Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Tông chủ ta hỏi ngươi, ngươi sao lại trói ta ở đây?" Giang Trừng biết y không thể như trước là cao giọng chất vấn, ở nơi đây y chỉ có thể cẩn trọng hành sự.

"Vì sao lại trói Giang Tông chủ ở đây sao?" Lam Hi Thần vân vê một lọng   tóc của y quanh ngón tay, cất giọng hỏi lại.

"Đúng, ngươi làm vậy rốt cuộc là muốn gì?"

"Tất nhiên là LÀM NGƯƠI." Lam Hi Thần kề môi bên tai Giang Trừng nói, hai từ cuối gần như được hắn gằn lên.

"...."

Giang Trừng quả thực không dám tin vào tai mình, đây có thật là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần không? Không. Đây không phải hắn. Giang Trừng cưỡng ép bản thân tin tưởng.

"Lam Hi Thần những lời vừa rồi.. thật chẳng giống ngươi chút nào." Giang Trừng tự trấn tĩnh bản thân, cười cười.

"Vậy sao? Vậy làm phiền ngươi nói thử xem ta nên là người như thế nào và sẽ nói ra những lời gì?" Lam Hi Thần cũng cười.

"Lam Tông chủ, nếu muốn ta trả lời chẳng phải ít ra ngươi nên cởi trói cho ta trước sau?" Giang Trừng dùng mắt đầy ủy khuất nhìn hắn, có trời mới biết y đã tự phỉ nhổ bản thân bao nhiêu lần, mới có thể đè nén được từng cơn ớn lạnh chạy khắp người mà làm ra hành động này.

Lam Hi Thần nhìn y như vậy dĩ nhiên liền mềm lòng. Hắn không nói một lời liền bắt đầu cởi trói cho y.

Nhưng chẳng đợi Giang Trừng vui mừng, tay chân vừa thoát khỏi trói buộc. Cả cơ thể liền lập tức mềm nhũn ra, vô lực mà nằm gọn trong lòng Lam Hi Thần.

"Giang Trừng ngươi nghĩ ta ngốc đến thế sau." Lam Hi Thần nhẹ nhàng xoa đầu y, dùng giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu nhất thì thầm.

Giang Trừng muốn nói cũng chẳng nói được cánh môi cứ dán chặt vào nhau, y vậy mà lại bị Lam Hi Thần dùng thuật cấm ngôn.

"Giang Trừng ngươi biết không ta thật sự rất muốn nghe được tiếng rên rỉ kiều mị của ngươi, nhưng khi nghe thấy giọng ngươi, ta liền nhớ đến khung cảnh khi ngươi cùng Vong Cơ ân ái, ta thật sự muốn tự tay giết cả ngươi và cả đệ ấy!" Lam Hi Thần bóp chặt hàm y, cưỡng ép y nhìn thẳng vào hắn.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng cứ bốn mắt trừng nhau một lúc, Lam Hi Thần đột nhiên cười hay nói đúng hơn là nhếch mép, bàn tay bóp mặt y đã buông ra. Để lại vết đỏ thật chói trên da thịt trắng nõn.

"Giang Trừng ngươi có biết bộ dạng lúc này của ngươi có bao nhiêu cám dỗ hay không? Ta quả thật không thể tin rằng một người như ngươi lại dâm đãng đến vậy." Lam Hi Thần vuốt ve mặt y theo từng đường hằn đỏ.

Bây giờ Giang Trừng có muốn phản bác cũng chẳng được, huyệt vị trên cơ thể đều bị hắn phong tỏa, miệng thì bị hạ cấm ngôn. Điều y có thể làm lúc bấy giờ là đừng mắt nhìn hắn, đem hết sự phẫn nộ điều dồn vào ánh nhìn đối với hắn. 

"Giang Trừng ta có chuẩn bị cho ngươi một món quà đấy." Lam Hi Thần mỉm cười, xoa xoa đầu y, đỡ y nằm xuống giường rồi liền rời đi.

Chưa đến nửa khắc cửa phòng lần nữa được mở ra, lần này Lam Hi Thần còn cầm một thứ trên tay. Giang Trừng tai thính mắt tinh chỉ nhẹ liếc qua một cái liến biết đó là Tử Điện hay nói đúng hơn là Tử Điện giả.

"Giang Trừng nhận ra vật này chứ? Ta đã tốn rất nhiều công sức để làm nó đấy." Lam Hi Thần ôn nhu thủ thỉ từng lời, cứ như đang cùng ái nhân tâm sự.

"Giang Trừng...Giang Trừng." Lam Hi Thần cúi người, bàn tay dày dặn từng chút chạm vào da thịt y, ánh mắt hắn dán chặt vào từng vết tích trên người y.

Vút!

Lam Hi Thần hạ tay dùng Tử Điện giả đánh vào người y.

Vết roi in hằn trên da thịt lặp tức rớm máu, Lam Hi Thần nhìn vào màu máu đỏ tươi kia, khóe môi nhếch lên. Hắn như hóa điên không ngừng hạ tay đánh y.

Một roi..rồi lại một roi.

Đến khi khắp người Giang Trừng đều là máu  hoàn toàn che đi hết những vết tích hoan ái  trên người y, Lam Hi Thần mới vừa ý dừng lại.

Lam Hi Thần buông tay Tử Điện giả nhuộm đỏ máu tươi rơi xuống, hắn từng bước từng tiến sát lại giường. Từ trên cao cường bá nhìn xuống y.

Giang Trừng khắp người đều là máu, nhưng y cứ như chẳng cảm nhận được. Ánh mắt y vẫn cứ lạnh lẽo như thế, không hề kiên kỵ nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Giang Trừng, ngươi như thế chẳng ngoan chút nào.." Lam Hi Thần nhẹ thì thầm, hắn ngồi xuống cạnh y, bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn. Tay hắn rất ấm nhưng lại chẳng thể xoa dịu đi cái lạnh trong tâm y. Môi hôn dịu dàng rơi xuống trên chóp mũi y, khóe mắt y.

"Giang Trừng, Giang Trừng ta yêu ngươi, yêu ngươi." Lam Hi Thần gục đầu xuống vai y, hắn không để tâm đến vết thương khắp người y vẫn đang chảy máu. Cứ như thế ôm rúc vào y.

"Giết...ta...đi." Giang Trừng được hắn hóa bỏ cấm ngôn, tay siết chặt mạt  ngạch của Lam Vong Cơ, vô lực mà thì thào.

Rầm!

Cửa phòng bị đá mở.

Lam Hi Thần từ tốn ngồi dậy, không vội vàng mà chỉnh trang lại vạt áo dính máu. Hắn nâng mắt nhìn người đang đứng cạnh tấm bình phong.

"Vong Cơ đến rồi? Kết giới ngoài kia quả nhiên không giữ chân đệ được bao lâu."

Lam Vong Cơ từng bước tiếng gần hơn, máu cũng theo đó chảy xuống, bộ bạch y dính đầy máu tươi, đầu tóc cũng chẳng gọn gàng, trên gương mặt tuấn mỹ còn có một vết thương vẫn đang chảy máu.

Mũi Tị Trần cà xuống nền gạch, âm thanh vô cùng chói tai. Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng đến Giang Trừng đang nằm bất động trên giường cùng vết thương trên người y. Ánh mắt hắn lạnh đi, sát ý nồng đậm. Hắn lần nữa dời mắt qua nhìn Lam Hi Thần, chỉ thấy Lam Hi Thần đang mỉm cười rất ôn nhu, ánh mắt như gió xuân mà nhìn hắn.

"Vong Cơ đã đến, vậy ta cũng nên đi rồi." Lam Hi Thần đứng dậy, vừa dứt câu, hắn đột ngột hóa thành làn khói đen biến mất không dấu tích.

Lam Vong Cơ đăm đăm nhìn vào khoảng không vô ảnh, sau lại chạy thật nhanh đến chỗ Giang Trừng. Ánh mắt hắn cùng y đối diện nhau đều là cay đắng đến uất nghẹn. Lam Vong Cơ lấy trong túi Càn Khôn một lọ thuốc nhỏ.

"Giang Trừng thuốc này sẽ hơi rát ngươi cố chịu một chút." Lam Vong Cơ nói, hắn không dám nhìn vào mắt y, bắt đầu rắc bột thuốc.

Vết thương được rắc thuốc cũng không còn chảy máu nữa, Lam Vong Cơ cởi lớp áo ngoài chẳng thể xem là lành lặn bao lấy người y. Hắn cẩn thận từng chút bế Giang Trừng lên, hắn không dám dùng quá nhiều sức, từng chút cẩn thận mà dịu dàng nhất có thể.

"Lam..Vong Cơ." Giang Trừng rúc đầu vào lòng hắn, tiếng kêu rất khẽ nhưng Lam Vong Cơ lại nghe được rất rõ ràng. Hắn dừng bước chân nhìn xuống người trong lòng, chỉ thấy y nhắm chặt mắt dụi đầu vào hắn.

Cổ họng Lam Vong Cơ nghẹn ứ, hắn tiếp tục đi, đến lúc ra khỏi phòng Lam Hi Thần. Lam Vong Cơ mới nói được một câu trọn vẹn.

"Giang Trừng, không sao rồi."

Giang Trừng cắn chặt môi, khóe mắt âm thầm chảy lệ nhưng rất nhanh liền thấm vào y phục hắn, biến mất không dấu vết.....

______

"Huynh cứ để bọn họ đi như vậy sau?" Trong một góc tối trong phòng, một giọng nói vang lên.

Lam Hi Thần không trả lời, nhìn vào tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh Lam Vong Cơ bế Giang Trừng cùng ngự kiếm, đang dần nhạt nhòa rồi từ từ...mất hút.

"Ta còn có thể làm gì?" Lam Hi Thần nắm chặt dây tua rua màu tím trong tay, nhìn vào góc tối trong phòng nói, như là trả lời người kia như là tự nói với bản thân.

"Ha, Lam Hi Thần ngươi đáng lẽ ra không nên ngăn cản ta." Giọng nói đầy tiếu ý của Ngụy Vô Tiện vang lên ở một hướng khác.

"Ngụy huynh đã đến vậy ta cũng nên trở về rồi, cáo từ." Giọng nói kia lần nữa vang lên. Trong căn phòng rộng lớn lần nữa im ắng.

"Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng không yêu ngươi." Lam Hi Thần phá vỡ trầm mặc, nhàn nhạt đáp.

Ngụy Vô Tiện hừ nhẹ, không tiếp tục nói cùng hắn.

"Nhưng ít ra, ta cũng có được thể xác y dù chỉ một lần." Một lúc lâu sau Lam Hi Thần cứ ngỡ Ngụy Vô Tiện đã đi rồi, thì giọng nói bỡn cợt của hắn lần nữa vang lên.

Lam Hi Thần xoay người, nhìn vào đôi mắt hóa dại của Ngụy Vô Tiện, từ từ tiến lại gần.

Lam Hi Thần bắt lấy cằm hắn, ép buộc người nọ nhìn thẳng vào mình.

"Sao đây? Lam Tông chủ là muốn ta sao?" Ngụy Vô Tiện vẫn cười.

Lam Hi Thần hạ môi hung hăng hôn hắn, hai người vừa hôn vừa phân cao thấp. Đến khi cả miệng đều là mùi máu tanh, hai người họ mới tách ra.

Lam Hi Thần kéo Ngụy Vô Tiện đẩy lên trên giường, hắn cũng theo đó áp người xuống....

__________

Hết chương 9.

Sau hai tuần ngụp lặn ta đã "khom bách" rồi đây ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Không biết các nàng đã thi chưa nhỉ, nếu thi rồi ta chúc các nàng điểm cao nhé. Nếu như thì chúc các nàng thi tốt thiệt tốt nha (◍•ᴗ•◍)❤.

Cảm ơn vì các nàng đã không bỏ quên ta ❤❤🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro