Chương 11: Hoàn chính văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi! ....Thôi bỏ đi. Chuyện cũng đã như vậy rồi . Bây giờ ngươi nói xem làm sao có thể trở về bên kia đây?" Giang Trừng nhíu chặt mi.

"Ta tất nhiên có cách, bằng không sao lại tìm ngươi chứ." Nhiếp Hoài Tang xoa xoa cổ, nói.

"Có cách còn không mau nói! Lắm lời!" Giang Trừng kích động đứng lên, y đã chẳng thể đợi được nữa.

"Phía Bắc Vân Thâm sát với Thành Hà chẳng phải có một vực thẳm sao? Nơi ấy chính là khe hở của hai thế giới. Chỉ cần nhảy xuống đó chúng ta liền có thể trở về rồi." Nhiếp Hoài Tang dùng chiết phiến che miệng, ánh mắt híp lại, nói.

"Ngươi chắc chắn?" Giang Trừng nghi hoặc.

"Giang Tông chủ ta cũng muốn trở về như ngươi thôi."

Giang Trừng không đáp, y nhìn hắn thật lâu rồi nói.

"Ta tin ngươi, nhưng ngươi nên nhớ, nếu ngươi lừa ta thì vực thẳm kia chính là mồ chôn của ngươi."

"Ta nào dám chứ."

"Đi thôi." Giang Trừng cầm lấy Tam Độc, cùng Nhiếp Hoài Tang ngự đến vực thẳm kia.

Giang Trừng cũng thật không ngờ bản thân lại có lúc phải cậy nhờ vào người khác như lúc này.

Nhưng hiện tại y chỉ còn cách này, chỉ có thể...cược một lần.

Lần cược này xem như đem mạng y ra cược rồi, thành công thì tốt còn nếu thất bại...

Giang Trừng siết chặt nắm tay, còn nếu thất bại. A tỷ đệ xin lỗi, không thể làm tròn trách nhiệm dưỡng dục Kim Lăng, đệ chỉ đành xuống cửu tuyền gặp tỷ tạ lỗi.

"Giang Tông chủ, thật không ngờ lại gặp có thể ngươi ở đây." Nhiếp Hoài Tang phía sau đột ngột kề môi sát tai Giang Trừng nói.

Ký ức ám ảnh kia lại ùa về, Giang Trừng rùng mình, Tam Độc cũng theo đó mà chao đảo.

"Nhiếp Hoài Tang ngươi muốn sống thì đừng giở trò quỷ!" Ổn định lại Tam Độc, Giang Trừng không quay đầu lại quát.

Nhiếp Hoài Tang không đáp, hắn nhìn vành tai ửng đỏ của Giang Trừng, khóe môi câu lên nụ cười rất khẽ.

Câu nói của Nhiếp Hoài Tang làm Giang Trừng nhớ lại lần đầu gặp hắn ở thế giới này.
__

Giang Trừng cực lực cựa quậy, y thật hận lúc này tại sao bản thân lại vô dụng như thế chứ!

"Giang Tông chủ đã lâu không gặp." Bỗng từ trong góc khuất của căn phòng vọng ra tiếng nói.

Giang Trừng hướng mắt nhìn bộ y phục màu xanh rêu trước mắt, rồi đến gương mặt khuất sau chiết phiến cùng màu.

Không thể lầm được là Nhiếp Hoài Tang!

"Ngươi..." Giang Trừng híp mắt đánh giá hắn, y không dám chắc rằng Nhiếp Hoài Tang là "bình thường".

"Giang Tông chủ đừng lo, ta cũng giống ngươi là bị xuyên đến đây." Nhiếp Hoài Tang khép chiết phiến, bắt đầu cởi trói cho y. Sau còn cởi ngoại che lên thân thể mảnh khó yếu ớt che giấu dưới lớp trung y mỏng tang của y.

Giang Trừng ngồi tựa vào thành giường cảnh giác nhìn hắn. Hiện tại y chẳng thể đặt niềm tin vào ai cả.

"Ngươi nói ngươi là Nhiếp Hoài Tang? Ngươi cũng bị xuyên qua?"

"Đúng vậy." Nhiếp Hoài Tang gật gù.

"Theo trí nhớ của ta Nhiếp Hoài Tang không phải như vậy đi?" Giang Trừng nhìn thẳng vào mắt hắn, Nhiếp Hoài Tang sao? Nếu là Nhiếp Hoài Tang thì chẳng dám nhìn vào mắt y rồi, một Tông chủ vô dụng - hỏi một không biết ba, làm sao có thể mạch lạc mà nói chuyện cùng y, chẳng chút hoảng sợ chứ?

"Ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng Giang Trừng ngươi đừng hoài nghi ta, hiện tại người có thể giúp ngươi trở về chỉ có ta mà thôi." Nhiếp Hoài Tang không nhanh không chậm nói.

Không đợi Giang Trừng đáp hắn đã tiếp lời, "Vả lại ở nơi đây 'Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm' không hơn không kém chỉ như món đồ chơi để bọn người ngoài kia lăn trong tay mà chơi đùa." Nhiếp Hoài Tang dùng chiết phiến che miệng, cười giảo hoạt.

Giang Trừng thoáng khự lại. Tam Độc Thánh Thủ sao? Y dường như đã rất lâu không nghe ai gọi mình như vậy. Đúng, cũng đã lâu rồi.... Vậy mà y lại quên mất, chỉ chút nữa y đã quên mất bản thân mình là ai. Y là Giang Trừng, y là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, y là gia chủ của Giang gia. Trên vai y là tránh nhiệm, là niềm hy vọng của biết bao người đã tin tưởng y. Sao y lại có thể quên mất chứ? Sao lại có thể để bản thân dao động chỉ vì chút ôn nhu của một người?

Nực cười! Quá nực cười đi?

Đúng là ngu ngốc.

"Ngươi cũng nên nói một chút tại sao ngươi lại có thể đến được đây chứ? Bằng không làm sao ta có thể tin ngươi?"

"Không giấu gì ngươi, ta là muốn tự sát không ngờ lại bị xuyên đến đây." Chút u sầu nơi đáy mắt Nhiếp Hoài Tang cũng lười che giấu, hắn kéo lấy tay Giang Trừng nhẹ nhàng xoa nắn.

Cảm giác ấm nóng trên tay làm Giang Trừng ngừng lại hành động muốn rút tay lại. Từng chút linh lực như dòng nước ấm dịu dàng chảy qua, làm y cũng đỡ chút đau đớn trong cơ thể.

"Tự sát?" Giang Trừng không kháng cự, nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng. Là tự sát. Ngươi không nghe lầm đâu." Nhiếp Hoài Tang tăng thêm lực siết lấy tay Giang Trừng.

Giang Trừng hơi nhíu mi, ngón tay khẽ cử động nhẹ nhàng xoa nắn đầu ngón tay hắn. Sở dĩ y làm vậy là do y chợt nhớ lại, thời điểm bên kia lúc bấy giờ là lúc Nhiếp Minh Quyết đột ngột mất đi, Nhiếp gia do một tay Nhiếp Hoài Tang chống đỡ. Một tên thư sinh đến kiếm cũng chẳng cầm nổi như hắn, huynh trưởng là chỗ dựa duy nhất đột ngột mất đi, thì việc tìm đến cái chết cũng chẳng bất ngờ gì. Nhưng Giang Trừng vẫn thông cảm cho hắn, cảm giác đột ngột mất đi những điều cứ ngỡ là mãi mãi y đã từng trải qua, tù túng, bí bách cái cảm giác ấy rất đáng sợ. Nên không thể trách trong thâm tâm y cũng có chút gì đó đồng cảm cùng hắn.

"Giang Trừng ngươi đây là an ủi ta sao?" Nhiếp Hoài Tang ý cười đầy mặt.

"Hừ, chút là Giang Tông chủ chút lại Giang Trừng ngươi đến cách xưng hô cùng ta cũng chẳng thống nhất, cần gì ta phải an ủi." Giang Trừng ngượng ngùng quay đầu đi.

"Ta cùng ngươi đã từng cùng cầu học tại Vân Thâm cũng được xem là bằng hữu, sau lại bao nhiêu chuyện xảy ra, Giang Gia diệt vong, Ngụy Vô Tiện chôn thân tại Loạn Táng Cương, ca ta mất. Biết bao chuyện cứ ập đến, thật sự muốn cùng ngươi hai tiếng bằng hữu cũng khó gọi." Nhiếp Hoài Tang cũng không lật tẩy y, rõ ràng Giang Trừng là ngượng đến lời nói cũng đã chẳng liên quan rồi.

Nhiếp Hoài Tang chăm chú nhìn gương mặt nửa giấu trong bóng tối của y, quả thật không thể phủ nhận Giang Trừng rất đẹp. Là nét đẹp hài hòa giữa nét cứng cỏi của nam nhân cùng đường nét sắc sảo của nữ nhân, cũng không thể trách tại sao bọn người vẫn đang đánh nhau ngoài cửa muốn có được y như vậy, một mỹ nhân như thế quả thật càng làm người ta muốn hung hắn giữ lấy mà khi dễ, nhìn y khóc lóc nức nở dưới thân, thật không biết khung cảnh ấy diễm lệ như thế nào?

Bỗng trong lòng nhen nhóm chút gì đó đố kỵ, một mỹ nhân động lòng người như vậy sao lại không thuộc về ta? Chút ý nghĩ ấy cứ như cỏ dại gặp mưa không ngừng sinh sôi nảy nở. Đến lúc trong tay có cảm giác trống rỗng Nhiếp Hoài Tang mới như hồi tỉnh.

"Ngươi cứ gọi ta Giang Trừng là được dù sao, dù sao chúng ta cũng được xem như là cố nhân." Giang Trừng nói, hai từ "cố nhân" được y ép xuống thật thấp.

"Được. Giang Trừng." Nhiếp Hoài Tang gật gật đầu. Thâm tâm cảm giác chua xót cùng ghen tị lại cứ trào dâng. "Cố nhân? Cùng ái nhân chỉ khác một từ sao lại cảm giác xa xôi đến thế?"

"Vậy ngươi nói xem làm sao ta có thể rời khỏi đây." Giang Trừng hỏi.

Bên ngoài truyền đến tiếng rống của Nhiếp Minh Quyết cùng tiếng cười trào phúng của Ngụy Vô Tiện.

"Thanh đao kia của Nhiếp Minh Quyết gãy rồi?" Giang Trừng nghe động tĩnh bên ngoài, nghi hoặc.

"Vậy à." Nhiếp Hoài Tang không cho ý kiến gì, chỉ ậm ừ cho qua.

"À ngươi nói tiếp đi, làm sao để ta rời khỏi đây?" Giang Trừng nhanh chóng quay lại việc chính lúc này.

"Bên dưới giường ngươi có một đường hầm, cứ theo đó mà đi sẽ tìm thấy đường ra." Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng.

"Thật sự?" Giang Trừng hỏi, "Nếu dưới giường có mật thất tại sao Ngụy Vô Tiện không biết?"

"Có kết giới, có người đã lập kết giới giấu đi đường hầm này." Nhiếp Hoài Tang vẫn khẽ giọng.

"Là ai? Ngươi cứ nói một lượt đi." Giang Trừng bị sự cảnh giác của hắn ảnh hưởng, cũng đè giọng mà nói.

"Ta không biết, ngươi đừng hỏi tại sao ta lại biết dưới giường có đường hầm, mà lại chẳng biết người nào đào nó. Thật ra là ta nhận được một bức thư ghi như vậy. Trong đó còn có một lá truyền tống phù." Nhiếp Hoài Tang nói trước ánh mắt mở thật to của Giang Trừng.

"Truyền tống phù?" Giang Trừng thảng thốt, gần như hét lên.

Nhiếp Hoài Tang đưa tay bịt miệng y lại.

"Ưm...ưm" Giang Trừng kéo tay hắn ra.

"Ngươi nói là truyền tống phù? Ai lại có thể bỏ đi nhiều linh lực như vậy để làm loại chuyện này chứ." Giang Trừng cau mày, không để ý đến Nhiếp Hoài Tang đang nhìn chằm chằm vào gương mặt y.

"Thật mềm, thật mịn."

Nhiếp Hoài Tang cắn răng cố giữ tâm trí tỉnh táo.

"Ta cũng không biết, nhưng có lẽ phía cuối đường hầm ngươi sẽ gặp được hắn cũng nên." Nhiếp Hoài Tang như bâng quơ nói.

"Không còn cách nào khác, ta sẽ đi." Giang Trừng siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên quyết, y như thiếu niên năm ấy lại như chẳng phải. Nếu so với năm ấy ánh mắt y lúc này thiếu đi sự ngây thơ cùng trong sáng chẳng biết lo ngại gì.

"Vậy được trong thời gian này ta sẽ ở Nhiếp gia, cố gắng tìm cách để trở về, khoảng thời gian này đành khó cho ngươi rồi."

"Không sao cả, cũng chẳng có gì là to tát. Xem như ta cược lớn một lần vậy." Giang Trừng cười trào phúng.

_______

"Đến rồi." Nghe giọng Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng kết thúc hồi tưởng, hạ xuống khoảng đất đá khá rộng.

"Ngươi nói là ở đây sao?" Y cảm giác nơi này rất lạ, cứ như chưa từng tồn tại vậy.

"Đúng vậy chính là ở bên dưới." Nhiếp Hoài Tang cùng y nhìn xuống khoảng không đen đặc bên dưới.

"Chỉ cần nhảy xuống liền có thể trở về?" Giang Trừng nhướng mày nhìn hắn.

"Ta đã tham khảo rất nhiều sách có ghi chép về nơi này, có thể tin tưởng được." Nhiếp Hoài Tang gật đầu.

Giang Trừng thả một hòn đá khá to xuống, thật lâu sau cũng chẳng có chút tiếng động.

Nhiếp Hoài Tang đi đến cạnh y vươn tay nắm lấy tay y. Trước khi Giang Trừng kịp rút tay lại, hắn nói.

"Đừng buông tay ta, chúng ta sẽ cùng nhảy xuống. Cũng đừng sợ, ta sẽ ở cạnh ngươi."

Giang Trừng không rõ là hắn lên cơn động kinh, hay là trước khi tính mạng có thể mất mà nói lời cảm động. Nhưng cũng không thể phủ nhận tâm y có chút run rẩy, đã rất lâu không ai nói sẽ luôn ở cạnh y rồi. Cứ xem như bèo nước tương phùng đi.

Giang Trừng không đáp, chỉ nắm lại tay hắn xem như lời hồi đáp.

"Chúng ta đi thôi, không đúng là chúng ta trở về thôi." Nhiếp Hoài Tang mỉm cười.

Giang Trừng gật gật đầu.

Một bước.

..Một bước.

.....Rồi lại một bước nữa.

Bước chân càng tiến gần bờ vực, tim Giang Trừng đập càng nhanh càng gấp gáp.

Thình thịch.... thình thịch...

Một bước nữa thôi... Chỉ thêm một bước nữa... Đến rồi.

Nhiếp Hoài Tang tăng thêm lực trên tay, siết chặt lấy tay Giang Trừng.

"Giang Trừng chúng ta về thôi." Nhiếp Hoài Tang khẽ giọng lời nói hắn, lời nói như thoáng qua lập tức bị gió cuốn đi.

"Được." Giang Trừng nhắm mắt lại.

Đồng bước song song, nhảy!

Sức gió rất mạnh, đôi bàn tay nắm chặt của hai người dù không muốn cũng bị tách ra.

Gió quá mạnh Giang Trừng không thể mở nổi mắt, y chỉ có thể dang rộng tay để cơ thể tự do rơi xuống.

Dù phía dưới kia là đường trở về hay là địa ngục mở rộng cửa chào... cũng không còn quan trọng.

Eo bị người siết chặt, y được ôm trọn trong vòng tay một người.

Cứ như mơ lại như thực...

Đến lúc chân đáp xuống là mặt đất đá, Giang Trừng mới bừng tỉnh.

Đối diện lại là Ngụy Vô Tiện!

Giang Trừng người như nhũn ra, cố gắng bình tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh.

Nhiếp Hoài Tang được Nhiếp Minh Quyết bế trên tay hai mắt nhắm chặt.

Hai người Song Bích, cùng hai cha con Kim Tử Hiên và Mạnh Dao đều ở đây.

"Giang Trừng muốn rời xa ta sao?" Ngụy Vô Tiện liếm vành tai y khẽ thổi gió, tay vẫn siết chặt vòng eo gầy của y.

Giang Trừng thật sự suy sụp. Dù ở dưới vực sâu kia là địa ngục y cũng tình nguyện đến, ít nhất là tốt hơn đối mặt cùng những kẻ điên này.

"Các ngươi đừng lại gần đây." Giang Trừng đẩy Ngụy Vô Tiện ra, tránh thoát khỏi vòng tay hắn.

Trừ lúc thảm cảnh Giang gia diệt môn, Giang Trừng y chưa từng sợ hãi như vậy. Tại sao chứ? Tại sao những chuyện tồi tệ này luôn xảy đến với y?

"TẠI SAO!!??"

Giang Trừng thét lên.

"Giang Trừng đừng lui nữa, theo ta về đi..có được không." Lam Vong Cơ nhìn y càng lúc càng gần miệng vực, lần đầu tiên hắn cảm thấy được sự sợ hãi cứ như một con quỷ cắn nuốt hắn.

"Không! Không! Không thể!!" Giang Trừng liên tục lắc đầu, không nhìn đến bàn tay vươn ra của hắn.

"Cậu! Người dừng lại đi từng lui nữa!" Nhìn Giang Trừng chỉ còn cách miệng vực vài bước chân, Kim Lăng kêu lên.

Nghe giọng nói này Giang Trừng thật sự dừng bước, y ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt y trống rỗng gần như vô hồn. Cứ dại ra mà nhìn Kim Lăng.

Đột ngột Giang Trừng bị kéo một cái, y không phòng bị cứ thế ngã xuống, nhưng lại không có cảm giác được đau đớn. Phía dưới y là Lam Hi Thần. Thừa lúc Giang Trừng không để ý hắn đã âm thầm đi đến cạnh y, kéo y lại.

Lam Hi Thần từ từ ngồi dậy, đỡ Giang Trừng vẫn đang chôn mặt trong lòng hắn dậy. Từng động tác hắn cẩn thận mà ôn nhu, hoàn toàn khác xa với kẻ cách đây không lâu đã tàn nhẫn đánh y.

"Giang Trừng trở về đi, ta nhớ ngươi." Hắn nắm tay Giang Trừng đặt lên ngực trái của mình, từng lời nói đều là chân thành cùng yêu thương.

Nhưng rót vào tai Giang Trừng lại chẳng khác gì là tiếng dã thú gầm gú, cùng tiếng roi vút lên, ong ong cả đầu.

Giang Trừng rút tay lại, nhanh chống người dậy đứng lên.

Độ ấm trên tay mất đi Lam Hi Thần cũng không nói gì. Hắn hơi cúi đầu, khoảng tối che đi ánh mắt phát lạnh của hắn.

Giang Trừng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt y đã lấy lại sự sáng suốt cùng lạnh lùng vốn có. Y bình tĩnh đối diện với bọn người Kim Tử Hiên nói.

"Ta không phải Giang Trừng mà các ngươi biết, cũng chẳng phải người mà các ngươi điên cuồng muốn chiếm đoạt."

"Giang Trừng ngươi nói gì vậy?" Ngụy Vô Tiện nụ cười tự tiếu phi tiếu vẫn luôn treo bên khóe môi, giờ đây cứng nhắc và đầy gượng gạo.

"Ngụy Vô Tiện ta không phải Giang Trừng mà ngươi biết, ta không phải sư đệ ngươi, càng không phải người ngươi mở miệng liền nói yêu thương. Kẻ đó đã chết rồi, là do chính tay ta giết." Không nhìn đến ánh mắt chẳng thể tin được của hắn, Giang Trừng nói tiếp.

"Kim Tử Hiên, Kim Lăng ta không có người tỷ phu cùng người cháu như các ngươi. Kẻ ta giết mới chính là Giang Trừng mà các ngươi muốn cưỡng đoạt sỉ nhục, tàn bạo dâm loạn." Giang Trừng nói đến đây thanh âm đã gần như run lên.

"Lam Vong Cơ ta không biết ngươi yêu là Giang Trừng đã chết kia hay là ai, nhưng ngươi nên biết rằng Giang Trừng đó đã chết rồi, lời nói của ngươi, sự săn sóc ngươi dành cho ta đều đã trao lầm rồi."

"Lam Hi Thần." Giang Trừng dời mắt nhìn Lam Hi Thần vẫn đang ngồi dưới đất chưa đứng dậy. "Lam Tông chủ, Trạch Vu Quân ta đây không hề nợ ngươi điều gì."

"Nhiếp Minh Quyết, Mạnh Dao ta cùng các ngươi chưa từng liên can."

Giang Trừng nhìn Nhiếp Hoài Tang trên tay Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa tỉnh lại, môi mấp máy lại chẳng nói nên lời.

"Giang Trừng nhưng ta yêu ngươi." Ngụy Vô Tiện mắt đỏ ngầu thét. "Ngươi không thể phủi bỏ quan hệ của chúng ta như thế!"

"Tất cả đã qua rồi, quên đi thôi. Ta không phải người sư đệ mà ngươi muốn, ngươi cũng chẳng phải người sư huynh mà ta biết." Giang Trừng rất bình tĩnh đáp, bên khóe môi là nụ cười nhạt.

"Giang Trừng ngươi đã hứa sẽ không rời xa ta mà?" Lam Vong Cơ cứng nhắc hỏi.

"Lam Vong Cơ ta chưa từng hứa với ngươi đều gì." Giang Trừng lắc đầu.

"Vong Cơ, đệ thua rồi. Ha ha ha Vong Cơ à đệ thua rồi!" Lam Hi Thần từ từ đứng dậy, trong mắt đều là điên cuồng, sự bình tĩnh cùng ôn nhu khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

Hắn từ chút tiến lại chỗ Lam Vong Cơ, kề sát tai Lam Vong Cơ nói.

"Đệ thua rồi."

Sau thì như hóa dại mà hét lên "Giang Trừng ta thua ngươi rồi, tất cả chúng ta đều thua ngươi rồi. Ha ha ha Giang Trừng, Giang Trừng ngươi giỏi lắm, rất giỏi. Dù chúng ta có làm như thế bào thì cũng chẳng thể có được tâm ý của ngươi. Ngươi quả thật không hổ danh là kẻ máu lạnh nhất thế gian."

"Cái gì?" Giang Trừng nghi hoặc 'Kẻ máu lạnh nhất thế gian'? Y sao?

"Đúng chính ngươi chính ngươi. Giang Trừng ngươi đừng tưởng nói bản thân không phải "Giang Trừng" liền thủi bỏ được hết tội ác của ngươi. Ngươi làm gì có tư cách nói ngươi không nợ ta!" Lam Hi Thần vẫn hét, một Trạch Vu Quân nổi tiếng ôn nhu đã hoàn toàn biến mất, hắn như một con người khác.

"Ngươi tu quỷ đạo, giết chính cha mẹ cùng sư tỷ của mình hơn nữa còn..."

"Đủ rồi!" Kim Tử Hiên cùng Ngụy Vô Tiện đồng thời hét, ngắt lời Lam Hi Thần.

Cả đầu Giang Trừng ong ong, cái gì cơ? Tu quỷ đạo? Giết cha mẹ cũng sư tỷ? Làm sao có thể? Y mở to mắt, hô hấp khó khăn mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt hằn đỏ tơ máu của Lam Hi Thần.

"Lam.. Lam Hi Thần ngươi nói tiếp." Dù y biết đó không phải là y làm nhưng thâm tâm vẫn rất khó chịu.

"Lam Hi Thần ngươi còn nói nữa ta sẽ giết ngươi!" Ngụy Vô Tiện quát.

"Ngụy Vô Tiện ngươi cũng biết?"

"Giang Trừng đừng nghe hắn nói không có.."

"Ngươi nói! Ngụy Vô Tiện ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì!"

Giang Trừng kích động. Rốt cuộc ở bên đây "Giang Trừng" đã làm chuyện gì chứ?

Ngụy Vô Tiện cắn răng không nói, ánh mắt đầy đe dọa nhìn bọn họ. Không gian yên ắng đến đáng sợ.

"Hơn nữa ngươi còn tàn sát cả Tu Chân giới." Lam Vong Cơ phá vỡ trầm mặc.

"Lam Vong Cơ!" Ngụy Vô Tiện rống.

"Ôn gia diệt vong, Kim gia suy bại, Giang gia diệt môn, Phụ thân ta, Thúc phụ ta cũng là chết dưới tay ngươi." Lam Vong Cơ mặc Ngụy Vô Tiện thét gọi, vẫn bình tĩnh từng chữ nói ra.

Giang Trừng trái tim hung hăng vặn đau, y nắm chặt vạt áo trước ngực, khó khăn hít thở. Tại sao ở thế giới này lại có những chuyện như vậy xảy ra chứ.

Tại sao "y" lại làm vậy.

"Tại sao lại có thể xảy ra loại sự tình này?" Giang Trừng hỏi. Y không thể tin được.

"Là do liên hôn." Ngụy Vô Tiện cắn răng, hít sâu một hơi như hạ quyết tâm chậm chạp nói.

"Liên hôn?"

"Đúng là liên hôn, chính xác hơn là liên hôn của ngươi cùng Ôn gia." Kim Tử Hiên tiếp lời Ngụy Vô Tiện, đáp Giang Trừng.

"Cái gì? Ta cùng Ôn gia?" Giang Trừng không thể giấu đi sự kinh ngạc trong lời nói của mình.

"Đúng như vậy, là do ngươi không chấp nhận liên hôn với Ôn gia. Nên họ liền bất mãn, vả lại trước đó các gia tộc cùng Ôn gia cũng chẳng thuận thảo, lần xung đột này đơn giản là giọt nước tràn ly. Cứ thế xảy ra đại chiến." Ngụy Vô Tiện nói. "Ôn gia bất mãn nên phái Hóa đan thủ Ôn Trục Lưu đến ra tay với ngươi. Chuyện gì đến sẽ đến ngươi bị mất đan, chẳng biết do đâu lại rơi vào con đường quỷ đạo, lúc đầu mọi chuyện đều bình thường nhưng đến một ngày ngươi chẳng thể khống chế được ma lực trong cơ thể, cứ thế nhập ma, điên cuồng chém giết người trong gia tộc, Giang thúc thúc, Ngu Phu nhân rồi cả sư tỷ đều chết dưới tay ngươi."

"Sau đó chẳng biết từ đâu ngươi lại luyện ra được Âm Hổ Phù rồi cứ thế tàn sát cả Tu Chân giới, diệt môn Ôn gia, Kim gia, Lam gia cùng Nhiếp gia và các gia tộc đều thương vong hơn nữa. Cuối cùng ngươi bị bắt lại nhốt ở Kim gia, còn về chuyện Kim Tử Hiên cùng Kim Lăng gian dâm với ngươi cũng chẳng khó hiểu. Từ khi Âm Hổ Phù hòa thành một thể với máu của ngươi, cơ thể ngươi luôn tỏa ra mùi hương cám dỗ, đặc biệt với nam nhân linh lực càng cao, thì càng dễ bị dụ hoặc." Ngụy Vô Tiện cắn răng nói hết những chuyện mà hắn chỉ muốn đến lúc chết, liền đem xuống mồ mà chôn cùng hắn.

"Giang Trừng, không, ngươi không phải là "Giang Trừng" mà ta biết, cơ thể ngươi không có mùi hương ngọt ngào ấy." Ngụy Vô Tiện thở dài, môi lại mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng chút bình thường. "Ta không biết ngươi từ đâu tới, rồi tại sao ngươi lại có gương mặt y như Giang Trừng. Nhưng ta thật sự yêu ngươi, ngươi có thể trở về cùng ta được không?"

Ngụy Vô Tiện đưa tay hướng về phía y.

Giang Trừng vẫn chưa tiếp nhận được những chuyện hắn vừa kể, bây giờ y đang rất rối. Dù sao đi nữa đó cũng là "Giang Trừng" mà.

"Trở về đi, ta yêu ngươi." Lam Vong Cơ cũng đưa tay hướng về phía y.

"Giang Trừng trở về đi."

"Cậu, người theo con về nhé."

"Giang Trừng...."

"Giang Trừng......."

"Im hết đi!" Giang Trừng ôm đầu ngồi sụp xuống. Y thật sự không chịu nổi nữa, tại sao những chuyện này y phải chịu chứ. Y sắp bị bọn hắn bức điên rồi.

"Ta không phải, ta không biết. Các ngươi mở miệng liền nói yêu nói thương ta. Nhưng đến cả ta là ai các ngươi cũng chẳng biết! Các ngươi cút đi cút hết đi!" Giang Trừng gào lên, y bật khóc. Y cũng không biết lí do mình khóc, nhưng nước mắt cứ vô thức rơi, y chẳng thể kiểm soát được. Có lẽ y thương sót cho "Giang Trừng" kia? Có lẽ y hiểu được những điều "Giang Trừng" kia phải chịu... thay hắn ủy khuất, thay hắn khóc đi?

Giang Trừng cứ như thế khóc một lúc lâu, rồi đột nhiên bật người đứng dậy, lui thật nhanh từng bước đến cạnh bờ vực, nước mắt đẫm mặt nhìn bọn họ, chậm rãi nói.

"Các ngươi hãy tự hỏi lại bản thân mình, các ngươi yêu Giang Trừng sao? Hay là hận hắn."

"Ngụy Vô Tiện, hắn đã giết Giang thúc thúc của ngươi, giết sư tỷ của ngươi, ngươi yêu hắn sao?"

"Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ hắn giết phụ thân các ngươi, hắn giết sư thúc các ngươi, còn giết rất nhiều môn sinh của Lam gia, các ngươi yêu hắn sao?"

"Kim Tử Hiên, Kim Lăng hắn hại Kim gia ngươi chút nữa liền diệt vong, hắn giết chết thế tử ngươi, giết chết mẫu thân ngươi, là hắn là chính tay Giang Trừng làm các ngươi yêu hắn sao?"

"Nhiếp Minh Quyết, Mạnh Dao hắn hại Nhiếp gia người chết hàng loạt, ta hại Nhiếp Hoài Tang đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, hạ huynh đệ các người đấu đá nhau, các ngươi yêu hắn sao? Yêu ta sao?"

"Không hề! Các ngươi không hề yêu hắn, thứ các ngươi muốn là dày vò hắn, hành hạ hắn để thỏa mãn thù hận trong các ngươi!"

"Các ngươi chưa từng yêu Giang Trừng, các ngươi chưa từng yêu ta..." Từng lời nói của y phảng phất theo gió mà biến mất.

Giang Trừng càng lui càng gần vực thẳm nhưng lần này lại chẳng ai ngăn y lại. Không gian lần nữa chỉ còn lại tiếng giày ma sát cùng đất đá của y. Gió từ dưới vực thổi lên lạnh lẽo, thổi đến y cả đầu ong ong đau nhức, hai tai ù ù nhức nhói, tim cũng rất đau.

".....Giang... Trừng."

"Tông chủ Hoài Tang tỉnh." Mạnh Dao nói.

"Hoài Tang? Đệ tỉnh rồi." Nhiếp Minh Quyết hiếm khi dịu giọng hỏi.

"Giang Trừng Giang Trừng..." Nhiếp Hoài Tang liên thanh gọi.

Giang Trừng nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, y khẽ câu môi.

"Nhiếp Hoài Tang ngươi không sao, vậy thì tốt rồi." y thì thào.

Dứt lời liền xoay người nhảy xuống miệng vực sâu thăm thẳm kia.

"Giang Trừng!"

"Giang Trừng!!!"

"GIANG TRỪNG!!!!!!"

Ngụy Vô Tiện tê tâm liệt phế kêu lên, hắn dùng hết sức bình sinh chạy đến chỗ y, nhưng đến góc áo y, hắn cũng chẳng nắm được.

Hắn trơ mắt nhìn thân hình gầy gò kia nhanh chóng bị màn đen cắn nuốt, sức gió mạnh mẽ cuốn bay tóc y, màn đen kia nuốt trọn gương mặt y, gió quá mạnh thổi đến mặt hắn cũng đau rát. Trước mắt như phủ tầng sương mù. Nước mắt không ngừng được cứ thi nhau rơi xuống.

Ngụy Vô Tiện điên cuồng gào thét tên y, lúc sau lại đứng lên chạy đến chỗ Lam Hi Thần gào lên.

"Lam Hi Thần là do ngươi! Tất cả là do ngươi!"

"Ngươi khóc cái gì chứ? Hả! Ngươi khóc cái gì!!!"

"Lam Vong Cơ cả ngươi nữa ngươi khóc cái gì chứ? Ngươi có tư cách gì mà khóc!"

Ngụy Vô Tiện lại chạy đến đấm một quyền vào mặt Kim Tử Hiên rống lên.

"Kim Tử Hiên, Kim gia các ngươi tài nhiều tiền thừa, của cải cả trăm đời cũng chẳng ăn hết, lần đó tổn hại được tính là gì, cớ sao lại cứ so đo chuyện cũ, ai nhờ ngươi nhắc chứ!"

"Nhiếp Minh Quyết ngươi khóc cái gì chứ, cả ngươi nữa Mạnh Dao ngươi khóc cái gì."

"Tất cả các ngươi khóc cái gì chứ!"

"Ngụy Vô Tiện điên rồi." Kim Lăng nhìn Ngụy Vô Tiện quỳ xuống gào khóc, như là cảm thán nhẹ nhàng nói một câu. Ánh mắt cậu vô thần, nhìn chằm chằm miệng vực, cứ không ngừng thì thào.

"Giang Trừng! Giang Trừng của ta." Ngụy Vô Tiện điên dại nhìn về miệng vực cách hắn không xa, vừa bò đến đó miệng vẫn kêu tên y.

Hắn muốn theo đó cũng nhảy xuống, hắn muốn tìm Giang Trừng của hắn, Giang Trừng không thể cứ thế rời khỏi hắn được.

Nhưng nơi vốn là bờ vực sâu thăm thẳm lại từ từ liền lại cỏ xanh mọc um tùm. Ngụy Vô Tiện cứ đơ người nhìn miệng vực liền lại, tâm như bị khoét rỗng, tê tâm liệt phế điên cuồng gào thét tên y.

Tâm, đột nhiên rất đau. Lòng, đột nhiên có chút mất mát...

Ha.

Mất mát gì chứ, Giang Trừng a, những thứ ấy vốn chẳng thuộc về ngươi, là tự ngươi đa tình mà động tâm, chẳng lẽ bao nhiêu đó cay đắng ngươi vẫn ngu muội sao? Niềm tin ngươi đặt một lần người ta liền dẫm đạp một lần, đáng không?

Đúng.. Có đáng không?

Sống mũi cay xè, Giang Trừng nhắm mắt lại, giọt lệ theo khóe mắt nặng nề chảy xuống...

Bên dưới như có gì đó hút lấy, nuốt chửng y.

"Cậu, cậu ơi." Giọng nói non nớt vang bên tai.

Giang Trừng đột nhiên bừng tỉnh, trước mắt một mảng sáng chói lóa, y đưa tay che mặt nheo nheo mắt, đến lúc thích ứng được thì kề sát mặt y là gương mặt non nớt của Kim Lăng.

"Kim Lăng?" Giang Trừng ngồi bật dậy, không khống chế được hơi lui người về sau.

"Dạ, cậu người thức rồi, có muốn ăn cháo không ạ." Kim Lăng hướng y cười hì hì.

Giang Trừng nhìn Kim Lăng gương mặt bầu bĩnh, mái tóc mềm mại hơi rối, đôi môi nhỏ chúm chím hướng y cười, cùng với ánh mắt tròn xoe đen láy lấp lánh như chứa ngàn sao, chẳng chút nào đe dọa. Giang Trừng hít một hơi thật sâu vẫn chưa tin được tình cảnh lúc bấy giờ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Tông chủ, đã đến giờ dùng bữa." Giọng nói kính cẩn của Giang chủ sự vang lên.

"Giang Quân ngươi vào đây một chút đi." Giang Trừng nhanh gọi.

Cửa phòng được đẩy mở, Giang chủ sự tuổi đã qua lục tuần bước vào.

"Tông chủ cần gì sao, để lão nô chuẩn bị." Giang Quân kính cẩn.

"Giang chủ sự, ta về vào lúc nào?" Giang Trừng không hỏi rõ.

"Bẩm, hôm qua Tông chủ về đã qua giờ Tuất rồi ạ." Giang Quân cũng không thắc mắc tại sao hắn lại hỏi như thế.

"Hôm qua sao?" Giang Trừng cau mày.

"Ân, Tông chủ ngươi nặng đầu sao? Nhà bếp đã chuẩn bị sẵn canh giải rượu để ta đem cho ngươi một chén?" Giang Quân tưởng hắn là do hôm qua quá chén nên khó chịu, chu đáo nói.

"Được, ngươi lui đi."

"Vâng."

Khi Giang Quân đi rồi, Kim Lăng tưởng chừng đã ngủ quên lên tiếng.

Cậu dùng bàn tay bụ bẫm bao lấy mặt y nâng lên cứ như đối với trân bảo mà đối xử.

"Cậu, người đau đầu sao? A Lăng giúp người xoa xoa nha." Kim Lăng vừa nói liền làm, bàn tay nho nhỏ từng chút xoa hai bên má, rồi đến trán y, cứ loạn xạ lung tung mà xoa.

Độ ấm trên tay Kim Lăng giúp Giang Trừng thư giãn phần nào.

"Hôm qua sao?"

"Vậy chẳng lẽ đó chỉ là...giấc mơ?"

"Không đúng đi? Nếu là mơ thì giấc mơ này cũng quá chân thực rồi."

"Cậu người nói gì vậy Kim Lăng nghe không rõ a." Đôi môi nhỏ chu chu lắc đầu. Tay cậu vẫn xoa xoa hai bên má y.

"A Lăng hôm qua ta có nói gì không?" Giang Trừng ôm lấy thân mình tròn núc ních của cậu vào lòng.

"Dạ có ạ, hôm qua cậu ngủ không ngoan a. A Lăng nghe cậu cứ lẩm bẩm nói mớ. Còn ôm chặt lấy A Lăng, làm A Lăng đau muốn chết." Kim Lăng ôm lấy cổ y bĩu môi, giọng nói non nớt cực lực biểu đạt.

"Vậy hôm qua ta nói gì?" Giang Trừng xoa xoa lưng bé.

"Các ngươi yêu Giang Trừng sao? Các ngươi yêu ta sao?" Kim Lăng hai tay mân mê mặt y "Cậu, Kim Lăng thương người a, sao ngươi lại hỏi có yêu người không?" Kim Lăng ngây ngô nói.

Giang Trừng phụt cười.

Kim Lăng tròn mắt nhìn y. Giang Trừng cười lên rất đẹp, khóe mắt cong cong đôi mắt hạnh tròn trịa mà trong trẻo, giảm đi lạnh lùng vốn có. Cứ như ánh Mặt Trời vào mùa xuân, rất ấm áp.

Giang Trừng ôm lấy bé, lần nữa nằm xuống giường.

"Thật tốt quá." Y cười.

"Tốt gì a?" Kim Lăng không hiểu.

"Thật tốt quá, A Lăng thật tốt quá, chỉ là giấc mơ thôi." Giang Trừng nói, về sau giọng càng bé.

Kim Lăng muốn hỏi y sao lại nói vậy, nhưng trên đỉnh đầu là tiếng hít thở đều đều của y. Bé không nói nữa, cũng theo đó lần nữa chìm vào giấc ngủ.

HOÀN CHÍNH VĂN.

_______

Tâm sự mỏng:

Ta chỉ muốn hỏi các nàng không bị thương tích gì chứ? Hẳn là không đâu nhỉ? Ta cua đoạn này cũng đâu gắt a...

Khụ.. Khụ các nàng chắc hẳn không giết ta đâu ha.

Haha đùa chút thôi.

Hầy chương này đáng nhẽ phải tách ra nhưng ta lại lười rồi . ( ̄ω ̄)

Đây chỉ là kết thúc chính văn, sẽ có phiên ngoại.

Có thời gian thì mình sẽ chỉnh sửa lại truyện từ lỗi chính tả đến cách dùng và cũng có thể thay đổi một vài tình tiết nào đó không nếu khi đọc lại cảm thấy không phù hợp. Ây lảm nhảm nhiêu thôi (b ᵔ▽ᵔ)b

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện và ủng hộ cả ta nữa, yêu các nàng rất rất nhiều❤

Chân thành cảm ơn các nàng 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro