Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ!"

"Mẹ!"

"Mẹ!!!!!"

"A Trừng tỉnh, tỉnh lại." Ngụy Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng, không ngừng kêu tên y.

"A Trừng! A Trừng tỉnh!"

Giang Trừng mí mắt giật giật, mở choàng mắt ra. Y ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, từng giọt lệ nóng bỏng thi nhau lăn dài trên má.

"A Trừng không sao, không sao nữa rồi, chỉ là ác mộng thôi." Ngụy Vô Tiện ôn nhu vuốt ve y.

"Ngụy Anh, Ngụy Anh ngươi đừng bỏ lại ta. Cha nương và cả tỷ tỷ đã bỏ ta rồi, ta chỉ còn lại ngươi, van ngươi đừng bỏ ta..." Giang Trừng vùi mặt vào lòng ngực hắn, vừa khóc vừa nỉ non.

"A Trừng ngoan, ta không đi đâu cả, ngoan đừng khóc, sư huynh ở đây." Ngụy Vô Tiện nghe y nói lòng đau như cắt, chỉ có thể không ngừng dịu giọng trấn an y.

"Ngụy Anh, Ngụy Anh đừng đi.... Sư huynh.."

"Ngoan ta không đi đâu cả, sư huynh ở đây." Ngụy Vô Tiện ôm lấy cơ thể nhỏ bé của y, môi cà cà vào vành tai y, dịu dàng nói.

"Không đi..." Giang Trừng nhỏ giọng nỉ non, từ từ thiếp đi trong vòng tay Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ôm y vỗ về thêm lúc lâu mới đỡ y nằm lại xuống giường.

Nhìn gương mặt say ngủ của y, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú, bên môi là nụ cười ôn nhu, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút quỷ dị.

"A Trừng ngoan, ta không đi đâu cả."

"Sư huynh ở đây, ngoan."

"A Trừng đừng sợ, sư huynh bảo vệ ngươi."

"Yêu ngươi."

"Thương ngươi."

"A Trừng ngươi là người của ta, là của Ngụy Vô Tiện ta!"

"Nếu ai muốn cướp ngươi đi, ta liền giết kẻ đó!"

Hắn nằm xuống, ôm y vào lòng, động tác nhẹ nhàng mà vén tóc y ra, lộ ra cần cổ trắng nõn. Hé môi cắn xuống, răng nanh làm rách da thịt, máu tươi chảy ra. Ngụy Vô Tiện vừa ý liếm mút hết chỗ máu đỏ kia.

Giang Trừng ăn đau hừ nhẹ, tay nắm lấy áo nơi ngực hắn, thân thể không tự chủ mà sáp lại gần hắn.

Ngụy Vô Tiện mãn nguyện ôm lấy y, nụ cười nơi khóe môi càng sâu, càng quỷ dị.

________

Kim Gia.

"A Lăng thả Giang Trừng xuống đi." Kim Tử Hiên nhìn Kim Lăng đang ôm lấy thi thể trắng toát, gầy gò của "Giang Trừng", nhẹ giọng nói.

"Cha, cậu đang rất lạnh, để còn giúp y sưởi ấm." Kim Lăng ngoan ngoãn đáp lời, tay vẫn không buông ôm chặt lấy thi thể "y".

"Kim Lăng! Buông y ra!" Kim Tử Hiên quát lên, hù cho tì nữ ở ngoài cửa sợ đến run người, quỳ rạp xuống đất.

"Cha, người không thấy sao? Thân thể y rất lạnh để ta giúp y sưởi ấm." Kim Lăng dứt lời kiền chẳng để ý đến Kim Tử Hiên nữa, thuần thục cởi bỏ y phục "Giang Trừng", đoạn đặt "y" nằm xuống, thân hình nam tính lõa thể. Từ từ thực hiện hành vi cầm thú, gian thi với "y".

Kim Tử Hiên nhìn con trai mình đang trong chiếc quan tài băng, gian thi cùng "y" chẳng biết do không cướp được Giang Trừng ở chỗ Ngụy Vô Tiện hay chăng, mà tính khí dưới quần cũng dần ngẩng đầu, đội túp lều to dưới bộ gia phục.

"Cậu người cắn thật chặt, Kim Lăng rất thoải mái." Kim Lăng cười quỷ dị, không ngừng đâm chọc trong thi thể "y".

Kim Tử Hiên cũng cởi bỏ bộ y phục rườm rà, bước vào quan tài nơi hai người kia đang giao hoan.

Hắn bắt lấy tay "y" đặt trên côn thịt cương cứng thâm tím của mình, độ lạnh trên tay "y" làm hắn giảm bớt phần nào khô nóng trong cơ thể. Hắn giữ lấy tay "y" không ngừng di chuyển lên xuống trên côn thịt của mình. Như là chưa đủ hắn ngồi ngang ngực "y", bóp lấy miệng "y" ép buộc mở ra, cơ thể đã mất đi sự sống chẳng có chút chóng cự, hắn nhét côn thịt của mình vào miệng "y", thắt lưng dùng sức đâm chọc thật sâu.

Phía dưới Kim Lăng như đóng cọc mà đâm vào trong "Giang Trừng" sau vào chục lần đâm chọc tính khí run lên, Kim Lăng vận sức chôn côn thịt của mình vào nơi sâu nhất trong y, tiết thân.

"Cậu bên trong người thật lạnh, để A Lăng giúp người sưởi ấm." Chẳng biết đã lặp lại lời này bao nhiêu lần, côn thịt trong y vẫn không ngừng phun ra bạch dịch, như muốn lấp đầy "y" bằng mớ tinh dịch dâm dục kia.

Chừng một lúc sau Kim Lăng mới rút vật kia khỏi người y, như chỉ chờ thời khắc này côn thịt vẫn cứng đến thâm tím của Kim Tử Hiên "phốc" một tiếng đi vào trong "y". Phụ tử hai người như điên loạn không ngừng động tình. Như là quên mất đi "y" vốn đã chết rồi, họ đang "làm" là với một xác chết...

Hai tì nữ ngoài cửa nghe thấy hết tất cả lời nói, lẫn thanh âm xác thịt kia. Gương mặt hai nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả trán, tay chân lạnh lẽo chẳng có chút sức quỳ sụp xuống. Nhưng họ lại chẳng dám rên lên dù một tiếng, nếu họ lên tiếng chỉ sợ hai ác ma kia chẳng để họ sống thêm phút giây nào nữa.

________

"A Trừng tỉnh rồi sao?" Ngụy Vô Tiện nhìn người trong lòng ngực, mắt hạnh mơ hồ khẽ động, dịu dàng nói.

"....Ưm." Giang Trừng đêm qua gặp ác mộng, tinh thần căng thẳng, thân thể lại không khỏe, mệt mỏi vô cùng. Y chẳng muốn dậy chút nào, vùi mình vào chăn ấm tiếp tục say giấc.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười đầy sủng nịch nhìn y vùi vào lòng mình mà ngủ, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn. Giữ vòng tay ôm lấy y, cũng lần nữa thiếp đi.

___________

Thanh Hà Nhiếp Thị.

"Tông chủ, Ngươi đừng như thế đánh rắn động cỏ, chẳng may không cứu được Giang Tông chủ, gây thù với Kim Gia là chuyện nhỏ, lỡ như hại đến tính mạng Giang Tông chủ mới là chuyện lớn." Mạnh Dao khuyên căn Nhiếp Minh Quyết đang nóng nảy.

Nghe hắn nói thân hình to lớn của Nhiếp Minh Quyết khựng lại.

"Vậy ngươi nói xem chẳng lẽ ta lại để y nằm trong tay Kim Tử Hiên mà chịu nhục sao?" Mày kiếm nhíu chặt, giọng nói đầy uy lực hiếm khi pha chút hoảng loạn.

"Tông chủ, cũng đã lâu không đến Lam Gia cùng Lam Tông chủ đàm đạo?" Mạnh Dao ôn hòa nói.

"Ý ngươi là..." Nhiếp Minh Quyết mày kiếm sắc bén nhìn Mạnh Dao.

"Tông chủ anh minh." Mạnh Dao mỉm cười cúi đầu.

"Mạnh Dao, ngươi đừng tưởng tâm tư của ngươi đối với Giang Trừng ta không biết." Nhiếp Minh Quyết trước giờ chẳng thích vòng vo.

"Tông chủ ngươi không phải cũng thế sao." Mạnh Dao giảo hoạt mỉm cười.

Nhiếp Minh Quyết híp mắt nguy hiểm. Không bình luận gì.

"Ngươi chuẩn bị một chút đi, rồi cùng ta đến Lam Gia."

"Nô tài đã rõ." Mạnh Dao cúi đầu hành lễ.

_____

Hai canh giờ sau.

Thủ phủ Lam Gia.

"Nhiếp Tông chủ xin thứ lỗi, Tông chủ cùng Hàm Quang Quân đã đến Kim Gia rồi ạ." Lam Tư Truy cung kính nói với Nhiếp Minh Quyết.

"Kim Gia?" Mạnh Dao nhìn Nhiếp Minh Quyết đang đăm chiêu.

"Chúng ta đi." Nhiếp Minh Quyết không nhiều thêm lời nào.
______

Kim Gia.

"Lam Tông chủ, Hàm Quang Quân xin đợi một chút Tông chủ chúng ta sẽ ra ngay." Một nô tì mặt mày tái xanh, run giọng nói với hai người Song Bích.

"Được, ngươi cứ lui xuống trước đi." Lam Hi Thần vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa bên môi. Hắn thừa biết Kim Tử Hiên đang cố tình chậm trễ, bọn họ cũng đã đợi suốt một canh giờ rồi.

Nhìn qua Lam Vong Cơ, mặt hắn vẫn như vậy một chút cau mày cũng không có, nhưng Lam Hi Thần biết hắn đang lo lắng, còn việc lo lắng cho ai không cần nói cũng thừa biết được.

Một lúc sau, Kim Tử Hiên bước vào đại sảnh tiếp khách. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Không vòng vo nói thẳng.

"Lam Tông chủ, Hàm Quang Quân ta đang có việc gấp, không thể tiếp đón chu đáo xin thứ lỗi, ngày khác liền đến Lam Gia tạ lỗi."

"Kim Tông chủ quá lời, ta cùng đệ đệ đến mà không báo trước là lỗi của ta. Nhưng chẳng hay việc quan trọng như thế nào, mà lại làm Kim Tông chủ đến một ly trà, cũng chẳng kịp cùng ta thưởng thức." Lam Hi Thần hiếm khi thất thố đáp lại.

"Lam Tông chủ, đây là việc riêng của Kim Gia, không cần ngươi bận tâm." Kim Tử Hiên khó chịu đáp. "Chẳng phải Lam Gia chẳng hỏi chuyện người hay sao? Lam Hi Thần này là muốn xen vào chuyện của ta?. Hay là..."

"Kim Tông chủ việc của Kim Gia ta nào dám can thiệp, nhưng Giang Tông chủ chắc hẳn không phải là "việc" của Kim Gia đâu nhỉ?" Lam Hi Thần nụ cười nơi khóe môi không còn, phong thái một Trạch Vu Quân ôn nhu cũng biến mất, hắn như biến thành người khác.

"Cha, sao người còn ở đây. Nhanh đi thôi." Lúc này, Kim Lăng từ xa chạy lại, tay còn cầm theo một thanh bảo kiếm, y phục có chút xộc xệch. Cũng chẳng hành lễ với hai người kia đã hỏi Kim Tử Hiên. Hắn đã tưởng cha hắn đã giải quyết xong hai người Song Bích rồi chứ?

"Được." Kim Tử Hiên đáp lời, tự hắn cũng biết từ nãy giờ đã mất rất nhiều thời gian.

"Lam Tông chủ, Hàm Quang Quân xin kiếu." Kim Tử Hiên bỏ lại một câu xoay người lại.

"Hàm Quang Quân? Ngươi làm vậy là có ý gì!" Kim Lăng thất thố la lên.

Tị Trần kề sát cổ Kim Tử Hiên.

"Hàm Quang Quân? Ngươi đây là có ý gì?" Kim Tử Hiên mắt phượng hơi nheo lại, nhẹ xoay cổ một chút. Tị Trần theo động tác của hắn cứa rách một đường trên cổ. Máu tươi dính lên lưỡi kiếm, nhưng Lam Vong Cơ cũng không có thu hồi động tác. Mà Lam Hi Thần đứng cạnh cũng chẳng có chút gì biểu hiện là sẽ ngăn hắn lại.

"Giao Giang Trừng ra đây." Lam Vong Cơ cất lời. Gương mặt rất lạnh lẽo, đến giọng nói cũng như hàn băng.

Kim Tử Hiên và Kim Lăng nghe thấy cái tên này mặt liền hóa đen.

Kim Lăng là người đầu tiên phản ứng lại, hắn quát lên.

"Còn không phải tên Ngụy Vô Tiện kia giở yêu thuật!? Cậu của ta cũng chẳng đang yên đang lành đột nhiên hóa thành khói đen tan biến đi!"

"A Lăng!" Kim Tử Hiên quát.

Khi nãy hai người họ đang hoan ái, đột nhiên thi thể "Giang Trừng" mờ đi, rồi lát sau thì biến thành cột khói đen tan đi mất. Kim Tử Hiên vừa thấy liền nghĩ là do Ngụy Vô Tiện giở trò ma quỷ, vội mặc y phục muốn đến tìm hắn chất vấn, ai biết khi vừa mở cửa phòng thì hai tì nữ đã báo là có Lam Thị Song Bích hai người kia đến đã đợi hơn 1 canh giờ. Hắn cũng chẳng còn cách nào đành phải đến đây "đuổi" người.

"Ngươi nói cái gì! Biến mất? Tại sao y lại biến mất!?" Giọng nói đầy uy lực của Nhiếp Minh Quyết lúc này truyền đến, làm cho mọi người ở đây không khỏi sửng sốt.

"Kim Lăng ngươi nói lại lần nữa! Ai biến mất!" Mạnh Dao nắm lấy cổ áo Kim Lăng quát hỏi.

"Ngươi buông ta ra." Kim Lăng giẫy ra khỏi tay Mạnh Dao.

"Kim Tử Hiên phụ tử các ngươi đã làm gì Giang Trừng!" Nhiếp Minh Quyết rống lên.

Kim Tử Hiên triệu Tuế Hoa đánh trả Lam Vong Cơ, Tị Trần đã gần như cắt đứt gân mạch ở cổ hắn.

"Nhiếp Tông chủ ngươi hỏi ta cùng Kim Lăng đã làm gì y sao? Điều chúng ta làm chính là... thứ là tất cả các ngươi điều mong muốn có thể làm đấy hahaha!" Kim Tử Hiên đắc thắng nói, cùng con trai cưỡng bức và giam giữ chính đệ đệ của nương tử mình, hắn chẳng biết điều này có bao nhiêu điên loạn, hắn chỉ biết hắn đã có được y - người mà rất nhiều kẻ ao ước, mà chẳng bao giờ được ôm trong tay dù một chút. Còn hắn? Nhìn xem hắn đã ra vào trong y biết bao lần, lưu giữ trong y bao nhiêu tinh dịch? Ngay cả đến lúc chết y cũng thuộc về hắn. Hắn thắng! Thắng tất cả bọn họ!!

"Hahaha!" Kim Tử Hiên điên loạn cười.

"Ngươi!!!" Nhiếp Minh Quyết gầm lên, thanh đao trong tay chuẩn bị hướng thẳng Kim Tử Hiên đâm tới.

"Cha! Nhiếp Minh Quyết dừng tay lại!" Kim Lăng thét.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ chẳng nhìn nổi nữa, hai người đồng loạt ra tay ngăn lại Nhiếp Minh Quyết đang điên cuồng, như muốn chém Kim Tử Hiên thành hai nửa.

"Nhiếp Tông chủ bình tĩnh." Lam Hi Thần giữ tay Nhiếp Minh Quyết khuyên can.

Nhiếp Minh Quyết nộ khí bức trời dễ gì ngừng lại quát lên "Lam Tông chủ ngươi buông tay! Hôm nay ta phải giết chết hắn!"

"Mạnh Dao! Ngươi nhanh khuyên  Nhiếp Tông dừng lại." Lam Hi Thần hướng Mạnh Dao nói.

"Tông chủ ngươi đừng như vậy, chém hắn làm hai là quá dễ dàng, hay đem hắn phanh thây thành trăm mảnh, đừng để hắn chết như vậy, quá dễ dàng!"

"..." Lam Hi Thần thật sự không ngờ tới những lời này lại có thể phát ra từ Mạnh Dao - kẻ trước nay ôn hòa hiểu lễ.

"Ta nói cho các ngươi biết một chuyện." Kim Tử Hiên ngưng tràn cười quỷ dị, lấy chiếc khăn tay thêu liên hoa trong ngực áo, vừa từ tốn lau máu nơi cổ vừa nói. "Giang Trừng không ở chỗ ta, người đang giam giữ y chính là Ngụy Vô Tiện, ta đã hẹn cùng hắn giao đấu để hắn giao y ra, nếu các ngươi có hứng thú thì đi cùng ta."

"Kim Tử Hiên ngươi tốt như thế sao? Nói trắng ra là ngươi muốn mượn sức bọn ta để giành y lại đi?" Mạnh Dao chẳng chút kiên nể nói thẳng.

Kim Tử Hiên bị nói trúng mặt không đỏ tim không đập, chỉ thâm sâu nhìn bọn họ như hỏi "chẳng lẽ các ngươi không muốn y sao?"

"Lắm lời như thế làm gì, ngươi nhanh dẫn đường. Nếu y không ở chỗ Ngụy Vô Tiện ta liền giết ngươi." Nhiếp Minh Quyết cũng thẳng lời.

"Được." Kim Tử Hiên hừ lạnh.

Bọn họ nhanh chóng ngự kiếm theo sau Kim Tử Hiên, tâm tình họ đều một mảnh rối ren. Nhưng chung quy đều vì hai chữ "Giang Trừng."

__________

Hết chương 5.

Lưu ý:

+ Chắc hẳn các nàng còn nhớ Mạnh Dao là Kim Quang Dao đúng hông.

+ Vì tình tiết chuyện mình thay đổi nên Mạnh Dao vẫn giữ tên ấy không đổi thành Kim Quang Dao, và tất nhiên hắn cũng chẳng nhận tổ Kim Gia. Còn việc hắn biết mình là người Kim Gia hay không thì đó là bí mật.

+ Dĩ nhiên Tam Tôn gồm Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cũng không có.

+ Mạnh Dao vì lí do gì đó mà trở thành tay trái của Nhiếp Minh Quyết.

______

*Suỵtttt* Tui nói nhỏ này nà, ngày mai ngày 17/11 ấy, là sinh nhật của tui á, các nàng chúc tui sinh nhật vui vẻ điiii, yêu á ❤ (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro