên chút mờ mịt.

"Ân, đã trở về." Trực giác cho y biết trước tiên đừng hỏi gì cả. "Nhanh vào trong thôi, bên ngoài lạnh."

"Vâng vâng Tông chủ mời người." Giang Quân lau nước mắt, liên thanh nói.

Sau khi vào trong Giang Trừng về phòng mình, mọi thứ vẫn y như vậy  từ từng món đồ trên án thư, đến tấm màn treo nơi cửa sổ vẫn như vậy, chẳng khác chút gì. Ngay cả Tam Độc cũng được treo ở cạnh giường.

Giang Trừng thay y phục Tông chủ rồi, cảm giác quen thuộc trở về. Giang Trừng bên hông vắt Tam Độc, tay đeo Tử Điện, ánh mắt đẹp nhưng lạnh lùng, bước đi vững vàng uy lực. Giang Trừng cất bước nhẹ nhàng đi đến thư phòng, Giang Quân cung kính bước theo phía sau.

"Kim Lăng đâu rồi?" Sau khi vào trong Giang Trừng cất tiếng hỏi, giọng y vẫn như cũ lạnh lùng lại lãnh đạm, như chẳng quan tâm đến điều mình hỏi.

Nghe cái tên này Giang Quân thoáng run lên "Bẩm Tông chủ, Kim Tiểu công tử tất nhiên ở Kim Lân Đài rồi ạ."

"Ừm. Ta đến gặp nó một chút, ngươi ở lại tạm quản mọi việc giúp ta." Giang Trừng gật đầu, đứng lên chuẩn bị rời đi. Y cảm thấy có điều gì đó rất lạ, y cần tìm hiểu rõ xem đó là gì.

Giang Quân nghe y nói sẽ đến Kim Lân Đài, cả cơ thể rõ ràng run lên mồ hôi lạnh toát đầy trán, nhưng môi mím chặt chẳng dám nói gì.

Giang Trừng dễ dàng nhận ra sự biến đổi của hắn, nhưng y cũng không hỏi nhiều, điều y quan tâm bây giờ là an toàn của Kim Lăng.

Sau khi Giang Trừng đi rồi Giang Quân quỳ sụp xuống. Cả cơ thể run rẩy kịch liệt.

"Tông chủ người chịu khổ rồi, nô tài vô dụng chẳng bảo vệ được người khỏi Kim Gia kia." Giang Quân thì thào hai chữ "Kim Gia" được hắn đè xuống rất thấp.

Ngự kiếm suốt nửa canh giờ mới đến được Kim Gia. Giang Trừng vừa đáp xuống trước Tiên phủ Kim Gia đã nhận được ánh mắt không rõ là ngạc nhiên, hay bàng hoàng của những tên canh cổng. Y cũng chẳng để tâm, điều y cần biết bây giờ là an nguy của Kim Lăng, chứ không phải là biết rõ tại sao những tên này lại nhìn y như vậy.

Giang Trừng đang gấp gáp, không chờ những tên đó hồi thần đã xông vào cửa rồi. Mà sau khi những tên đó lấy lại thần hồn cũng chẳng ngăn y lại.

Giang Trừng bỏ qua ánh mắt của các tỳ nữ cùng môn sinh, chạy một mạch đến phòng của Kim Lăng, đẩy cửa bước vào nhưng bên trong chẳng có ai cả. Giang Trừng hốt hoảng bước ra ngoài, chuyện gì đây chứ! Kim Lăng đâu rồi!?

Bắt lấy một nô tỳ đi ngang qua lạnh lùng truy hỏi.

"Kim Lăng ở đâu?"

Nô tỳ kia rõ ràng là vô cùng hoảng sợ nhìn y chốc lát mới giám run giọng đáp lời "Ở...ở phòng Tông chủ."

Giang Trừng buông tay nàng, xoay người chạy đi.

"Kh...Không thể nào, sao lại y lại ở đây? Chẳng lẽ có đến hai Giang Tông chủ!?" Nhìn bóng tử y đang chạy kia, nàng run rẩy thốt lên.

Giang Trừng chẳng còn quản lễ nghi, chuẩn bị đẩy cửa xông vào. Nhưng một loạt âm thanh ngăn y lại. Giang Trừng bước đến gần cửa phòng, cảnh cửa không được đóng kính lộ ra một khe hở. Xuyên qua khe hở y nhìn thấy trên chiếc giường rộng lớn là thân ảnh 3 người nam nhân. Xung quanh đó còn có y phục bị ném lung tung.

Trên giường một người nam nhân thân hình có chút mỏng manh, eo nhỏ mông cong, hai chân thon dài, làn da trắng nõn đang bị hai người nam nhân áp chế. Nam nhân kia phía trước há miệng ngậm lấy nam căn to lớn của nam tử, không ngừng liếm mút. Phía sau thì bị một nam nhân khác không ngừng xỏ xiên, y đứng ở ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng da thịt chạm vào nhau, từng tiếng động dâm dục sắc tình, lại làm đầu y "ong ong" choáng váng.

Giang Trừng mở to mắt hạnh, nhìn chòng chọc vào nam nhân đang bị hai người nam tử khác làm loại sự tình khó nói kia, người đó có gương mặt giống y như đúc. Hay nên nói đó chính à "y". Lại nhìn đến người đang điên cuồng ở phía sau "y" không ngừng luật động đó chẳng phải là Kim Tử Hiên - tỷ phu của y hay sao? Còn nam tử dùng tính khí không ngừng đỉnh vào cổ họng "y" chẳng phải là Kim Lăng - cháu trai của y hay sao?

Giang Trừng chẳng dám tin vào mắt mình nữa, hai chân y như nhũn ra. Rốt cuộc đây là loại tình huống gì vậy?

_________________

Hết chương 1.

Mình xin lỗi thay vì như lúc đầu sẽ là cp Hiên Lăng Trừng thì mình sẽ vẹo theo hướng All Trừng luôn, thỉnh thông cảm, cầu các nàng đội mũ bảo hiểm đầy đủ, xin cảm ơn 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro