Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngâm Nhi." Nhẹ nhàng gọi tên y, côn thịt phía sau hung hăng đâm chọc vài chục lần vào huyệt thịt nóng bỏng, ở nơi sâu nhất của y mà tiết thân...

Ngay thời khắc hắn muốn hôn lấy y, vừa ngẩng đầu lên đối diện hắn chính là đôi con ngươi lạnh lẽo của người kia.

Ngụy Vô Tiện cũng không kinh ngạc, dịu dàng hôn lên khóe mắt Giang Trừng, nhẹ giọng nói.

"A Trừng tỉnh?"

Giang Trừng một mặt lạnh lẽo, nếu ánh mắt có thể hóa dao thì trên người hắn đã phải bị cắt thành trăm mảnh.

Y muốn xoay người tránh đi nhưng nơi tư mật thật đau, y chỉ mới động nhẹ đã đau như muốn lấy mạng.

"Ngươi...cút!" Y vô lực trừng mắt nhìn hắn.

"A Trừng, ngươi như vậy chẳng ngoan chút nào." Ngụy Vô Tiện cọ cọ chóp mũi vào cổ y, nhẹ nhàng hít một hơi.

"Ngươi cút!" cổ họng khàn đến đáng sợ, y gằn giọng quát, tay dùng sức đẩy hắn, cả người đều không tình nguyện.

Ngụy Vô Tiện không đáp, ánh sáng nơi đáy mắt hoàn toàn biến mất. Một mặt lạnh lẽo nhìn y. Hắn cầm lấy đai lưng của mình cột hai tay y lên cao trên thành giường.

"A Trừng, chẳng lẽ sư huynh đây "yêu" ngươi không thoải mái bằng hai người phụ tử Kim Tử Hiên sao?" ngón tay hắn vân vê đầu ngực y, tính khí phía dưới bị chọc giận mà cứng rắn to thêm một vòng. Hắn dùng sức đỉnh vào một chút liền chạm vào một điểm hơi rồ lên trong y.

Giang Trừng giận đến phát run, thân thể vừa bị trọng thương, nơi tư mật chưa lần khai mở bị hắn hung hăng khai phá, y muốn dùng linh lực đánh trả nhưng đau khổ nhận ra linh lực của y đã gần như biến mất, kim đan trong thân thể thật yếu gần như không tồn tại.

"Ngươi... không phải Ngụy Vô Tiện...ngươi không phải sư huynh của...ta." y chua xót mà nhắm mắt lại.

Sư huynh y đã không còn nữa rồi, Ngụy Vô Tiện đã không còn là sư huynh y nữa rồi...

"A Trừng là ta, là sư huynh của ngươi, là Ngụy Vô Tiện của ngươi." Ngụy Vô Tiện nhìn y nhắm chặt mắt đến phản kháng cũng chẳng còn, nhưng hắn chẳng thấy vui mà lại thấy lòng thật đau, thật sự rất đau... Hắn nằm ngục xuống cổ y, nước mắt không lí do nặng nề rơi xuống.

Giang Trừng mở mắt nhìn đỉnh đầu người đang chôn mặt vào cổ y, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, tay phải dùng sức bẻ chậc khớp tay trái. Nỗi đau xương cốt truyền đến giúp y thanh tỉnh phần nào, thoát khỏi trói buộc nơi tay, Giang Trừng nén đau dồn chút linh lực sót lại vào tay phải đánh vào lưng Ngụy Vô Tiện.

"Khụ." Ngụy Vô Tiện nhổm người dậy, ôm ngực mà nhìn y, hai người hiện tại không có lấy một mảnh vải che thân, nơi giao hợp vẫn như có như không mà gắn kết. Ngụy Vô Tiện nhìn y, thu vào mắt lại là ánh mắt thật lạnh của Giang Trừng.

"A Trừng ngươi lừa sư huynh sao?"

Giang Trừng dùng tay phải không đau đẩy lòng ngực đang áp thật sát vào mình.

"Ngụy Vô Tiện? Nếu ngươi thật sự là Ngụy Vô Tiện thì ngươi đã không làm như thế rồi... Ngươi không phải hắn.. Ngươi càng không phải sư huynh ta..."

Ngụy Vô Tiện nhìn cơ thể đối phương lưu lại đầy dấu vết của mình, lại nhìn đến ánh mắt đầy kháng cự còn lẫn chút giận dữ, khóe môi quỷ dị câu lên.

Đôi đồng tử biến đen, Ngụy Vô Tiện kéo y vào lòng, cường đại mà kéo chân y ra, tính khí thô to nặng nề đâm vào cửa huyệt.

"Trừng ngươi như thế ta rất đau lòng, rất rất đau lòng."

"A Trừng ngoan, sư huynh ôm ngươi."

Dịu dàng thủ thỉ từng lời tựa mật ngọt vào tai y, nhưng cánh tay vẫn cường đại giam tay y lại, hắn dùng rất nhiều sức, Giang Trừng cảm thấy tay mình cũng sắp bị hắn bóp nát rồi.

Nỗi đau nhục nhã từ hạ thân truyền đến, Giang Trừng rất hận, y thà là chết dưới tay Kim Tử Hiên và Kim Lăng cũng không muốn bản thân rơi vào kết cục như thế này.

"Trừng ngoan, đừng khóc." Liếm đi giọt lệ nơi khóe mắt y, thân dưới vẫn tận sức trừu sáp, từng lần ra vào thật sâu, tiếng nước cũng thật rõ ràng.

Cứ như thế cưỡng đoạt y suốt nhiều canh giờ, Giang Trừng nhiều lần muốn ngất đi nhưng lại bị hắn đỉnh đến tỉnh táo, lúc Ngụy Vô Tiện rời khỏi thân y, nơi giao hợp đã vừa máu vừa dâm dịch hỗn độn thành một mảng.

Cơ thể y rất đau, nội thương không phải dễ lành, vừa tích được chút linh lực đã dùng để đánh trả Ngụy Vô Tiện, thân thể suy nhược mẫn cảm lại bị hắn lăn qua lăn lại suốt nhiều canh giờ liền. Giang Trừng cảm giác bản thân cũng gần như bước một chân vào quỷ môn quan rồi, hình ảnh cuối cùng trước khi y mệt mỏi thiếp đi, là gương mặt mỉm cười thật tươi của Ngụy Vô Tiện.
_________

Nặng nề mở mắt ra, trước mắt vẫn là trần nhà xa lạ, không gian đều là tiếng chim ríu rít hót vang, thoang thoảng trong không khí y còn ngửi được mùi liên hương thanh mát. Giang Trừng thoáng thanh tỉnh, y muốn ngồi dậy nhưng vừa nâng người lên cơ thể đã đau đến khó chịu, bất lực mà nằm xuống giường. Giang Trừng rất nhanh lại nhận ra hai tay hai chân điều bị Ngụy Vô Tiện dùng vải mềm cột lại, tay trái bị trật khớp cũng đã không còn đau.

Giang Trừng thử động thân, nhưng lại lần nữa bất lực bỏ cuộc.

Cánh cửa được đẩy ra, Ngụy Vô Tiện mỉm cười bước vào.

"A Trừng ăn chút gì đi, ngươi đói rồi đúng không?"

Ngụy Vô Tiện tiến đến bên giường điểm vào vài huyệt đạo trên thân y, Giang Trừng tay chân liền vô lực buông thõng xuống. Ngụy Vô Tiện dùng một tay cởi trói, xong đỡ y ngồi dựa vào lòng mình, tay còn lại nâng chén cháo hớp một miếng. Bàn tay to lớp nắm giữ cằm người kia, trước ánh mắt hốt hoảng và đầy căm phẫn của y, hạ môi xuống. Từng chút cháo ấm nóng nhuyễn mịn, qua răng môi giao triền đều được Giang Trừng miễn cưỡng nuốt xuống.

Lặp lại hành động sắc tình này nhiều lần, chén cháo cũng thấy đáy.

Ngụy Vô Tiện hôn hôn đôi môi đã đỏ bừng của Giang Trừng, rồi đỡ y nằm xuống giường.

"A Trừng ngoan, ngươi ngủ một chút đi, bữa trưa sư huynh lại đánh thức ngươi."

Giang Trừng rất muốn phản bác, nhưng từng lời nói của hắn như có chứa mê dược, y cứ thế mà thiếp đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng đã say ngủ, nhẹ tay giúp y giải trừ huyệt đạo, đoạn dùng vải mềm trói y lại, xong xuôi rồi mới ly khai.

Ngụy Vô Tiện nhìn bầu trời ửng hồng phía xa, thư thả hít một hơi không khí trong lành, nhìn từng đóa liên hoa đang từ từ nở rộ, chút khó chịu chẳng rõ nguyên do trong lòng, cũng bớt đi phần nào.

"Sư đệ ngươi cũng thật thong thả đi?" Từ phía sau truyền đến giọng nói cao ngạo mà lạnh lẽo của nam nhân.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền biết là ai, hắn đặt chén cháo trên tay xuống bàn đá, khóe môi nhẹ nhếch lên, thân thể biến nhác mà xoay lại.

"Tỷ phu a? Sao hôm nay huynh lại có nhã hứng đến đây thăm ta a~?"

"Ngụy Vô Tiện ngươi đừng giả ngốc, mau giao y ra đây." Kim Tử Hiên cao ngạo đáp trả hắn.

"Ha~ Tỷ phu muốn nói đến là A Trừng sao? Vậy thì không được rồi, hôm qua chúng ta "hành sự" thật lâu, đến gần sáng y chỉ mới thiếp đi a~ ta thật không nỡ đánh thức y nha~" Ngụy Vô Tiện giảo hoạt đáp, còn liếm liếm khóe môi như là cảm thán ý vị vừa trải qua.

Kim Tử Hiên mặt biến đen, cả gương mặt đều lạnh đến đông chết người. Ngụy Vô Tiện chẳng những không sợ còn tiếp thêm lửa.

"Tỷ phu không nên quấy rầy ta cùng Trừng Trừng a~, có câu "một năm không gặp như cách ba thu", ta chỉ vừa xa y một khắc liền đã thật nhớ, mong tỷ phu lần khác lại ghé qua, đừng quấy rầy ta cùng y ân ái nga~."

Kim Tử Hiên siết chặt nắm tay, đến móng tay cũng ghim vào da thịt, Ngụy Vô Tiện nhìn từng giọt máu theo kẽ tay hắn xuống, ánh mắt không hề mang theo chút bỡn cợt nào mà thật lạnh lẽo.

"Ngụy Vô Tiện! ngươi nhanh giao y ra, những lời hôm nay ngươi nói ta liền chỉ xem là ngươi sủa bậy."

"Ha. Thật tiếc quá ta không thể giao y ra được, những lời ta nói với ngươi cũng hoàn toàn là sự thật."

Ngụy Vô Tiện thu lại nụ cười như có như không bên khóe môi, ánh sáng nơi đáy mắt cũng tắt hẳn.

Kim Tử Hiên không nhiều lời, triệu ra Tuế Hoa thẳng hướng hắn mà đâm tới. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng bất ngờ bình tĩnh mà dùng Tùy Tiện đỡ chiêu thức. Rất nhanh hai người ta một chiêu ngươi một chiêu mà đánh thành một trận long trời.

Thật lâu sau Kim Tử Hiên ra hiệu dừng tay, hắn tra kiếm vào vỏ. Biểu hiện muốn dừng trận chiến quá rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện cũng thuận theo hắn mà thu kiếm.

"Ngụy Vô Tiện hôm nay đến đây thôi, ngày mai ta lại đến đòi người."

"Không tiễn." Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thèm khách khí nữa.

Kim Tử Hiên híp mắt nhìn hắn, không bình luận gì, ngự Tuế Hoa rời đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn trời, xem chừng đã trưa. Không ngờ lại cùng Kim Tử Hiên giao đấu suốt mấy canh giờ liền.

"Ngày mai sao? Hừ, Kim Tử Hiên ta rất mong chờ đấy." Ngụy Vô Tiện hừ nhẹ một tiếng, cầm lấy chén cháo rỗng, đi về nhà bếp.

________

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trong đình mát, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đang vừa đánh cờ vừa đàm đạo.

"Vong Cơ có tâm sự sao?" Lam Hi Thần đặt một quân cờ trắng xuống, kết quả ván cờ đã quá rõ ràng, hắn thắng.

"Huynh trưởng ta..." Lam Vong Cơ vân vê viên cờ đen tuyền trong tay ngập ngừng, gương mặt băng lãnh không chút thay đổi.

"Vong Cơ nếu đệ không muốn nói cũng không sao cả." Lam Hi Thần cười ôn hòa, hắn làm sao lại không nhận ra Lam Vong Cơ có tâm sự chứ.

"Huynh trưởng, Kim gia... Giang Trừng...ta.."

"Vong Cơ phạm gia quy, xin phép huynh trưởng ta sẽ về Tĩnh Thất chép phạt."

"...Ân, đệ cứ đi."

Nhìn bóng bạch y dần khuất của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần mi tâm thoáng nhíu lại. Ánh mắt hắn nhìn vào xa xăm, khẽ giọng thì thầm.

"Giang Tông chủ ngươi... vẫn bình an chứ.."

______

Cửa phòng Tĩnh Thất vừa đóng lại. Gương mặt băng lãnh của Lam Vong Cơ cơ hồ biến mất, mi tâm nhíu chặt thành đường. Hắn tiến đến bên giường, trong góc khuất lấy ra một bình nhỏ Tử Liên Tửu không nói lời nào liền bắt đầu uống, rượu mạnh vào cổ như thiêu như đốt nhưng hắn lại không ngừng lại, rượu theo khóe miệng chảy xuống cằm ướt cả y phục,  hắn cũng chẳng quan tâm, một bình rượu đầy cứ thế bị hắn uống hết.

Ánh mắt Lam Vong Cơ thất thần, cả cơ thể đổ ầm xuống, vò rượu nhỏ trong tay rơi xuống đất. Tiếng đổ vỡ vang vọng thật rõ ràng trong căn phòng rộng rãi, cứ như tiếng lòng hắn lúc này...

"Giang Trừng...Giang Trừng ..ta yêu ngươi." Hắn không ngừng nỉ non gọi tên y, trước khi lâm vào mê man.
_________

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro