Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng cứ mãi suy nghĩ mà không để ý đến Lam Vong Cơ đã cởi lớp trung y duy nhất trên cơ thể y từ bao giờ. Lúc bàn tay lạnh lẽo của Lam Vong Cơ cầm lấy tính khí của y, nhẹ xoa nắn. Giang Trừng mới giật mình hồi tỉnh, ngẩng đầu lên, đối diện là ánh mắt tối tăm chứa đầy dục vọng của Lam Vong Cơ.

Giang Trừng run lên, ánh mắt này rất quen thuộc rất giống với ánh mắt của Ngụy Vô Tiện lúc đó.

Thấy Giang Trừng hơi chuyển động, Lam Vong Cơ tăng thêm chút lực nơi tay. Cảm giác được người kia thân thể cứng đờ, không chuyển động nữa Lam Vong Cơ không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lực độ trên tay đã giảm đi.

Ngón tay hắn trong nước khều khều nơi đỉnh đầu tính khí y. Mặt nước xung quanh đã được linh lực hắn làm ấm còn có chút nóng. Giang Trừng thân thể mềm nhũn vết thương trên thân thể cũng đã lành mặt. Lam Vong Cơ một tay vẫn đùa bỡn với tính khí y, một tay siết eo y ôm lấy. Giang Trừng dựa cả người vào hắn, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng di chuyển dưới nước đưa y dựa vào bên bờ đá. Hắn cởi gia phục trên người đệm sau lưng y, Giang Trừng vô lực nhu thuận để hắn sắp xếp.

Lam Vong Cơ đệm tay dưới eo Giang Trừng,  hơi nâng người y lên, liếc nhìn gương mặt bị nước nóng hun đến hơi đỏ cùng ánh mắt ngây dại của y. Bàn tay phía dưới không thành thật chậm rãi bao lấy tính khí y chuyển động, hai "viên ngọc" phía dưới cũng được hắn "chăm sóc".

Giang Trừng bám lấy vai Lam Vong Cơ, y nửa thân đã gần như treo lên người hắn. Phía dưới được hắn vuốt ve, hai đầu nhũ được vòm miệng ấm áp bao lấy, đầu lưỡi hắn không ngừng đánh vòng quanh đầu vú y, từng tiếng mút mát đứt quãng vang lên. Càng làm cho bầu không khí xung quanh thêm ái muội.

Khi ngón tay hắn lần nữa đùa bỡn lỗ nhỏ trên đỉnh tính khí y, Giang Trừng cong người, trong dòng nước ấm tính khí trong tay Lam Vong Cơ khe khẽ run lên, tinh dịch trắng đục thoáng cái đã hòa vào dòng nước, biến mất không dấu vết.

Giang Trừng trong tấm màn mỏng giăng đầy hơi nước, đưa ánh mắt như dại ra nhìn nam nhân trước mặt mình, người kia bình tĩnh đối diện ánh mắt y. Giang Trừng mơ màng cảm giác có chút không thật, y đưa một tay chậm rãi chạm vào gương mặt mờ ảo của người kia nhỏ giọng.

"Lam Vong Cơ.... dừng lại đi. Ngươi không thể như vậy."

Người kia không đáp, nắm lấy tay y. Giang Trừng cảm thấy tay hắn rất lạnh đối nghịch hoàn toàn với dòng nước ấm do hắn tạo ra.

Hắn hôn từng ngón tay y, cẩn thận trân trọng mà ôn nhu. Môi hôn dừng ở cổ tay y, ánh mắt hắn thoáng chút đau lòng nhìn những vết xước rớm máu trên làn da trắng nõn của y.

"Giang Trừng. Thật xin lỗi." Môi hôn từng cái rơi xuống cũng lời xin lỗi thành khẩn.

Giang Trừng tròn mắt nhìn Lam Vong Cơ. Y không biết mình nên làm gì bây giờ.

Đây là Lam Vong Cơ sao? Một người cứ như tảng băng ngàn năm chẳng tan, vậy mà lại có thể làm nên hành động này?

Giang Trừng qua khỏi kinh hãi thì hốt hoảng rút tay lại. Cảm giác người kia chống cự Lam Vong Cơ ngẩng mặt nhìn y. Ánh mắt nhàn nhạt không rõ biểu tình, nhưng chẳng hiểu sao Giang Trừng lại có cảm giác như bị hắn nhìn thấu đến tận tâm can.

Bàn tay nơi eo siết chặt lại, kéo y dựa thật gần vào hắn. Giang Trừng muốn chống chế cũng chẳng còn sức đành mặc hắn. Lam Vong Cơ được nước làm tới gục đầu vào hõm cổ Giang Trừng, tham lam hít thở mùi hương của y. Từng nụ hôn dịu dàng rơi xuống, Giang Trừng không rõ cảm giác của y lúc này là gì.

Hoảng sợ?

Kinh hãi?

Lo lắng?

....Động lòng?

Y không rõ.

Nhưng khi ngón tay Lam Vong Cơ từng chút chuyển động trong y thì cảm giác của y chỉ còn là, đau.

Dòng nước ấm theo kẻ hở trên ngón tay hắn từng chút xâm nhập vào trong y, giảm bớt đi chút đau đớn xác thịt.

Lam Vong Cơ rất nhẫn nại, hai ngón tay mở rộng rồi đến ba ngón, từng lần di chuyển rất dịu dàng cẩn thận nhiều lần hắn còn chạm vào điểm nhạy cảm trong y, giúp y phân tán đi đau đớn, thậm chí còn có chút ... thoải mái.

Giang Trừng cắn răng ngăn lại từng tiếng rên rỉ kiều mị sắp từ trong miệng mình thoát ra. Lam Vong Cơ cũng chẳng bảo y phải rên rỉ hay gì cả. Nhưng bàn tay phía dưới lại chẳng như vậy, cứ như nói lên tâm tình chủ nhân cùng ngón tay khéo léo đâm chọt dịu dàng mở rộng từng chút trong y.

Đến lúc Giang Trừng nửa người hoàn toàn treo trên người hắn, Lam Vong Cơ như hài lòng giảm nhẹ động tác rút tay ra khỏi cửa huyệt bí ẩn, vuốt ve tính khí vẫn đang rỉ dịch của y.

Giang Trừng không chịu nổi nữa y cứ thế lần nữa tiết thân. Lam Vong Cơ hôn hôn tai y, cái lưỡi tinh ranh liếm láp quanh tai y.

Giang Trừng hai chân vòng qua eo Lam Vong Cơ, hai tay cũng vô lực vòng qua cổ hắn. Nếu không phải Lam Vong Cơ vẫn luôn đệm tay dưới lưng y giữ y lại, thì có lẽ Giang Trừng đã chẳng thể giữ người bám trên hắn như vậy.

"Giang Trừng tin ta, cho ta, được không?" Lam Vong Cơ kề bên tai y thì thầm.

Trước mắt một mảng mờ ảo nhưng gương mặt nam tính của người kia cứ như phát sáng, rất rõ ràng đặc biệt là đôi mắt kia, rất sáng, rất đẹp ... nhưng Giang Trừng biết ánh mắt ấy không thuộc về y, không dành cho y...

Môi y mấp máy thật lâu mới phát ra hai từ rất khẽ "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ có chút hoài nghi mà nhìn y, ánh mắt Giang Trừng dại ra, si mê ẩm ẩm tình dục rất vô tội cũng rất gợi tình. Đôi môi mỏng thường lạnh lùng khe khẽ hé mở lộ ra hàm răng trắng cùng cái lưỡi đo đỏ. Dung mạo lạnh lùng mạnh mẽ của nam nhân nhưng lại tinh tế kết hợp vài đường nét mềm mại quyến rũ của nữ nhân. Quả thật mỹ mạo này của y cùng biểu cảm và giọng nói hơi khàn kia giống như mật ngọt đổ tai, lại như kịch độc trúng một lần liền vô phương chữa trị.

Cảm nhận có vật cứng nóng như lửa đang chống nơi cửa huyệt mình, cảm giác ám ảnh lần nữa bao lấy y, Giang Trừng theo bản năng lắc đầu tránh né. Bàn tay bám vào vai Lam Vong Cơ cũng khe khẽ run lên.

"Giang Trừng. Giang Trừng. Cho ta yêu ngươi."

Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục nói thầm bên tai Giang Trừng.

"Cho ngươi?" Giang Trừng mờ mịt ngẩng đầu, y không biết bộ dạng hiện tại của y có bao nhiêu mê lực câu động nhân tâm.

"Đúng. Cho ta."

Giang Trừng vẫn mờ mịt, tròn mắt nhìn hắn.

Lam Vong Cơ một tay đệm lưng y, một tay đỡ mông y, banh cửa huyệt đã tận lực mở rộng ra.

*Phốc* một tiếng, dương vật to lớn có chút khủng bố của nam nhân, phân nửa vào trong y.

Giang Trừng mở to mắt, há miệng thở dốc y chẳng thốt lên nổi lời nào. Phía dưới không quá đau do đã được hắn chuẩn bị chu đáo nhưng rất chướng rất căng đầy, khó chịu.

Giang Trừng đẩy đẩy vai Lam Vong Cơ, y muốn tránh thoát nhưng y chỉ động nhẹ nam căn thô to kia lại đi vào càng sâu. Giang Trừng tiến thoái lưỡng nan, mềm giọng kêu lên.

"Lam Trạm khó chịu."

Người kia như nghe thấy y nói, nâng y lên một chút, dương căn lại vào thêm một đoạn.

"A..ân Lam Trạm đau." Giang Trừng nhịn không được rên rỉ, vật này của hắn quá to cũng quá dài rồi.

Lam Vong Cơ như không nghe thấy tiếp tục đỡ y lên trên mặt nước, cảm giác chênh vênh lần nữa bao lấy,  Giang Trừng ôm chặt hắn theo bản năng. Bây giờ Giang Trừng hoàn toàn treo trên người hắn, Lam Vong Cơ dù đứng dưới nước lại bế thêm một người nhưng đứng rất vững vàng, thậm chí hắn còn đỡ lấy hông y ác ý cong người đâm tới.

Nam căn khủng bố hoàn toàn xâm nhập vào trong y.

Giang Trừng đau muốn ngất, y ra sức cào lên lưng Lam Vong Cơ từng vệt đỏ kéo dài, Lam Vong Cơ đến một cái nhíu mày cũng chẳng có. Hắn cứ như chìm đắm vào cảm giác sung sướng khi được ở trong y, được bí huyệt ấm nóng chặt chẽ bao bọc.

Lam Vong Cơ lại hôn hôn Giang Trừng, phía dưới bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Lam Vong Cơ còn cố ý chạm vào nơi kia của y. Hắn trên tay bế một người lại thong thả di chuyển, còn Giang Trừng được hắn bế trên tay thì mềm như không xương gục cả người vào hắn. Nhưng cơ thể vẫn căng lên bài xích dị vật trong thân thể.

Lúc Giang Trừng không còn căng  người chống cự nữa, Lam Vong Cơ mới bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Hắn cũng lần nữa nghiền ép điểm rồ kia nhưng không còn là sơ sài chỉ sượt nhẹ mà là đâm chọc nghiền ép nơi đó.

Giang Trừng hừ nhẹ, thân thể hơi run không biết là thoải mái hay khó chịu, mật dịch từ nơi giao hợp ồ ồ chảy ra,  theo cánh mông căn đầy dọc theo bắp đùi y chảy xuống từng hàng vô cùng dâm đãng. Giống như cảm nhận được gì đó Giang Trừng mặt hơi đỏ, cào lưng Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm ta muốn xuống nước, nước." Giang Trừng khẽ nói.

Lam Vong Cơ thuận theo y từ từ hạ người xuống, được dòng nước ấm lần nữa bao bọc Giang Trừng cảm thấy dù phía sau vẫn rất căng nhưng đã đỡ đi một chút không còn đau nữa.

Lam Vong Cơ nhìn gương mặt ửng đỏ đẹp đẽ của y, hông tiếp tục luật động,  từng cú thúc thật sâu như muốn đâm thủng y.

"A...ân a...ưm a..." Giang Trừng mềm giọng rên rỉ, từng tiếng ngọt ngào kiều mị.

Lam Vong Cơ như được tiếp thêm sức, hắn tiếp tục chuyển động hông nhanh hơn cứ như đóng cọc mà thúc. Giang Trừng chỉ có thể ê a rên rỉ.

Nước ấm theo từng cú thúc của hắn xâm nhập vào trong. Mỗi cú thúc sâu của hắn bụng y gồ lên thấy rõ, giờ lại thêm nước ấm xâm nhập, cái bụng thon nhỏ dần căng lên. Lam Vong Cơ thấy thế lại càng hưng phấn, mỗi lần dương căn của hắn đỉnh vào điểm rồ lên kia, thì bên trong y lại tự tiết ra  mật dịch trong suốt trơn mượt vô cùng. Hắn làm đến nghiện ra sức luật động. Môi lưỡi cũng không quên cùng Giang Trừng giao triền, y cũng chẳng thể chống cự nhu thuận xuôi theo hắn, đến lúc cánh môi y bị hắn mút đến đỏ bừng thì hắn mới chịu buông ra. Từng vệt hôn trên người Giang Trừng cũng chẳng mờ ảo gì, tất cả đều in hằng rõ ràng trên da thịt.

Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục luật động,  phải một lúc sau, hắn mới để y dựa vào chỗ cũ đã có lót sẵn y phục. Hắn banh chân y đặt trên tay, ép hai chân y gập xuống thật sát vào ngực, tính khí khủng bố cương cứng hơi run cứ thế ở nơi sâu nhất trong y tiết thân...một lúc lâu sau mới xong, nơi giao hợp tưới đầy tinh dịch, dịch đặc trắng đục bừa bãi hỗn độn mà dâm mỹ...

Giang Trừng dựa vào người Lam Vong Cơ thở dốc, khi hắn tiết thân trong y, mắt y mở thật to, nhưng trong ánh mắt đáng lẽ phải đầy sức sống lại tối tâm vô hồn, lạnh lẽo đến rợn người.

_________

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro