Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một chương phiên ngoại mình sẽ chia làm nhiều cp nhỏ nha.😉)

1.1 [ Hi Trừng ]

"A Trừng dậy rồi sao?" Lam Hi Thần tay bê khay thức ăn, mỉm cười hỏi y.

"Ân...A!" Giang Trừng vừa nhóm người dậy eo liền đau đến lợi hại. Y không nhịn được kêu lên.

Lam Hi Thần vội vàng để khay thức ăn xuống bàn, nhanh chóng đến đỡ y dậy.

"A Trừng còn đau sao?" Lam Hi Thần để y dựa vào lòng hắn, bàn tay to lớn ấm áp dịu dàng xoa xoa eo y.

"Còn không phải tại ngươi!" Giang Trừng trợn mắt dữ tợn lên án.

Lam Hi Thần không đáp, hắn dịu dàng hôn lên bờ vai gầy của y. Nhẹ nhàng mút một chút.

"Lam Hi Thần ngươi là chó sao?" Giang Trừng xù lông mắng.

Lam Hi Thần mút vành tai y, cười khẽ.

"Gâu."

"-_-......." Giang Trừng đầu đầy hắc tuyến, y quả thật cạn lời với hắn rồi a.

_________

1.2 [ Trạm Trừng ]

"Lam Trạm."

"Ân."

"Lam Trạm."

"Ân."

"Ngươi không còn từ nào khác sao?" Tiểu Giang Trừng khoanh tay bĩu môi, hai má phụng phịu.

"Còn." Tiểu Lam Vong Cơ buông bút nhìn y, nói.

"Vậy...." Tiểu Giang Trừng ra chiều nghiền ngẫm "Lam Trạm?"

"Sao."

"..."

"Ngươi nên đổi tên đi, đừng gọi Lam Trạm nữa cứ gọi là Lam Một Từ luôn đi!" Tiểu Giang Trừng giận rồi.

"Đừng đi." Tiểu Lam Vong Cơ nắm lấy tay y kéo lại.

"Sao!" Tiểu Giang Trừng đáp, không thèm nhìn hắn, nhưng cũng không đi nữa.

Tiểu Lam Trạm lại gần hôn lên cái má phúng phính của y.

"Ngoan đừng giận, ta xin lỗi."

Mặt tiểu Giang Trừng đỏ lên chẳng khác quả cà chua là bao.

"Ai cho hôn ta." Tiểu Giang Trừng lí nhí nói.

"Vợ ta, ta hôn." Tiểu Lam Vong Cơ bình tĩnh nói.

*Bùm* Quả cà chua chín mọng rồi a........

__________

1.3 [ Lăng Trừng ]

Kim Lăng nhìn cậu nhóc không cao đến rốn mình khó tin hỏi.

"Cậu? Là người thật sao?"

"Không phải ta thì là ai?" Cậu nhóc chống hông lớn giọng nói.

"Haha." Kim Lăng không nhịn được phụt cười. Cậu ngồi xuống chọt chọt eo nhóc.

Cậu nhóc vặn vẹo, trừng đôi mắt hạnh to tròn long lanh, quát lớn.

"Kim Lăng ta chặt chân chó ngươi!"

"Haha ha ha." Kim Lăng cười không ngừng, một tay liền bế nhóc lên.

"Bộ dáng cũng thật giống." Cậu cười tít mắt, hôn chụt chụt vào hai má bánh bao của nhóc. "Là cậu ta bảo nhóc đến phá ta sao. Aiiii nhóc con dễ thương thật đấy."

"Ta là cậu ngươi, Kim Lăng buông ra." Cậu nhóc tiếp tục vặn mình.

Kim Lăng đột nhiên híp mắt nhìn nhóc, nhóc con cũng im lặng trừng mắt nhìn cậu.

*Chụt.*

"Cái môi nhỏ này cũng thật mềm, thật ngọt a."

"..............."

"Kim Lăng! Ta chặt chân chó ngươi!!"

"Haha cái má này cắn thật đã a."

"........"

"Này này Tông chủ bế ai vậy?"

"Sao ta biết a. Nhìn rất khả ái nha."

"Đúng vậy, đúng vậy."

______________

1.4 [ Tiện Trừng ]

"A Trừng dang chân ra một chút. Ngoan, rất nhanh liền thoải mái."

"A....ân..Ngụy Anh ..ưm..." Từng tiếng rên rỉ như vụn vỡ.

Giang Trừng eo nhỏ chùng xuống, cặp mông trắng nõn căng đầy được nâng trên thật cao, lưng y căng ra tạo nên đường cong ưu mỹ hút mắt. Hai chân thon dài từng chút tách ra, vừa đủ để lộ huyệt thịt hồng hào không ngừng mấp máy.

Ngụy Vô Tiện hung hăng nhào nặn cặp mông đầy đặn của y, miệng nói lời thô tục kích tình.

Giang Trừng không chịu nổi trêu chọc, ủy khuất mà bật khóc.

"Ngụy.... Anh ... đừng như vậy....ta..ta khó chịu... ân~...."

"Giang Trừng ở đâu khó chịu, ngươi nói vi phu liền thương người." Ngụy Vô Tiện gặm lấy thùy tai Giang Trừng, trầm giọng nói vào tai y.

"Ngụy Anh~ hức... nơi đó...ân~ khó chịu .. ưm~"

"Ở đâu?" Tay Ngụy Vô Tiện lần xuống, huyệt mật không ngừng tuôn trào dâm dịch của y, một ngón tay theo đó tiến vào, "là ở đây sao, nương tử..."

"Ân…mạnh lên một chút ~ rất ngứa a~~." Giang Trừng kiều mị rên rỉ.

"Nương tử ngoan vi phu hảo hảo làm ngươi!" Tiệc ngon đã dọn sẵn, Ngụy Vô Tiện hắn mà còn nhịn nữa thì thật chẳng phải nam nhân.

Đại côn cương cứng thâm tím, gân guốc chằng chịt, *phốc* một tiếng liền hùng hổ xông vào huyệt mật lầy lội...

Đêm xuân hãy còn dài cứ từ từ mà tận hưởng a.

_____________

1.5 [ Hiên Trừng ]

"Vãn Ngâm!"

Giang Trừng ngừng bước, xoay người lễ phép gọi hắn hai tiếng "Tỷ phu."

"Vãn Ngâm ta...." Kim Tử Hiên vừa nghe y gọi mình như vậy, bao nhiêu lời muốn nói cứ nghẹn cứng lại.

"Tỷ phu, hôm nay là lễ thành thân của huynh cùng tỷ tỷ, ta mong ngươi hãy chăm sóc tốt cho tỷ ấy." Giang Trừng xem như bản thân không nhìn thấy đau đớn trong mắt hắn, ổn trọng nói.

"Giang Trừng đêm hôm đó.."

"Hôm đó là do ta quá chén nói lời xằng bậy, tỷ phu từng nên để trong lòng." Giang Trừng ngắt lời y.

"Nhưng." Kim Tử Hiên muốn nói nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Giang Trừng lại chẳng nói được gì.

"Tỷ phu hãy nhanh chuẩn bị, tỷ tỷ vẫn đang ở Giang gia đợi ngươi." Giang Trừng nói xong liền đi.

Kim Tử Hiên dõi mắt nhìn theo bóng cô độc của y, tay giơ lên lại buông xuống. Hắn không biết bản thân thật sư muốn gì. Hắn yêu là Giang Yếm Ly, nhưng trong đầu vẫn luôn là nụ cười ngây ngô của Giang Trừng. Cùng với câu nói đêm hôm đó của y.

"Tử Hiên ta thích huynh, thật lòng thích huynh."

....

"Tông chủ. Người khóc sao?" Giang chủ sự thấp giọng hỏi.

"Hả, A?..không chỉ là gió mạnh quá. Rát mắt mà thôi." Giang Trừng không dấu vết lau đi hàng lệ dài trên gương mặt nhỏ nhắn.

"Tông chủ người cần gì phải như thế?" Giang chủ sự thở dài thườn thượt.

"A tỷ hạnh phúc ta liền tốt." Giang Trừng thanh âm nhẹ bẫng nói.

"Tông chủ người lo cho Tiểu thư, vậy còn người cùng đứa bé trong bụng người thì sao?" Giang chủ sự nhìn y như vậy không nén được thương cảm.

"Để nó đến với thế giới này cũng chỉ làm nó đau khổ mà thôi. Vậy thà rằng để nó giải thoát sớm một chút, biết đâu lại đầu thai vào gia đình tốt hơn, có đầy đủ cha mẹ yêu thương." Giang Trừng nói, y mỉm cười chua chát.

"Tông chủ? Người ý người là- là.." Giang chủ sự lắp bắp.

"Thôi đêm đã khuya, sương cũng đã xuống rồi, mọi việc cứ để mai hãy nói đi." Giang Trừng kéo kéo áo choàng, đứng lên đi về tư thất.

Trăng tròn sáng tỏ, soi rõ bóng lưng gầy gò kia. Nhưng sao lại thê lương cùng cô độc đến thế chứ?

_________

1.6 [ Dao Trừng ]

"A Trừng há miệng, đừng cắn chặt như thế, đau ta."

"Um.. Hừm.."

"Ôi chảy máu rồi. Đau chết ta a." Kim Quang Dao cọ cọ y, tay thì không ngừng xoa cổ tay in rõ dấu răng rớm máu của y.

"Hừ đau một chút liền nhớ." Giang Trừng hừ lạnh, ngoài mặt thì không thèm để tâm đến hắn, nhưng ánh mắt lại len lén liếc nhìn dấu răng kia.

"Răng ta cũng đâu nhọn như thế, là do da ngươi quá mỏng thôi." Giang Trừng âm thầm bĩu môi.

"Giang Tông chủ của ta hết giận rồi sao?" Kim Quang Dao xoa xoa tay y, hắn rất thích tay Giang Trừng ngón tay không hề thô kệch như những nam nhân bình thường, ngón tay thon dài, mảnh khảnh, đốt ngón tay không quá rõ ràng, da lại mịn màng sờ rất thích, tất nhiên hắn không chỉ thích tay y, mà còn thích cả y nữa.

"Hừ ai là của ngươi chứ, ta cũng chẳng thèm giận ngươi." Giang Trừng tạc mao rút tay lại, gương mặt tuấn mỹ đều là ghét bỏ không thôi.

Kim Quang Dao yêu nhất là biểu cảm này của y, rất trẻ con. Nhưng hắn lại rất thích. Cũng không thể trách ái nhân quá đáng yêu đi?

"Chậc, chậc. Phải giữ thật kĩ a, bảo bối ngàn năm khó tìm nha."

"Phụt, ha ha." Kim Quang Dao vừa suy nghĩ liền tự chọc cười mình.

"Ngươi cười cái gì?" Đổi lại là ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của Giang Trừng.

"A Trừng a." Kim Quang Dao nhào tới ôm y, cả hai cứ như thế liền ngã xuống giường, "ta đang nghĩ, tại sao ngươi lại đáng yêu đến thế chứ, tại sao ta lại yêu ngươi đến như vậy a? A Trừng nói xem, tại sao vậy?" Kim Quang Dao thanh âm tràn ngập ý cười.

"Ta làm sao biết chứ." Giang Trừng hai má đỏ bừng xoay mặt đi, không nhìn đến ánh mắt ôn nhu của Kim Quang Dao vẫn luôn chăm chú nhìn y.

"A Trừng a A Trừng a." Kim Quang Dao liên thanh gọi y.

"Lại làm sao a." Giang Trừng đáp, thanh âm vô cùng dịu dàng.

"Ta muốn uống canh củ sen."

"Được ta làm cho ngươi."

"A Trừng a."

"Ân."

"Ta muốn uống Tử Liên Tửu."

"Được ta uống cùng ngươi."

"A Trừng a." Giọng nói Kim Quang Dao lần này được đè xuống thật thấp, rất gợi cảm.

Hai bên tai Giang Trừng đều đỏ lên, lí nhí đáp "Ân."

"Ta muốn, được không?" Kim Quang Dao vẫn đè giọng, hắn liếm vành tai y nhẹ nhàng thổi gió. Như ý nguyện người trong lòng liền khẽ run lên.

"Ân." Một tiếng rên rỉ rất khẽ.....

_____________

1.7 [ Tang Trừng ]

"Giang Trừng huynh!" Nhiếp Hoài Tang vừa chạy vừa gọi với theo.

"Nhiếp Hoài Tang? Cứ gọi ta Giang Trừng là được." Giang Trừng nhìn hắn đang thở hồng hộc mà mệt thay.

"Ngụy- Ngụy Vô Tiện để- để quên sách này." Nhiếp Hoài Tang thở gấp nói.

"A vậy sao." Giang Trừng cầm lấy quyển sách, vuốt vuốt lưng thuận khí giúp hắn "ngươi không sao chứ?"

Đột nhiên *Vèo* một cái, Nhiếp Hoài Tang liền lùi lại thật, nhanh cách một khoảng thật xa với Giang Trừng.

Tay Giang Trừng vẫn giơ còn lên chưa kịp buông xuống, y cứ như vậy giữ nguyên động tác phải vài giây, tròn mắt đơ mặt nhìn hắn.

"Giang Trừng huynh à... à không Giang Trừng ta...ta không sao... ta ...ta đi....đi trước." Nhiếp Hoài Tang lắp bắp, tay chân cũng chẳng biết nên đặt ở đâu.

Lại *vèo* thêm một tiếng, Nhiếp Hoài Tang liền chạy mất hút.

Giang Trừng nhìn nhìn bàn tay mình. Tay hắn có gai sao? Khi nãy hắn cũng đâu dùng nhiều sức.

Từ hôm đó trở đi Giang Trừng luôn cảm thấy có ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt sau gáy mình.

"Ngụy Vô Tiện ta hỏi ngươi."

"Hả, Sư muội sao mặt ngươi căng thẳng vậy."

"Ngươi có cảm thấy có ai đó luôn nhìn ta không?" Giang Trừng kề sát tai Ngụy Vô Tiện nói, nhìn từ xa cứ như Giang Trừng hôn hắn.

"Đâu có a...." Ngụy Vô Tiện nói giữ chừng đột nhiên im bặt. Cảm giác lạnh lẽo đột ngột từ sống lưng làm hắn run lên.

"Ngươi sao vậy." Giang Trừng cầm tay hắn hỏi, "tay sao lạnh như vậy."

"Sư-sư muội, sao đột nhiên lạnh thế này." Ngụy Vô Tiện cầm lấy tay Giang Trừng, cảm giác lạnh lẽo càng sát gần hắn.

"Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện."

Hai kẻ đang thấp thỏm giật bắn mình.

"Nhiếp Hoài Tang." Giang Trừng nhìn người trước mặt đang mỉm cười cũng đáp một tiếng.

"Hai người ta đang làm gì vậy." Nhiếp Hoài Tang nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt của hai người, mỉm cười hỏi.

"A không không có gì." Giang Trừng vội vàng buông tay.

"Không có gì sao? Vậy ta đi trước có người hẹn ta đánh cờ." Nhiếp Hoài Tang vẫn mỉm cười.

Đợi Nhiếp Hoài Tang đi rồi, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.

"Sư muội, Nhiếp Hoài Tang này hình như là thích ngươi a." Hắn xoa xoa cằm, ra chiều nghiền ngẫm.

"Ô." Ngụy Vô Tiện ôm bụng, cứ thế gã quỵ xuống.

"Ngươi còn giả vờ!" Giang Trừng bất mãn, y chỉ thụt khủy tay vào bụng hắn, có cần đau đến thế không?

"Sư muội, sư huynh là nói thật lòng." Ngụy Vô Tiện nhảy phắt dậy bá vai Giang Trừng cười hì hì.

"Hừ." Giang Trừng đẩy tay hắn xuống, không nói gì liền đi.

"Ấy ấy sư muội đợi ta!"

"Ngươi gọi ai là sư muội!"

"Chính là gọi ai vừa đáp a."

"Ngươi cút!"

Nhiếp Hoài Tang nhìn hai người họ kẻ đuổi người chạy, cười đùa vui vẻ. Hủ dấm chua ủ lâu ngày liền đổ vỡ.

Chua a chua......

__

*Răng rắc*

"Nhiếp Hoài Tang ngươi làm gì vậy." Giang Trừng kêu lên.

"Làm gì a." Nhiếp Hoài Tang giật mình.

"Ngươi xem sao lại bẻ gãy quạt rồi." Giang Trừng buông đống công vụ trong tay xuống, nhanh chân đi lại cầm lấy bàn tay đang chảy máu của hắn băng bó.

"Giang Trừng." Nhiếp Hoài Tang nhìn y cúi người băng bó vết thương cho hắn, tâm liền mềm nhũn, dịu dàng gọi.

"Ân." Giang Trừng ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn dõi theo mình.

"Xích lại gần ta một chút. Nhắm mắt lại." Nhiếp Hoài Tang vẫn dịu giọng.

Giang Trừng đưa mặt lại gần, khép hờ mắt, trên môi liền cảm nhận được mềm mại cùng ướt át.

Nhiếp Hoài Tang đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng y. Không bỏ sót một ngóc ngách nào.

Giang Trừng thuận theo hắn, môi khẽ gặm cắn rồi nhẹ nhàng mút mát.

Từng tiếng chóp chép, tiếng động ái muội vang lên.

Thật vất vả mới kết thúc được nụ hôn sâu. Môi Giang Trừng đã cũng đã sưng đỏ. Nhiếp Hoài Tang liền liếm một chút lên cánh môi căng mọng đỏ tươi kia.

"A Trừng ngươi là của ta, chỉ một mình ta." Nhiếp Hoài Tang áp trán mình lên trán y, trầm giọng nói.

"Ta từ lâu đã là của ngươi rồi, ngu ngốc." Giang Trừng cười khẽ.

Đúng. Y từ rất lâu, đã định là người của hắn rồi....

___________

1.8 [ Quyết Trừng ]

"Ngươi cẩn thận đừng ngồi dậy." Giang Trừng vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy kẻ to xác nào đó chống người dậy.

"...Giang Trừng." Giọng nói ngày thường mạnh mẽ nay lại đầy mệt mỏi.

"Ngươi cứ nằm xuống trước đã." Giang Trừng tiến đến đỡ hắn nằm xuống.

"Giang Trừng, sao ngươi lại đến đây?" Nhiếp Minh Quyết vừa nằm xuống liền hỏi.

"Không phải Hoài Tang cho ta biết ngươi còn định giấu đến bao giờ! Đã bệnh thành như vậy còn ra ngoài săn đêm, ngươi không cần mạng nữa sao?" Giang Trừng nhíu chặt mi tâm, cao giọng chất vấn.

"Giang Trừng đừng giận." Nhiếp Minh Quyết xoa xoa mi tâm y. "Đừng nhăn mày.. Khụ khụ."

Giang Trừng nghe hắn ho liền vội vàng vuốt ngực, thuận khí cho hắn. Tay còn chưa kịp thu lại đã bị bàn tay to lớp bao lấy.

Tay Nhiếp Minh Quyết không hề đẹp đẽ, bàn tay thô to gần như to gấp hai lần tay y, lòng bàn tay còn có những vết chai thô ráp. Nhưng bàn tay chẳng đẹp đẽ gì này lại rất ấm áp, mỗi lần hắn nắm tay y, Giang Trừng đều cảm nhận được sự an toàn cùng yên lòng đến lạ.

Nhiếp Minh Quyết hơi dùng sức, Giang Trừng cũng không kháng cự theo đó ngã vào lồng ngực to lớn ấm áp ấy.

"Sao lại gầy đi rồi." Nhiếp Minh Quyết ôm lấy y, tay còn cảm nhận được xương sườn rồ lên. Hắn đau lòng hỏi.

"Công vụ quá nhiều không thể không thức khuya giải quyết." Giang Trừng nhắm mắt, chôn mặt vào lồng ngực ấm áp kia, nhẹ nhàng hít thở.

"Ngươi vất vả rồi." Nhiếp Minh Quyết giải khai mái tóc đen dài của y, bàn tay to thô ráp len vào trong mái tóc mềm mại của y, nhẹ nhàng vuốt ve. Giang Trừng rất thích hắn làm như thế, rất dễ chịu, bao nhiêu mệt mỏi cũng theo đó giảm bớt đi rất nhiều.

"Không vất vả." Giang Trừng mềm giọng.

"Vãn Ngâm ngủ một chút đi." Nhiếp Minh Quyết nhìn quầng thâm quanh mắt y, đau lòng không thôi.

"Ngươi không sợ lây bệnh cho ta sao?" Giang Trừng khẽ cười, tên ngốc này.

"Không sợ." Đôi mày kiếm sắc bén cau lại, "ngươi bệnh ta liền chăm sóc ngươi. Yên tâm ngoan ngoãn ngủ đi."

"Ngươi đúng là tên ngốc to xác mà." Giang Trừng cười, nhưng vẫn không có ngồi dậy.

"Trong nhà có một người thông minh là đủ rồi." Nhiếp Minh Quyết nghiêm túc đáp.

"Nhiếp đại Tông chủ, ta thật thắc mắc nếu để môn sinh của ngươi nghe thấy những lời này, biểu cảm của họ sẽ phong phú như thế nào? Một người thô kệch như ngươi lại biết nói những lời đường mật này a~." Giang Trừng ngẩng mặt lên đối diện cùng hắn nói, trong đôi mắt hạnh đều là ý cười. 

"Ta cũng chỉ nói lời này với ngươi, duy nhất chỉ mình ngươi."

"Ha, vậy sao?" Khóe môi Giang Trừng tựa tiếu phi tiếu nhẹ cong lên.

Nhiếp Minh Quyết nhìn đôi môi kia, cùng ánh mắt tràn ngập ý cười của y,  tâm như bị gì đâm chọc, còn không kịp nhận thức được hành động của mình, môi liền áp xuống rồi....

Cả đời Nhiếp Minh Quyết - hắn, có thể hành động mạnh bạo, cư xử thô lỗ với cả thiên hạ, nhưng đối với Giang Trừng đều là trân trọng cùng yêu thương mà thật tâm bảo vệ. Cũng đúng thôi Giang Trừng là tâm can của hắn, thử hỏi ai lại nỡ làm tổn thương bảo bối trong lòng mình?

_____________                

                  TOÀN VĂN HOÀN.

Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm lần này của mình. Hẹn gặp lại ở những fic khác. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Yêu 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro