Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng chẳng dám tin vào mắt mình nữa, hai chân y như nhũn ra. Rốt cuộc đây là loại tình huống gì vậy?

Y xoay người chạy chối chết như vừa làm chuyện gì xấu sợ người phát hiện. Chạy đến gần như hết sức y mới dừng lại dựa vào bờ tường, hồi tưởng lại khung cảnh kia.

Từng hình ảnh dâm mỹ, từng tiếng động sắc tình như hiện lên trước mắt.

"Đây rốt cuộc là nơi nào." Giang Trừng nhíu chặt mi thì thào.

Thoáng chốc bình tĩnh Giang Trừng như nghĩ thông suốt. Nơi này có thể là ảo cảnh mà yêu thú dựng nên, chắc có lẽ là y vẫn chưa trở về Liên Hoa Ổ, có thể trên đường trở về y đã vô tình bước vào ảo cảnh mà quỷ quái dựng nên. Giang Trừng mím môi, thầm nghĩ chắc chắn là vậy, còn nếu đây là sự thật, y híp mắt lại nơi đáy mắt lộ ra sát ý nồng đậm, ngón tay nhẹ vuốt lên Tử Điện, nếu đây là thật vậy "Giang Trừng" kia không cần sống nữa rồi.

_______

Trong phòng nhiệt độ như có thể nóng chết người, ba người không mảnh vải che thân đang không ngừng quấn lấy nhau triền miên.

Đóa Kim Tinh Tuyết Lãng lộng lẫy nơi ngực áo, được thêu tinh tế từng đường kim mũi chỉ hoàn toàn bằng thủ công, xung quanh từng cánh hoa còn được viền vàng thật lộng lẫy, phô trương trên bộ gia phục Kim Gia cao quý, nay lại bị vứt bừa bãi trên mặt đất, không chỉ một mà là hai bộ gia phục như thế. Chủ nhân của hai bộ y phục trên không ai khác là Kim Tử Hiên - Kim Tông chủ và nhi tử của hắn ta Kim Lăng - Kim tiểu công tử. Hiện đang không ngừng hoan ái cùng Giang Trừng.

Giang Trừng eo nhỏ, mông cong, hai chân thật thon thật dài, do không tiếp xúc với ánh nắng nhiều mà làn da trắng nõn mịn màng. Bởi vì vận động kịch liệt mà trên cơ thể phủ tầng mồ  hôi mỏng càng làm làn da thêm mịn màng lưu sướng khi chạm vào. Y quỳ sấp trên giường, hai chân dang rộng ra, cánh mông căng đầy ửng đỏ đầy dấu tay to lớn của nam nhân, phần eo hơi trùng xuống hoàn hảo làm cánh mông được nâng lên thật cao, huyệt thịt phấn nộn còn nuốt nam căn tím đen thật lớn của nam nhân. Theo từng lần luật động dâm thủy từ nơi giao hợp ồ ồ chảy ra, nương theo bắp đùi non mềm mà chảy xuống ướt đẫm một mảng nệm giường.

Giang Trừng lắc đầu ô ô giẫy giụa, muốn tránh thoát gọng kìm của hai người nam nhân đang không ngừng cày cấy trên thân mình. Nhưng miệng bị chặn bởi côn thịt không thể thốt lên từ nào tròn nghĩa, nam căn trong miệng y màu nhạt hơn so với thứ của Kim Tử Hiên nhưng cũng không thể xem là nhỏ được. Người kia giữ lấy đầu y đâm chọc thật sâu, cảm giác cổ họng căn đầy như muốn rách ra, Giang Trừng không nhịn khóc lên.

Kim Lăng từ trên cường đại nhìn xuống, thân hình thiếu niên chưa phát dục hoàn chỉnh, ánh nhìn lại như lang như hổ muốn ăn tươi nuốt sống y. Kim Lăng nhìn gương mặt dính đầy bạch trọc và ánh mắt ngập nước của y, cậu chỉ hận không thể làm chết người này.

Giang Trừng nhịn cảm giác muốn nôn, nuốt khan nước bọt, nhưng tính khí trong cổ lại rung lên lượng lớn bạch dịch phóng thẳng vào cổ y, Giang Trừng muốn nhổ ra nhưng vật nóng bỏng kia vẫn căn đầy miệng y, Giang Trừng không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống.

Tính khí được bao lấy chặt chẽ ở nơi nóng bỏng, Kim Lăng thoải mái không thôi, nhưng ngay lúc này cổ họng y thít lại gắt gao bao lấy quy đầu dương vật cậu, Kim Lăng thoải mái run lên, tinh dịch bắn tràn.

Giang Trừng bị mùi tanh nồng nơi cổ làm sặc, tính khí trong miệng trượt ra ngoài để lại một vết dịch dài nơi khóe miệng xuống cằm. Giang Trừng hai mắt đỏ lệ, gương mặt vì ho mà nghẹn đến đỏ bừng, môi mỏng hơi hé mở nước bọt theo khóe môi chảy xuống, dâm đãng lại sắc tình...

Kim Tử Hiên không chịu yếu thế nắm eo Giang Trừng thúc mạnh, tính khí cực đại đâm sâu vào mật huyệt non mềm, từng lớp mị thịt siết chặt lấy tính khí của hắn, làm hắn sướng đến run lên. Kim Tử Hiên xoa xoa mông y, ngón tay di chuyển chơi đùa nhũ hoa cương cứng của y, Giang Trừng nào chịu được kích thích, mềm nhũn tiết chút bạch dịch gần như trong suốt. Y ý loạn tình mê ê a rên rỉ chọc cho hai tên lang thú kia sung huyết.

Kim Lăng nắm lấy cằm y ép y nhìn vào mình, cậu nhìn gương mặt dâm đãng của y trong lòng thầm mắng câu thô tục.

Liếm đi lệ nơi khóe mắt y, Kim Lăng dịu dàng ôm lấy y, áp môi mình lên cánh môi đỏ tươi kia, Giang Trừng không còn sức chống cự, mặt sức cho cậu làm loạn. Huyệt thịt phía sau thì bị Kim Tử Hiên thao lộng, phía trước thì cùng Kim Lăng môi lưỡi giao hòa, Giang Trừng bị phụ tử này hành hạ đến quỳ cũng chẳng quỳ được. Kim Lăng thấy người trong lòng bất ổn, miễn cưỡng dừng lại nụ hôn nóng bỏng.

"Cậu người không sau chứ?" Kim Lăng vuốt ve mặt y hỏi.

Giang Trừng muốn tránh khỏi tay cậu  nhưng lại vô lực phản kháng, môi mỏng hé mở khàn khàn mắng một tiếng "Cút."

Kim Lăng thoáng ngẩn người, rất nhanh lại tươi cười đáp. "Cậu, chẳng lẽ Kim Lăng và phụ thân đây chưa làm người thỏa mãn sao?" nói những từ cuối còn liếc mắt nhìn Kim Tử Hiên. Hắn tất nhiên hiểu ý, côn thịt vẫn đang thong thả di chuyển bất ngờ thúc mạnh một cái hung hăng nghiền ép điểm rồ lên trong y. Giang Trừng run run mím môi không dám thốt nên lời nào, chỉ là phía sau huyệt chảy ra thật nhiều dâm dịch.

Kim Tử Hiên cười cười, tay vệt một ít dâm thủy bôi lên môi y, ghé môi sát tai y hôn hôn, thân mật thì thầm.

"A Trừng ngươi đúng là vưu vật a. Tỷ phu đây rất thích."

Ánh mắt Giang Trừng hiện lên tia lạnh lẽo, y dùng giọng nói gần như khàn mất tiếng của mình nói "Kim Tử Hiên, ngươi không xứng với hai chữ tỷ phu này."

Kim Tử Hiên không đáp nhưng ánh mắt rõ ràng lạnh đi, tính khí phía sau giần giật, hắn thô bạo kéo eo y, từng lần ra vào càng sâu hơn như chứa theo cả giận dữ. Giang Trừng cả người suy nhuyễn mặc hắn tự tung trên người mình, y cắn lên tay thật mạnh cố ngăn lại từng lời rên rỉ ngọt ngấy phát ra từ môi mình.

Kim Lăng nhìn y yếu ớt như vậy trong lòng khẽ động, tính khí bán cương lại lần nữa cứng rắn.

"Phụ thân người lật người y lại đi." Thanh âm cậu bao hàm tình dục mà trầm đục, Giang Trừng nghe thấy liền biết có điều chẳng lành, lắc đầu ngầy ngậy muốn thoát khỏi gọng kìm của Kim Tử Hiên chạy chốn.

Kim Tử Hiên nào để y thành toàn, hắn cao ngạo nhếch môi cười, lật người y lại. Hắn nâng một chân y gác lên vai mình, tư thế này càng làm nơi giao hợp chặt chẽ liên kết. Phần bụng thon nhỏ của y có chút nhô lên, Kim Tử Hiên nhếch môi vuốt ve nơi đó, liếm vành tay Giang Trừng dâm tà nói.

"A Trừng ngươi xem ta đã đỉnh đến nơi này rồi, ngươi nói xem nếu ta ở nơi đây tiết thân phải chăng ngươi liền thụ thai?"

Giang Trừng bị hắn đỉnh đến chẳng thốt nên lời, im lặng trừng mắt căm phẫn nhìn hắn.

"A Trừng ngươi càng nhìn ta càng cứng rắn." Kim Tử Hiên vẫn cười.

"Cậu." Kim Lăng sáp lại mút hai viên thịt sưng cứng đỏ tươi nơi ngực y. Đầu lưỡi xoay vòng, đâm đâm nơi đầu nhũ, răng nhẹ day cắn kéo kéo phần thịt mềm. Giang Trừng thấu hận nhìn vào khoảng không vô định tự hỏi. Tại sao chuyện này lại xảy ra với y, tại sao chứ...

Kim Tử Hiên và Kim Lăng không ngừng đổi vị trí tàn phá trên cơ thể y, đến gần chập tối hai người kia mới thỏa mãn dừng lại, giúp y lau người,  đút chút nước cho y uống, sau cột lấy tay chân y vào góc giường. Giang Trừng nửa thân dưới như chết lặng, cả cơ thể phủ đầy dấu vết hoan ái.

Kim Tử Hiên nhìn hai tay y bị trói cao  trên giường, phía trong cổ tay trắng nõn rõ ràng có vài vết sẹo gồ lên rất rõ ràng, trông rất dữ tợn. Hắn vuốt ve mặt y,  ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển đến nơi cổ y, nơi đó cũng có vết sẹo y như trên cổ tay, vết sẹo dữ tợn xấu xí, chẳng hợp với y chút nào.

"A Trừng ngươi ngoan ngoãn một chút. Ngày mai chúng ta lại đến tìm người tâm sự." Bỏ lại một câu không lạnh không nhạt, Kim Tử Hiên quay người bước đi.

"Cậu ngủ ngon, Kim Lăng yêu người." Kim Lăng dịu dàng hôn lên mũi, khóe mắt và trán y, sau cũng ly khai.

Giang Trừng nhìn trần nhà trên cao, im lặng nghe tiếng khép cửa, mệt mỏi nhắm mắt lại.

_________________

Cảnh giác đợi đến khi hai người kia đi thật xa. Giang Trừng mới cẩn thận đẩy cửa bước vào, căn phòng rộng lớn có chút trống trải, như là thiếu gì đó. Giang Trừng tinh mắt phát giác trong căn phòng xa hoa này không có bình trà, ly tách, ngay cả một lọ hoa cũng không có.

Giang Trừng đi vào gian trong không khỏi hít ngụm khí lạnh. Y thấy bản thân mình bị trói trên giường, cả cơ thể không mảnh vải che thân, từng vết tích sau cuộc hoan ái vẫn in đầy trên da thịt, từng vết hôn ngân tím đỏ, vết cắn rướm máu đỏ đến chói mắt. Lại nhìn trên cổ "y" và cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của "y" còn có nhiều vết sẹo rồ lên rất dữ tợn, đủ biết vết thương sâu thế nào.

Giang Trừng như có điều suy nghĩ lại như không. Chốc sau y rút ra Tam Độc, tử quang* từ kiếm tỏa ra, chứng tỏ linh lực rót vào kiếm rất cao. (*ánh sáng tím)

Cùng với động tác nâng kiếm của y thì "Giang Trừng" cũng tỉnh lại. "Giang Trừng" mở to mắt nhìn y nhưng một lời cũng chẳng nói. Giang Trừng cũng không nói gì Tam Độc nhẹ nhàng kề cổ "y" lưỡi kiếm sắc bén cứa một vết thương trên da thịt, một ít máu tươi theo lưỡi kiếm chảy ra. "Giang Trừng" vẫn bình tĩnh nhìn y, tứ chi bị trói đến một chút giẫy giụa cũng không có.

Giang Trừng hiếu kì dừng lại, lưỡi kiếm vẫn kề cổ y chỉ là không còn sáng như lúc nãy nữa.

"Ngươi không thắc mắc ta là ai sao?"

"Là ai cũng được, ta chỉ mong ngươi hãy mau giết ta đi."

Đáp lại y là giọng nói khàn khàn trầm thấp của người kia.

"Ngươi muốn chết như vậy thì ta thành toàn cho ngươi." Chỉ cần nghĩ đến giọng nói của "y" là do khi nãy hoan ái rên rỉ mà thành, Giang Trừng liền hận không thể cắt lưỡi "y".

"Giang Trừng" nghe y nói, môi mỏng câu lên khẽ cười. "Y" thong thả nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đang ở trước mắt của mình, kết thúc đi, tất cả hãy kết thúc đi. Cha nương, a tỷ ta đến với bầu bạn với các người đây... Liệu ta dơ bẩn như thế này các người có chịu đón nhận ta không...?

Lưỡi kiếm không chút do dự đâm xuống, máu tươi văng ra, vài giọt máu dính trên gương mặt lạnh lẽo của y. Giang Trừng không một chút do dự, y xuống tay rất nhanh rất chuẩn cũng rất độc ác, dù có là giết bản thân mình cũng vậy thôi. Nói y vô tình cũng vậy thôi, dù y có "tâm" thì tâm y cũng đã chết từ lâu rồi... tâm y đã lạnh từ rất lâu rồi...

Giang Trừng thu lại Tam Độc, cởi xuống lớp ngoại bào* đắp lên thi thể của "y". Lớp áo tạm xem là lớn miễn cưỡng che chắn lại thi thể mảnh mai kia. (*áo ngoài)

Giang Trừng nhìn thi thể được che chắn kia, nơi đáy mắt như hiện lên chút thương xót, rất nhanh lại bị sát ý của y che mất.

"Chết rồi có khi lại tốt, ngươi sống cũng chẳng dễ chịu gì." Giang Trừng thì thào chẳng biết là tự nói cho mình hay cho thi thể "y".

Giang Trừng xoay người lại, muốn nhanh một chút rời khỏi đây, y không chịu được không khí trong căn phòng này, quá khó chịu. Nhưng y xoay người lại, thứ đối diện y là sát ý nồng đậm trong mắt của phụ tử hai người Kim Tử Hiên và Kim Lăng.

________________

Hết chương 2.

+ Lưu ý Giang Trừng và "Giang Trừng" đều là một, chỉ là khác thế giới. Một là theo nguyên tác, một là thế giới hắc hóa. Hai thế giới này tồn tại song song. "Giang Trừng" ; "y" chỉ Giang Trừng ở thế giới hắc hóa. Mình để trong ngoặc để mọi người dễ phân biệt đỡ bị rối.

+ Giang Yếm Ly chết.

+ "Giang Trừng" bị mất đan, cơ thể không có linh lực, như người bình thường. Đó cũng là lí do bị Kim Tử Hiên và Kim Lăng giam giữ nhưng không thoát được.

+ Ngụy Vô Tiện không mất đan, không tu quỷ đạo.

+ Kim Tử Hiên không chết.

+ Có thể nói mỗi nhân vật đều hắc hóa, cảnh báo OOC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro