Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng dựa vào người Lam Vong Cơ thở dốc, khi hắn tiết thân trong y, mắt y mở thật to, nhưng trong ánh mắt đáng lẽ phải đầy sức sống lại tối tâm vô hồn, lạnh lẽo đến rợn người.

Lam Vong Cơ nâng mi nhìn người kia, một thoáng nhìn vào đôi mắt của y, tâm hắn liền rút lại đau nhói. Lam Vong Cơ cẩn thận bế Giang Trừng ra khỏi mặt nước kéo bộ gia phục đã chẳng còn sạch sẽ là bao lót dưới lưng y. Hắn đưa đôi bàn tay đẹp đẽ đỡ lấy gương mặt người kia nâng lên, môi hôn từng chút dịu dàng rơi xuống trên trán trên khóe mắt trên mũi và rồi dừng lại trên cánh môi mỏng kia. Lam Vong Cơ hôn rất nhẹ nhàng rất cẩn thận, hành động ôn nhu vô hạn này quả thật không thể nào tin được là do Lam Vong Cơ làm. Nhưng, Giang Trừng nhìn đôi mắt đang nhắm lại của hắn, lông mi khe khẽ run lên, y có muốn không tin cũng không được. Giang Trừng mệt mỏi nhắm mắt lại, y không đáp lại nụ hôn ôn nhu của hắn nhưng cũng không ngăn cản, mặc hắn càn quét trong khoan miệng mình. Y không biết hiện tại nên làm gì, hay nên nói y biết rất rõ điều y cần phải làm ngay lúc này nhưng là y không muốn cũng có thể do y...không nỡ đi?

Giang Trừng nâng tay ôm vòng qua cổ Lam Vong Cơ, kéo hắn xuống một chút càng làm nụ hôn thêm sâu, Lam Vong Cơ thoáng mở choàng mắt, nơi đáy mắt kia không rõ là kinh ngạc hay vui sướng, chỉ biết khóe môi hắn nhẹ câu lên.

Như được cổ vũ Lam Vong Cơ càng thêm kích động, hắn càng thêm lộng hành lướt qua từng ngóc ngách trong khoan miệng y, quấn quýt lấy lưỡi y mút mát, ngậm lấy cánh môi y mà mút mà cắn.

Giang Trừng dùng thêm lực ôm siết cổ hắn, y hơi nhướng người dậy, Lam Trạm hiểu ý đặt tay sau lưng y đỡ y lên. Giang Trừng liền rất nhanh ngồi khóa trên người Lam Vong Cơ. Môi lưỡi tách rời còn kéo theo sợ chỉ bạc dâm mỹ, hai người thở hổn hển nhìn nhau. Ánh mắt y ướt át mị nhân, nơi đáy mắt chẳng rõ chất chứa điều gì. Lam Vong Cơ mặt không đỏ, hơi thở chỉ có chút bất ổn nhưng vành tai đã đỏ ửng, ánh mắt vẫn lạnh nhạt chẳng rõ tâm tình, nhưng trong mắt hắn chỉ có hình bóng của y.

"Lam...Vong Cơ." Giang Trừng hé môi như gọi lại như khẽ rên kêu tên hắn.

Lam Vong Cơ nhìn người kia hạnh mục ngấn nước, cơ thể y cứ như bị hun lên ửng hồng. Rất đẹp...đẹp động nhân tâm, đẹp đến hắn cứ ngỡ đây chẳng phải hiện thực. Lam Vong Cơ ôm lấy cái eo mảnh dẻ của y, mạnh mẽ kéo lại. Hắn chôn mặt trong hõm cổ Giang Trừng, môi dán chặt lên cổ người kia dùng lực mút thành một đường đỏ bừng lộ liễu. Môi hắn mút lấy yết hầu chỉ hơi rồ lên của y.

Giang Trừng ê a nhỏ giọng rên rỉ.

"Ân...a~"

Lam Vong Cơ tiếp tục "tác nghiệp" trên người y. Đến lúc lồng ngực y đầy dấu vết của hắn, Lam Vong Cơ mới như mãn nguyện dừng lại. Giang Trừng hơi hạ người cố tình lại như vô tình đụng chạm vào tính khí đang căng cứng của hắn, Lam Vong Cơ vuốt ve cánh mông căn đầy mịn màng của y không nặng không nhẹ đánh một cái.

"A~" Giang Trừng rùng mình, da thịt trắng nõn hiện rõ lên năm dấu tay hơi đỏ của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nghe y kêu mị, như dỗ dành người kia mà vuốt ve lên mông y. Ngón tay thon dài cũng thong thả mà ra vào nơi cửa huyệt y. Vừa mới giao hợp ngón tay hắn dễ dàng ra vào trong cửa huyệt Giang Trừng, bên trong y còn lưu lại bạch trọc của hắn và cả nước hồ theo động tác giao hợp lúc nãy mà thâm nhập vào. Lam Vong Cơ chỉ nhẹ tách hai ngón tay, dịch mật nhớp nháp liền theo kẽ ngón tay chảy xuống, dâm dục mà dâm mỹ. Giang Trừng mặt đỏ bừng bừng vòng tay bám chặt vào hắn, xấu hổ chôn mặt nơi cổ hắn.

Bên tai truyền đến giọng nói thanh lãnh của Lam Vong Cơ.

"Trừng, thật nhiều nước."

Giang Trừng mặt đỏ càng thêm đỏ, y thẹn quá hóa giận cắn mạnh lên vai hắn. Y dùng sức không ít răng nanh xuyên da ghim vào da thịt, máu cũng theo đó chảy ra. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, tay dịu dàng vuốt ve thuận mao con mèo nhỏ đang xù lông của mình. Giang Trừng không ngờ người kia lại làm vậy, kinh ngạc qua đi lại có chút áy náy nhen nhóm. Giang Trừng nhìn dòng máu đỏ vẫn đang chảy ra từ da thịt người kia, chần chừ một chút, vươn lưỡi liếm lấy.

Lam Vong Cơ cảm nhận trên vai mỗi lần lưỡi y chạm đến liền nóng đến bỏng da, máu theo đó chảy ào xuống nơi hạ bộ. Lam Vong Cơ quả thật nhịn chẳng nổi nữa, tay banh mông y ra, côn thịt chống trước cửa huyệt, theo một đường đâm thẳng mà khai phá tầng tầng lớp lớp mị thịt.

"A." Giang Trừng không nhịn được kêu lên, móng tay ghim chặt vài da thịt hắn, để lại từng vệt cào rướm máu.

Dù vừa mới giao hợp huyệt thịt cũng đã được mở rộng rất kĩ, nhưng một cây gậy thịt đột ngột xâm nhập quả thật y không thể nào thích ứng nổi. Từng lớp mị thịt điều bị kéo căng, chặt chẽ bao lấy từ đầu đến cán dương căn, cảm giác căng đầy gần như muốn xé rách y. Hơn nữa Giang Trừng còn mơ hồ cảm nhận vật này của Lam Vong Cơ hình như còn to hơn lúc nãy thì phải...

Giang Trừng chỉ có thể co người lại, mật huyệt cũng theo đó mà siết chặt. Lam Vong Cơ trán cũng đã nổi gân, mồ hôi nặng nề rơi xuống. Bị bí huyệt của y siết chặt như vậy hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn dịu dàng vuốt ve trấn an Giang Trừng, tay hắn vuốt ve dọc theo sống lưng y từng cái từng cái đầy ôn nhu.

"Trừng thả lỏng một chút, rất nhanh liền không đau nữa." Lam Vong Cơ hôn hôn đầu vai ửng hồng của y, giọng nói cũng theo đó mà truyền đến tai y.

Giang Trừng biết y cứ như vậy không chỉ y mà hắn cũng chẳng dễ chịu gì, y cắn môi thuận theo lời Lam Vong Cơ từng chút thả lỏng thân thể.

Cảm giác huyệt thịt đã không còn siết chặt như trước, Lam Vong Cơ thật nhẹ thở ra một hơi. Nhưng hắn vẫn chưa động, cứ để một lúc như thế cho huyệt thịt của y quen dần với nam căn của hắn.

Một lúc sau Giang Trừng quen thuộc liền cảm thấy bên trong y rất ngứa, hết cách Giang Trừng liền nhẹ nhàng vặn hông, tính khí cứng như đá của Lam Vong Cơ cũng theo động tác của y mà nhẹ đâm vào vách huyệt.

"Trừng ta động được không?" Lam Vong Cơ vẫn như trước vừa vuốt ve y vừa hỏi.

"...ân." Một lời đáp lại rất bé, theo tiếng gió xào xạc trong rừng trúc không dấu vết biến mất. Nhưng Lam Vong Cơ lại nghe được rất rõ ràng.

Hắn đệm tay dưới mông y, từng chút nhẹ chuyển động dương căn cương cứng đến thâm tím, từng đường gân bao quanh rồ lên dữ tợn, Lam Vong Cơ cũng thật kinh ngạc, huyệt thịt bé nhỏ của y không ngờ lại có thể nuốt trọn tính khí có chút khủng bố của hắn. Nhìn vòng eo mảnh dẻ tinh tế của Giang Trừng theo từng cú nhấp hông của hắn mà phối hợp, cùng với động thịt bí ẩn cứ như có lực hút mà không ngừng nuốt vào nhả ra dương căn của Lam Vong Cơ, quả thật là câu nhân mị hoặc đến mê hồn.

Giang Trừng nhìn gương mặt không rõ tâm tình của hắn âm thầm mắng chửi. Mặt thì chẳng đổi, nhưng phía dưới lại cứ như đóng cọc mà thúc đến ruột y, nhiều lần Giang Trừng cảm thấy thân thể sắp bị hắn xem là củi khô mà bổ đôi luôn rồi. Quả thật chẳng khác cầm thú là bao.

Lam Vong Cơ được y bao bọc đến thoải mái, hắn lại cảm thấy như chưa đủ, tiếp tục kéo y vào nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên ướt át. Từng tiếng động dâm dục từ nơi giao hợp và cả môi lưỡi giao triền càng làm cho bầu không khí xung quanh hai người thêm phần ái muội. Dâm dịch theo nơi giao hợp ồ ạt chảy xuống y phục phía dưới. Bộ bạch y trắng tinh hoa văn mây cuộn sóng, là khao khát của biết bao người tu tiên cầu đạo muốn đến Lam Gia cầu học tu tập. Giờ đây nhăn nhúm thành một mảnh chẳng rõ hình thù, còn dính đầy bạch trọc dâm dục.

Chẳng biết nếu Lam Tiên Sinh nhìn thấy gương mặt sẽ vặn vẹo như thế nào, nhưng chuyện đó hãy tính sau...

Giang Trừng cưỡi trên người Lam Vong Cơ theo từng chuyển động của hắn mà thân thể cũng lung lay theo, Lam Vong Cơ vẫn luôn hướng vào nơi rồ lên trong y mà đâm chọc, Giang Trừng mỗi lần như vậy đều cảm thấy như có dòng điện dọc theo sống lưng mà chạy lên đánh thẳng vào não, cảm giác tê dại mà sung sướng đến tiêu hồn, y trước giờ chưa từng được cảm nhận, nay cứ từng lần dồn dập đánh đến y mềm nhũn người. Giang Trừng bị Lam Vong Cơ liên tục thao lộng đến lúc thần trí cũng chẳng tỉnh táo. Y rên rỉ cũng khàn cả cổ, lưng Lam Vong Cơ cũng đầy dấu cào của y. Tận lúc Lam Vong Cơ nắm eo Giang Trừng thúc mạnh con ngươi y đã tan rã, hình ảnh thu được trước khi y ngất lịm đi là bóng bạch y mơ hồ từ đằng xa chẳng biết đã ở đó từ bao giờ....

_________

Lần nữa tỉnh lại, trước mắt Giang Trừng là một mảng tối tăm. Y thử cử động liền nhận ra tay chân y đều bị trói lại, mắt cũng chẳng rõ cho thứ gì che mất. Hơn cả trên người Giang Trừng là một mảnh lạnh lẽo, y hiện tại là trần như nhộng bị trói lại. Giang Trừng dừng lại động tác y nhớ lại những việc trước đó.

Lam Vong Cơ là Lam Vong Cơ!

"Lam Vong Cơ." Giang Trừng kêu lên, y bị giọng nói của mình hù dọa, giọng y khàn đến cực điểm vừa nghĩ tại sao lại thành như vậy mặt y liền không khỏi nóng lên.

"Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ thả ta ra." Giang Trừng lần nữa kêu lên.

Lần này cửa phòng hình như mở ra. Giang Trừng hít ngụm khí im lặng chờ đợi.

"Giang Tông chủ vừa tỉnh liền kêu tên đệ đệ, ngươi nhớ đệ ấy đến thế sao?" Từng bước chân nhẹ vang trong căn phòng yên ắng, giọng nói của Lam Hi Thần cũng theo đó mà vang lên.

"Lam Hi Thần?" Giang Trừng nghi hoặc.

"Đúng là ta, chẳng lẽ không phải Vong Cơ nên Giang Tông chủ thất vọng?" Chẳng biết Lam Hi Thần đã tiến đến bên giường từ bao giờ, hắn kề sát bên tai Giang Trừng thì thầm.

Giang Trừng rùng mình, trực giác cho y biết Lam Hi Thần cũng không hề "bình thường".

"Lam Tông chủ ngươi tháo bịt mắt cho ta đã, ta muốn cùng ngươi mặt đối mặt nói chuyện." Giang Trừng thận trọng.

"Hảo." Lam Hi Thần không nhiều lời liền tháo bịt mắt Giang Trừng ra.

Giang Trừng hé hé mắt, trước mắt rất chói y chưa thể thích nghi được. Nhưng đến lúc nhìn rõ xung quanh con ngươi Giang Trừng liền co rút lại.

Lam Hi Thần đang áp sát mặt vào y, cùng y "bốn mắt nhìn nhau" theo đúng nghĩa đen.

"Lam Tông chủ ngươi cách ra một chút." Giang Trừng thông thông cổ nói.

"Sao? Đây là chẳng phải là ý của Giang Tông chủ đây sao? Ngươi chẳng phải muốn cùng ta mặt đối mặt nói chuyện à?" Lam Hi Thần cười cười, nhưng vẫn giãn ra khoảng cách với y.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đang chống hai tay từ trên nhìn xuống cười với y. Giang Trừng chẳng thể nào cười nổi, quả thật ở thế giới này chẳng có ai được xem là "bình thường" cả.

"Lam Tông chủ ta hỏi ngươi, ngươi sao lại trói ta ở đây?" Giang Trừng biết y không thể như trước là cao giọng chất vấn, ở nơi đây y chỉ có thể cẩn trọng hành sự.

"Vì sao lại trói Giang Tông chủ ở đây sao?" Lam Hi Thần vân vê một lọng tóc của y quanh ngón tay, cất giọng hỏi lại.

"Đúng, ngươi làm vậy rốt cuộc là muốn gì?"

"Tất nhiên là LÀM NGƯƠI." Lam Hi Thần kề môi bên tai Giang Trừng nói, hai từ cuối gần như được hắn gầm lên.

______________

Hết chương 8.

Tâm sự một chút: Mình chuẩn bị sắp thi học kì rồi, nên có lẽ hai tuần tới mình sẽ không viết truyện mà tập chung vào học bài để thi. Mong các bạn thông cảm nha. Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro